Truyen3h.Co

Trộm Thương

CHƯƠNG 2

quachanhcuaqingning

Cái chạm tay nhẹ nhàng vào vai và câu nói "Cố gắng nhé, con ong chăm chỉ" của Thẩm Trình hôm ấy giống như một liều thuốc độc bọc đường. Nó khiến Lục Chi ngây ngất trong dư vị ngọt ngào suốt cả một tuần, để rồi sau đó là một cơn đau âm ỉ kéo dài khi cô nhận ra: Anh cổ vũ cô cũng giống như cách anh cổ vũ một vận động viên lạ mặt trên sân bóng, hay một đàn em khóa dưới tình cờ hỏi đường.

Sự tử tế của Thẩm Trình không phải là chìa khóa mở cửa trái tim cô, mà là bức tường ngăn cách vô hình lớn nhất thế gian.

Tháng Ba ở Giang Nam, những cơn mưa phùn bắt đầu giăng lối trên những dãy hành lang cũ kỹ. Kỳ thi đại học như một bóng ma lừng lững tiến lại gần. Lục Chi biết rõ mình không có thiên phú âm nhạc như anh, cũng không có sự thông minh bẩm sinh để vừa chơi vừa học vẫn đứng đầu bảng nhãn. Cô chỉ có sự cần mẫn.

Mỗi tối, khi đèn trong các lớp học dần tắt, chỉ còn ánh đèn vàng vọt ở phòng tự học khu C là vẫn sáng. Lục Chi ngồi đó, giữa chồng sách toán cao ngất, tay phải cầm bút bấm liên tục để giải đề, tay trái đặt trên cuốn sổ vẽ. Cô đã đặt ra một mục tiêu mà tất cả giáo viên đều cho là viển vông: Đại học Phục Đán

Bởi vì cô tình cờ nghe thấy Thẩm Trình nói với thầy chủ nhiệm rằng anh sẽ nộp đơn vào Nhạc viện Thượng Hải. Cô muốn đến đó, không phải để được đứng chung sân khấu với anh, mà chỉ để được đứng ở dưới khán đài, hít thở chung một bầu không khí của thành phố rực rỡ ấy.

Mỗi khi mệt mỏi đến mức mắt nhòe đi, Lục Chi lại mở ngăn kéo bí mật của chiếc ba lô. Ở đó, chiếc lọ thủy tinh đã đầy hơn một chút. Cô lấy một dải giấy xanh, chậm rãi gấp ngôi sao thứ 650.

"Ngày thứ 650, Thẩm Trình, hôm nay tớ thấy cậu đứng dưới mưa che ô cho một chú mèo hoang. Cậu dịu dàng đến thế, tớ lại ước mình là chú mèo đó, dù chỉ được cậu nhìn thấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại bị lãng quên."

Một buổi chiều thứ Sáu, khi Lục Chi đang thực hiện nhiệm vụ trực nhật tại khu vực bồn hoa gần phòng nhạc, cô thấy Thẩm Trình bước ra với vẻ mặt hơi đăm chiêu. Anh vò nát một tờ giấy phổ nhạc, ném mạnh vào thùng rác rồi thở dài, sau đó bước đi thật nhanh cùng đám bạn đang réo gọi tên mình.

Đợi bóng dáng áo sơ mi trắng ấy khuất hẳn sau góc tường, Lục Chi mới run rẩy tiến lại gần thùng rác. Cô không ngần ngại nhặt tờ giấy vò nát ấy lên. Đó là một bản thảo có tên "Ánh sáng vô danh". Những nốt nhạc được viết vội vàng, có đoạn bị gạch đi bằng những nét mực đậm nét.

Cô mang tờ giấy về, dùng bàn là ủi phẳng, rồi dán vào cuốn sổ vẽ của mình. Phía dưới bản nhạc ấy, cô âm thầm dùng bút chì than phác họa hình ảnh một bàn tay đang cố gắng nhặt lấy những nốt nhạc rơi vãi trên mặt đất.

Cô nhận ra mình và anh là hai đường thẳng song song trong cùng một bản nhạc. Anh viết nên giai điệu, còn cô chỉ là người nhặt nhạnh những tàn dư mà anh vứt bỏ để ghép thành một giấc mơ cho riêng mình.

Sự kiện lớn nhất trước khi kỳ thi đại học diễn ra là Đêm hội âm nhạc của trường. Thẩm Trình, đương nhiên, là linh hồn của buổi tối đó. Anh không chỉ chơi piano mà còn lần đầu tiên trình diễn ca khúc tự sáng tác.

Lục Chi không có chỗ ngồi ở hàng ghế đầu dành cho các học sinh ưu tú. Cô chọn cách đứng ở một góc khuất sau cánh gà, nơi cô phụ trách việc bưng bê nước và đạo cụ cho các tiết mục. Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy góc nghiêng hoàn hảo của Thẩm Trình khi anh ngồi vào đàn.

Tiếng đàn vang lên. Khán giả bên dưới im phăng phắc. Thẩm Trình cất tiếng hát, giọng anh trong trẻo nhưng đầy sức nặng, như muốn cuốn phăng mọi lo âu của tuổi trẻ. Lục Chi đứng trong bóng tối, tay siết chặt chiếc kẹp tóc cũ, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Cô hát thầm theo từng lời của anh, dù anh chẳng bao giờ biết trong bóng tối kia có một người thuộc lòng âm nhạc của anh hơn cả chính anh.

Khi màn trình diễn kết thúc, Thẩm Trình bước vào trong cánh gà, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt rạng rỡ niềm vui. Anh suýt chút nữa va phải Lục Chi.

"Ôi, xin lỗi nhé!" – Thẩm Trình cười rạng rỡ, đưa tay ra đỡ lấy vai cô để cô khỏi ngã. Lần này, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng ánh nhìn ấy vẫn trong veo, không một chút gợn sóng của sự nhận diện.

"Lại là bạn à? Bạn học vẽ hôm trước đúng không?"

Tim Lục Chi đập loạn nhịp. Anh nhớ cô! Nhưng câu nói tiếp theo của anh ngay lập tức dập tắt ngọn lửa vừa nhen nhóm: "Hôm nay bạn vẽ gì không? Nếu có vẽ mình thì nhớ cho mình xem nhé, tranh của bạn đẹp lắm. À, giúp mình chuyển chai nước này cho bạn nữ mặc váy đỏ ở hàng ghế đầu được không? Đó là bạn thanh mai trúc mã của mình đấy."

Anh đưa chai nước cho cô, nháy mắt tinh nghịch rồi lại chạy vụt đi ra phía sân khấu để nhận hoa.

Lục Chi đứng lặng đi, chai nước trong tay lạnh toát nhưng không lạnh bằng lòng cô lúc này. "Bạn học vẽ". Đó là định danh duy nhất của cô trong thế giới của anh. Cô là một công cụ để ghi lại vẻ đẹp của anh, chứ không phải là một con người thực thụ có cảm xúc trong mắt anh. Và cô bạn "váy đỏ" kia , người sở hữu ánh nhìn mà cô hằng khao khát mới là lý do khiến anh tỏa sáng đêm nay.

Đêm cuối cùng trước khi cả khối 12 rời trường để chuẩn bị cho kỳ thi, Lục Chi lẻn vào lớp học lần cuối. Cô ngồi vào chỗ của Thẩm Trình, áp tay lên mặt bàn gỗ vẫn còn hơi ấm của nắng chiều. Cô lấy ra một ngôi sao giấy màu tím nhạt ngôi sao thứ 750.

Lần này, cô không viết về anh. Cô viết về chính mình:

"Lục Chi, mày thực sự là một con ong chăm chỉ, nhưng mày lại đang dốc sức xây tổ trong một khu vườn không bao giờ nở hoa dành cho mày. Thẩm Trình là mặt trời, và mặt trời thì không thể thuộc về một cái bóng.

Ngày mai, tớ sẽ thi vào Phục Đán. Tớ sẽ đến Thượng Hải. Không phải để theo đuổi cậu, mà để chứng minh rằng tớ có thể sống sót dù không có ánh sáng từ nụ cười của cậu. Nhưng Thẩm Trình ơi, tại sao khi viết những dòng này, tim tớ lại đau đến mức không thở nổi?"

Cô giấu ngôi sao ấy vào kẽ nứt của ngăn bàn anh ngồi, rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Dưới sân trường, hoa phượng đã bắt đầu chớm đỏ, báo hiệu một mùa chia tay đầy xót xa.

Tháng Sáu năm ấy, Lục Chi thi đỗ vào Đại học Phục Đán với số điểm cao ngất ngưỡng, trở thành một "kỳ tích" của lớp. Nhưng trong buổi liên hoan chia tay, khi mọi người chúc mừng cô, Lục Chi chỉ nhìn về phía Thẩm Trình người đang được đám đông vây quanh, đang cười nói về tương lai tại Nhạc viện Thượng Hải.

Anh cầm ly nước trái cây, tiến lại gần cô, nụ cười vẫn ấm áp như ngày đầu: "Chúc mừng nhé, đại học bá! Nghe nói bạn đỗ Phục Đán à? Giỏi thật đấy, sau này lên Thượng Hải nếu có dịp thì gặp nhau nhé!"

"Được." – Lục Chi chỉ thốt ra được một từ duy nhất.

Đó là lời nói dối lớn nhất thanh xuân của cô. Vì cô biết, Thượng Hải có hơn 24 triệu người, và nếu cô không chủ động tìm anh, nếu cô không tiếp tục "trộm" nhìn anh, thì giữa biển người mênh mông ấy, Thẩm Trình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy một người tên là Lục Chi.

Họ đứng cách nhau một mét, nhưng giữa họ là cả một đại dương của sự vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co