Truyen3h.Co

Trộm Thương

CHƯƠNG 5

quachanhcuaqingning

Thượng Hải năm ấy đón một trận bão lớn, gió rít qua những khe cửa kính của tòa cao ốc, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng duyên hải. Lục Chi ngồi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp ở tầng áp mái, xung quanh cô không phải là những bức tranh rực rỡ, mà là sự trống rỗng đến nghẹt thở.

Chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn, chứa đựng những ngôi sao giấy. Ngôi sao cuối cùng đáng lẽ phải được hoàn thành vào đêm nay, để thực hiện lời thề nguyện cuối cùng. Thế nhưng, đôi bàn tay của Lục Chi đã không còn đủ sức để cầm lên dải giấy ấy nữa.

Sáng hôm đó, Lục Chi nhận được một thiệp mời từ công ty quảng cáo nơi cô đang thực tập. Đó là thiệp mời dự buổi tiệc đính hôn kín tiếng của Thẩm Trình và Lâm Vy.

Lục Chi đứng lặng giữa văn phòng náo nhiệt, nhìn cái tên "Thẩm Trình" được in dập vàng lấp lánh bên cạnh tên của một người con gái khác. Cô không khóc. Nước mắt của cô dường như đã cạn khô từ cái đêm anh hỏi cô: "Bạn tên là gì ấy nhỉ?". Hóa ra, trong khi cô dùng những năm thanh xuân cô để dệt nên một chiếc lưới tình yêu giam cầm chính mình, thì anh đã dùng nhũng năm đó để bước lên đỉnh cao và tìm thấy bến đỗ đời mình.

Cô chợt nhận ra, sự chăm chỉ của mình là vô nghĩa. Cô nỗ lực thi vào Phục Đán, nỗ lực ở lại Thượng Hải, nỗ lực làm một "fan hâm mộ trung thành" chỉ để được anh vỗ vai một cái xã giao... tất cả chỉ là một trò đùa của định mệnh. Anh chưa từng cần sự nỗ lực đó. Anh chưa từng cần con ong chăm chỉ ấy xây tổ trong vườn nhà anh.

Lục Chi quyết định đến buổi tiệc, không phải để phá hoại, cũng không phải để chúc phúc, mà để tự tay đập tan hy vọng cuối cùng của chính mình.

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao lộng lẫy nhìn ra bến Thượng Hải. Thẩm Trình đứng đó, vest đen lịch lãm, tay trong tay cùng Lâm Vy. Anh rạng rỡ như một vị thần, nụ cười răng khểnh vẫn ấm áp như ngày đầu ở trường Trung học số 1 Giang Nam.

Lục Chi bước tới trước mặt anh. Cô hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, màu của những ngôi sao giấy. Khi thấy cô, Thẩm Trình hơi ngạc nhiên, anh vẫn giữ phong độ của một ngôi sao:

"Ơ, Lục Chi phải không? Bạn cũng được mời sao? Thật trùng hợp quá!"

Lục Chi nhìn sâu vào đôi mắt anh – đôi mắt mà cô đã phác họa hàng nghìn lần nhưng chưa bao giờ vẽ được hồn. Cô khẽ hỏi, giọng bình thản đến lạ lùng:

"Thẩm Trình, cậu có bao giờ nhớ... mùa hạ năm ấy ở phòng âm nhạc trường số 1 Giang Nam, có một người luôn lặng lẽ lau phím đàn cho cậu trước mỗi giờ tập không?"

Thẩm Trình khựng lại, anh nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau mới cười ái ngại:

"Ồ... chuyện đó lâu quá rồi, mình không nhớ rõ lắm. Hình như là bác lao công hay bạn trực nhật nào đó chăng? Mình luôn cảm ơn sự tốt bụng của mọi người ở Giang Nam, nhờ họ mà mình mới có ngày hôm nay."

"Vậy cậu có nhớ bản thảo 'Ánh sáng vô danh' mà cậu từng vứt vào thùng rác không?" – Lục Chi tiếp tục, giọng cô run lên.

Thẩm Trình cười rộ lên, anh quay sang nói với Lâm Vy: "Em xem, fan hâm mộ của anh nhớ kỹ thật đấy! Đúng là anh từng có một bản thảo hỏng như thế. Cảm ơn bạn đã nhắc nhé, Lục Chi. Bạn đúng là một người hâm mộ tận tâm nhất mà mình từng gặp."

Lục Chi đứng đó, cảm thấy trái tim mình như bị một lưỡi dao cùn cứa qua từng chút một. Anh không nhớ. Anh không nhớ gì cả. Anh không nhớ người đã vì anh mà gọt bút chì đến cụt ngủn, không nhớ người đã vì anh mà nhặt lại những nốt nhạc vụn vỡ, không nhớ người đã vì anh mà đi suốt nửa vòng đất nước để đến đây.

Đối với anh, mọi sự hy sinh của cô đều được gán cho một danh hiệu chung chung: "Sự tốt bụng của mọi người".

Cô hít một hơi thật sâu, gượng dậy chút sức lực cuối cùng, mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

"Thẩm Trình, chúc cậu và Lâm Vy một đời bình an, mãi mãi hạnh phúc. Cậu thực sự xứng đáng với những gì rực rỡ nhất."

Đó là lời chúc phúc thực lòng nhất, cũng là lời từ biệt đau đớn nhất. Cô quay lưng bước đi, ra khỏi sảnh tiệc xa hoa, ra khỏi ánh đèn rực rỡ của Thẩm Trình. Cô đi bộ trên bến Thượng Hải, gió bão thổi bay mái tóc, nước mưa hòa cùng nước mắt mặn chát.

Cô trở về phòng, nhìn bình thủy tinh đầy sao. Cô cầm dải giấy cuối cùng ấy lên. Đáng lẽ trên đây cô sẽ viết: "Thẩm Trình, tớ yêu cậu". Nhưng không.

Lục Chi cầm chiếc bật lửa, châm vào dải giấy trắng tinh ấy. Ngọn lửa màu xanh bùng lên, thiêu rụi dải giấy cuối cùng trước khi nó kịp thành hình một ngôi sao. Cô không gấp nó nữa. Vì cô biết, dù có gấp đủ 1000 hay 1 triệu ngôi sao, người không yêu cô vẫn sẽ không yêu cô, người không biết cô vẫn sẽ vĩnh viễn không thấy cô tồn tại.

Cô mở cửa sổ, cầm chiếc bình thủy tinh lên. Những ngôi sao giấy đổ xuống từ tầng cao, bay lơ lửng giữa màn đêm Thượng Hải như những linh hồn bị bỏ rơi. Chúng không bay về phía Thẩm Trình, chúng bị gió cuốn đi, rơi xuống dòng sông Hoàng Phố lạnh lẽo, chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Sáng hôm sau, người ta thấy một cuốn sổ vẽ nằm lăn lóc bên bờ sông Hoàng Phố. Những trang giấy bị nước làm nhòe nhoẹt, nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ hình ảnh một chàng trai đang cười dưới nắng hè Giang Nam. Trang cuối cùng của cuốn sổ không có hình vẽ, chỉ có một dòng chữ đã bị nước xóa đi gần hết:

"Thẩm Trình, tớ trả lại nụ cười cho cậu, trả lại hào quang cho cậu. Tớ mang theo tình yêu của mình xuống đáy sông, để từ nay về sau, trong thế giới rực rỡ của cậu, sẽ không bao giờ còn một hạt bụi mang tên Lục Chi nữa."

Lục Chi biến mất. Cô không để lại dấu vết, không lời từ biệt. Cô rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi ngôi trường Phục Đán danh giá, biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời này.

Vài năm sau, Thẩm Trình đã trở thành một huyền thoại âm nhạc quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về người có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp của mình, anh mỉm cười ấm áp và nhắc đến Lâm Vy – người vợ hiền thục đang đứng sau cánh gà.

Anh chưa bao giờ nhắc đến một cô gái tên Lục Chi. Có lẽ, thỉnh thoảng trong giấc mơ, anh thấy một bóng dáng mờ nhạt đứng trong góc phòng nhạc cũ kỹ, nhưng khi tỉnh dậy, anh lại cho rằng đó chỉ là một ảo ảnh của thanh xuân.

Thanh xuân của Lục Chi là một vở kịch câm, mà người xem duy nhất lại là chính cô. Thanh xuân của Thẩm Trình là một bản nhạc rực rỡ, mà nốt lặng mang tên Lục Chi đã bị anh vô tình xóa bỏ ngay từ lúc bắt đầu.

Dưới đáy sông Hoàng Phố, những ngôi sao giấy đã mục nát, mang theo một bí mật vĩnh viễn không bao giờ được tiết lộ: Có một người từng yêu anh hơn cả mạng sống, nhưng cuối cùng lại chọn cách trở thành một người lạ mặt nhất trong cuộc đời anh.

Kinh hồng nhất phiến, mộng thuần khiết,

Độc bản kịch câm, hận vô biên.

Nhật nguyệt cách trùng, sầu vạn cổ,

Hảo hợp chúc người, táng thanh xuân.

Hoàn chính văn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co