CHƯƠNG 1
"Trường Trung học số 1 Giang Nam vào mùa hạ năm ấy, nắng đổ xuống sân trường đặc quánh và óng ả như một dòng mật ngọt lịm, len lỏi qua từng kẽ lá ngô đồng để vẽ nên những mảng sáng rực rỡ trên hành lang vắng. Nhưng đối với một kẻ vốn đã quen sống trong những góc khuất tĩnh lặng như Lục Chi, vạt nắng ấy dẫu có chói chang đến mấy cũng chẳng thể sưởi ấm được trái tim mình. Bởi trong thế giới nhỏ bé và chật hẹp của cô, toàn bộ ánh sáng của nhân gian dường như đã bị đánh cắp, chỉ để hội tụ và rực rỡ trên một bóng hình duy nhất "Thẩm Trình
Thẩm Trình giống như một thước phim màu rực rỡ bị đặt nhầm vào giữa một bản tin trắng đen tẻ nhạt của cuộc sống học đường. Anh hoạt bát, rạng rỡ, học lực luôn nằm trong top đầu và sở hữu một giọng hát có thể khiến những trái tim khô khan nhất cũng phải rung động. Mỗi khi anh ngồi bên cây đại dương cầm giữa hội trường vắng, những ngón tay thon dài ấy không chỉ đang chạm vào phím đàn, mà dường như đang dạo chơi trên những tầng mây, gieo rắc những thanh âm có thể làm mềm lòng cả những trái tim khô cằn nhất. Thẩm Trình ấm áp như một cơn gió xuân, nụ cười với chiếc răng khểnh kiêu kỳ luôn thường trực trên môi, một sự tử tế hào phóng dành cho tất cả mọi người , từ bác bảo vệ già ở cổng trường cho đến những nữ sinh luôn dõi theo anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng vọng."
Nhưng trong hàng nghìn ánh mắt hướng về phía anh, chưa bao giờ có ánh mắt nào chứa đựng sự thành kính và đau đớn như của Lục Chi.
Lục Chi là một "con ong chăm chỉ" điển hình. Cô im lặng đến mức tàng hình, dành toàn bộ thời gian cho việc học và trực nhật. Nhưng ít ai biết rằng, dưới những xấp đề cương Toán học dày cộm kia là một cuốn sổ vẽ bí mật.
Lục Chi vẽ rất đẹp, nhưng cô không vẽ phong cảnh, cũng không vẽ những gì vĩ đại. Cô chỉ vẽ Thẩm Trình.
Trong cuốn sổ của cô, Thẩm Trình hiện lên với đủ mọi dáng vẻ: khi anh nhíu mày suy nghĩ một bài toán khó, khi anh cười rạng rỡ dưới ánh nắng sân bóng rổ, hay khi anh lặng lẽ ngồi sáng tác nhạc bên cửa sổ. Lục Chi nhạy cảm đến mức có thể phác họa chính xác độ nghiêng của hàng mi hay cái cách anh khẽ mím môi khi tập trung cao độ. Mỗi nét chì than là một lần trái tim cô thổn thức, mỗi mảng sáng tối là một lần cô đem lòng "trộm" lấy một khoảnh khắc của anh để cất vào thế giới riêng của mình.
Cô yêu anh bằng đôi mắt của một người họa sĩ, nhưng lại giấu anh bằng trái tim của một kẻ tội đồ.
Ngoài vẽ, Lục Chi còn một nghi thức bí mật khác. Mỗi ngày kết thúc, cô đều lặng lẽ gấp một ngôi sao giấy màu xanh nhạt. Trên dải giấy mỏng manh ấy, cô sẽ viết một dòng chữ nhỏ xíu bằng nét bút sắt:
"Ngày thứ 421, Thẩm Trình, hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, nhìn cậu giống như ánh nắng ban mai vậy." "Ngày thứ 560, hôm nay cậu giúp tớ nhặt chiếc bút rơi, bàn tay cậu ấm lắm, nhưng tớ vẫn không dám nhìn vào mắt cậu."
Những ngôi sao ấy được cô giấu kín trong một chiếc bình thủy tinh đặt dưới gầm giường. Cô từng đọc được ở đâu đó rằng, nếu gấp đủ một nghìn ngôi sao, ước nguyện sẽ thành hiện thực. Nhưng ước nguyện của Lục Chi là gì? Cô không mong anh sẽ yêu mình điều đó quá xa xỉ cô chỉ ước một ngày nào đó, khi anh lướt qua cô ở hành lang, ánh mắt anh có thể dừng lại trên gương mặt cô quá một giây, để anh thực sự biết rằng trên thế giới này có một người tên là Lục Chi.
Một buổi chiều, khi Thẩm Trình đang ngồi trong phòng nhạc sáng tác, Lục Chi như thường lệ đứng ở góc hành lang, say sưa phác họa bóng lưng anh lên trang giấy nháp. Cô quá chìm đắm vào việc tỉ mỉ vẽ từng nếp gấp trên áo sơ mi của anh mà không nhận ra anh đã đứng dậy từ bao giờ.
Thẩm Trình bước ra ngoài để lấy nước, và anh nhìn thấy cô.
Lục Chi giật mình, hoảng loạn đến mức đánh rơi cả bút chì và cuốn sổ. Cuốn sổ mở ra, hiện rõ bức chân dung anh đang chơi đàn mà cô vừa hoàn thiện một nửa. Tim cô như ngừng đập, hơi thở nghẹn lại. Cô sợ anh sẽ ghét bỏ, sợ anh sẽ thấy cô là một kẻ biến thái đang theo dõi mình.
Thẩm Trình cúi xuống, nhặt cuốn sổ lên. Anh nhìn bức vẽ, rồi nhìn cô. Nụ cười hoạt bát thường ngày của anh vẫn đó, ấm áp đến mức khiến người ta muốn khóc:
"Oa, bạn học này, bạn vẽ đẹp thật đấy! Đây là mình sao? Trông mình trong tranh của bạn còn đẹp trai hơn ngoài đời nữa."
Anh cười rộ lên, hào phóng khen ngợi cô bằng sự nhiệt thành của một người tốt bụng. Anh đưa trả cuốn sổ cho cô, còn tinh nghịch ký một cái tên thật to ở góc trang giấy: "Thẩm Trình tặng bạn họa sĩ tài năng!"
Lục Chi lắp bắp không thành lời, chỉ biết cúi đầu thật thấp để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe. Thẩm Trình vỗ vai cô một cái nhẹ nhàng: "Cố gắng nhé, con ong chăm chỉ! Mình đi trước đây, bạn bè đang đợi."
Anh chạy đi, bóng lưng ấy rực rỡ và lấp lánh như một ngôi sao thực thụ. Lục Chi nhìn vào chữ ký trên trang giấy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống làm nhòe đi nét chì than.
Sự tốt bụng của anh là thật, lời khen của anh là thật. Nhưng sự xa cách cũng là thật. Anh khen bức tranh đẹp, nhưng anh không hỏi tên cô. Anh ký tặng cô như ký tặng một người hâm mộ tình cờ gặp trên đường. Đối với Thẩm Trình, Lục Chi chỉ là một "bạn học họa sĩ" đi ngang qua đời anh trong vài giây ngắn ngủi. Anh trao cho cô ánh sáng, nhưng ánh sáng đó không có hơi ấm của sự nhận diện.
Tối hôm đó, Lục Chi gấp ngôi sao thứ 600. Cô không viết gì nhiều, chỉ viết một dòng chữ đã nhòe vì nước mắt:
"Thẩm Trình, cậu là một ca sĩ xuất sắc, là một người tốt, là một mặt trời nhỏ. Nhưng tớ ước gì cậu đừng tốt bụng đến thế. Vì nụ cười không phân biệt của cậu khiến tớ nhận ra, tớ và hàng vạn người hâm mộ ngoài kia, trong mắt cậu thực chất chẳng có gì khác nhau."
Cô đặt ngôi sao vào bình. Những ngôi sao giấy vẫn lấp lánh trong bóng tối, còn Thẩm Trình thì vẫn mãi là vì sao xa xôi mà cô chỉ có thể "trộm" nhìn qua khung cửa sổ của tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co