Truyen3h.Co

Trộm Thương

CHƯƠNG 4

quachanhcuaqingning

Thượng Hải bước vào những ngày đông buốt giá nhất. Tuyết không rơi, nhưng cái lạnh từ sông Hoàng Phố thổi vào như những lưỡi dao lướt qua da thịt. Đây là năm thứ ba đại học của Lục Chi, và cũng là năm cái tên Thẩm Trình chính thức trở thành một biểu tượng mới của làng nhạc Hoa Ngữ sau khi giành ngôi vị Quán quân cuộc thi "Thanh Âm Duy Nhất".

Lục Chi không còn làm việc ở tiệm bánh ngọt nữa. Cô nhận thêm công việc chỉnh sửa bản thảo thiết kế cho một công ty quảng cáo để có tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ và... để mua những chiếc CD bản giới hạn của anh.

Một buổi tối tháng Một, Thẩm Trình tổ chức buổi hòa nhạc tri ân tại Trung tâm Nghệ thuật Phương Đông Thượng Hải. Đây là thánh đường của những người làm nghệ thuật. Lục Chi đứng xếp hàng từ 4 giờ sáng dưới cái lạnh 2 độ C chỉ để mua được một tấm vé ở góc khuất nhất của khán đài.

Bên ngoài nhà hát, những tấm pano khổng lồ in hình Thẩm Trình được treo trang trọng. Trong ảnh, anh nhìn về phía trước với ánh mắt kiên định, đôi tay đặt trên phím đàn dương cầm đen bóng. Anh không còn là cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng ở Giang Nam năm nào; anh giờ đây mang khí chất của một ngôi sao thực thụ, xa cách và lộng lẫy.

Khi buổi diễn bắt đầu, cả khán phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một luồng sáng duy nhất rọi xuống sân khấu. Thẩm Trình bước ra, tiếng vỗ tay vang dội như sóng triều. Lục Chi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, thu mình trong chiếc áo dạ xám, lặng lẽ nhìn anh qua ống nhòm nhỏ.

Anh bắt đầu chơi bản nhạc "Ánh sáng vô danh" bản nhạc mà năm xưa anh từng vứt vào thùng rác và cô đã nhặt lại. Giờ đây, nó đã được phối khí hoàn hảo, mang một giai điệu hào hùng và rực rỡ. Thẩm Trình nói vào micro, giọng anh vang vọng khắp khán phòng:

"Bản nhạc này, tôi muốn dành tặng cho một người đặc biệt... người đã âm thầm tiếp thêm cảm hứng cho tôi từ những ngày đầu ở Giang Nam."

Tim Lục Chi bỗng khựng lại một nhịp. Một tia hy vọng mong manh, dại khờ bùng lên trong lòng cô. Là cô sao? Anh có nhớ đến người bạn học luôn ngồi ở góc phòng nhạc không? Anh có nhớ người đã nhặt bản thảo của anh không?

Nhưng ngay giây sau đó, máy quay hướng về hàng ghế VIP đầu tiên. Ánh đèn sân khấu dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Vy – người thanh mai trúc mã mặc chiếc váy đỏ lộng lẫy. Cô ấy mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh sự tự hào. Cả khán phòng ồ lên, những lời tán dương về một "cặp đôi trời sinh" vang lên không ngớt.

Lục Chi ngồi đó, cảm thấy toàn thân tê dại. Hóa ra, "ánh sáng vô danh" của anh là Lâm Vy. Còn cô, cô thực sự là một kẻ vô danh đến mức ngay cả cái bóng của mình cũng không thể chạm tới gấu áo của anh.

Sau buổi diễn, Lục Chi đứng đợi ở cổng sau của nhà hát. Cô không định gặp anh để tặng quà, cô chỉ muốn nhìn anh một lần cuối trước khi anh bước vào chiếc xe sang trọng để biến mất vào đêm tối Thượng Hải.

Chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh ra ngoài. Đám đông người hâm mộ vây quanh cuồng nhiệt. Vì một sự cố nhỏ, xe của Thẩm Trình buộc phải dừng lại ngay trước chỗ Lục Chi đứng. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, Thẩm Trình đang ký tặng cho một vài fan hâm mộ đứng gần đó.

Lục Chi đứng chết trân. Anh nhìn thấy cô.

Lần này, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một chút. Một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Anh dường như đang cố gắng gọi tên một ai đó từ sâu thẳm ký ức, nhưng rồi lại thôi.

"A, bạn lại đến à? Fan hâm mộ nhiệt tình nhất của mình đây mà!" – Thẩm Trình cười, vẫn nụ cười răng khểnh ấm áp nhưng giờ đây đã mang theo sự chuyên nghiệp của một thần tượng. "Cảm ơn bạn đã luôn có mặt trong mọi buổi diễn của mình nhé. Bạn tên là gì ấy nhỉ? Lần trước mình bận quá nên quên hỏi..."

Lục Chi cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng. "Bạn tên là gì ấy nhỉ?". Câu hỏi ấy đơn giản biết bao, nhưng đối với Lục Chi, nó là lời tuyên án tử cho những năm thầm lặng của cô. Cô đã vẽ anh hàng nghìn bức tranh, gấp cho anh gần một nghìn ngôi sao, thi vào cùng một thành phố với anh... vậy mà anh vẫn không biết cô là ai.

"Tớ... tớ là Lục Chi." – Cô thốt ra cái tên của mình một cách khó khăn.

"Lục Chi... cái tên hay lắm. Rất vui được biết tên bạn!" – Thẩm Trình nhanh tay ký vào một tấm bưu thiếp in hình chính anh rồi đưa qua cửa sổ xe cho cô. "Tặng bạn này, Lục Chi. Cố gắng học tốt ở Phục Đán nhé!"

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Thẩm Trình lại quay sang trò chuyện với Lâm Vy ở ghế bên cạnh.

Lục Chi cầm tấm bưu thiếp trong tay. Chữ ký "Thẩm Trình" to lớn, rồng bay phượng múa đè lên gương mặt rạng rỡ của anh. Cô đứng lặng giữa trời đông Thượng Hải, nước mắt rơi lã chã xuống tấm bưu thiếp.

Cô đã có được cái tên của mình trong trí nhớ của anh, nhưng đó là một sự "biết tên" mang tính ban ơn dành cho một người hâm mộ lạ mặt. Đối với anh, Lục Chi chỉ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời anh từ giây phút này, còn những năm qua của cô... hoàn toàn là hư vô.

Đêm đó, Lục Chi trở về căn phòng trọ nhỏ ở quận Dương Phố. Cô không bật đèn. Cô ngồi bệt xuống sàn, mở chiếc bình thủy tinh ra. Những ngôi sao giấy xanh nhạt lấp lánh trong bóng tối như những mảnh vỡ của một giấc mơ tan nát.

Cô lấy một dải giấy màu tím – màu của sự thủy chung nhưng cũng là màu của sự bi thương. Đây là ngôi sao thứ 990.

Cô viết bằng nét bút sắt sắc lẹm, như muốn rạch nát cả tâm can mình:

"Ngày thứ 990. Thẩm Trình, cuối cùng cậu cũng biết tên tớ. Nhưng tớ chợt nhận ra, biết tên tớ rồi, cậu vẫn không biết tớ là ai.

Tớ đã tưởng rằng nếu tớ đủ chăm chỉ, nếu tớ đủ nỗ lực, tớ có thể rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta. Nhưng Thượng Hải rộng lớn quá, và hào quang của cậu thì chói mắt quá. Tớ là con ong đã bay quá gần mặt trời, và giờ đây, đôi cánh của tớ đã cháy thành tro bụi rồi.

Tớ không thể yêu cậu thêm được nữa, Thẩm Trình ạ. Tình yêu này nặng quá, tớ gánh không nổi nữa rồi."

Lục Chi gập ngôi sao lại, nhưng cô không thả nó vào bình. Cô đặt nó lên bàn, bên cạnh tấm bưu thiếp mà anh vừa ký tặng.

Cô mở cuốn sổ phác thảo, lật đến trang trắng cuối cùng. Cô không vẽ anh nữa. Cô vẽ một cô gái đang đứng trên Bến Thượng Hải, quay lưng lại với ánh đèn neon rực rỡ, nhìn về phía dòng sông tối đen sâu thẳm.

"Còn 10 ngôi sao nữa..." – Cô thì thầm, giọng nói khản đặc. "Sau 10 ngôi sao này, tớ sẽ trả tự do cho chính mình."

Bên ngoài cửa sổ, gió đông rít gào. Thượng Hải vẫnrực rỡ, Thẩm Trình vẫn đang ăn mừng chiến thắng cùng những người quan trọng củaanh. Còn ở một góc tối của thành phố, có một cô gái đang lặng lẽ thu dọn nhữngmảnh vụn của một thời thanh xuân đã mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co