chap13
Firstone ngóc đầu lên khỏi làn nước đang xối ào ào từ vòi sen, hơi thở gấp gáp, đôi môi chu lại vì tức giận lẫn ấm ức, vẻ mặt như thể chỉ hận không thể cắn chết kẻ đang đứng trước mặt mình.
“Tôi không đi.”
Giọng cậu vang lên trong tiếng nước, cố chấp mà rõ ràng.
“Các anh… chẳng có gì tốt lành cả.”
Tle Matimun đứng ngay trước bồn tắm, tay vẫn giữ chặt lấy vòi sen, nước từ trên cao trút xuống ướt sũng cả người Firstone. Áo sơ mi trắng mỏng dính vào da thịt, gần như trong suốt, để lộ những đường cong non nớt mà cậu chẳng hề có ý thức che giấu.
Firstone có thể cảm nhận rất rõ
chỉ cần bước chân đến nơi đó, tai ương sẽ ập xuống đầu cậu.
Không phải vết thương nhẹ.
Mà là tan xương nát thịt.
Một bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến Firstone đột ngột giơ tay, giật mạnh lấy vòi sen, ý đồ chống cự. Động tác bất ngờ khiến Tle không kịp đề phòng, nước xối thẳng vào người hắn, làm ướt cả một mảng lớn ống quần tây.
Tle khựng lại nửa giây.
Chỉ nửa giây thôi—nhưng đủ để nhận ra.
Con mèo hoang này…
không phải loại dễ kiểm soát.
Ánh mắt hắn sẫm xuống.
“Lì thật.”
Tle không nói lớn, giọng bình tĩnh đến lạnh người. Nhưng động tác thì hoàn toàn không nhẹ nhàng. Hắn dùng lực giữ Firstone lại, tay còn lại thuần thục cởi bung áo cậu, thao tác nhanh gọn như huấn luyện viên chiến trường.
Chưa kịp phản ứng, hai tay áo sơ mi đã bị hắn xoắn lại phía sau, trói chặt cổ tay Firstone.
“Anh—!”
Firstone hoảng hốt, vừa giãy vừa đá loạn xạ, chân đạp vào không khí, miệng không ngừng la lối. Đã bị trói, vậy mà cái miệng vẫn cứng đầu đến cùng.
“Thả tôi ra! Anh nghĩ anh là ai—!”
Tle nhíu mày.
Kiên nhẫn của hắn…
vốn dĩ không nhiều.
Bàn tay hắn chậm rãi giơ lên.
Firstone thấy động tác đó, tim lập tức thắt lại. Cậu theo phản xạ quay đầu né tránh, mắt nhắm chặt, cơ thể căng cứng, tưởng rằng một cái tát sắp giáng thẳng vào mặt mình.
Nhưng—
“Bốp!”
Âm thanh dội vang trong phòng tắm kín.
Không phải trên mặt.
Mà là—
“A—! Á! Ư— Matimun Sreeboonrueang, đồ khốn!”
Một cái tát giáng thẳng lên mông.
Firstone kêu lên đau đớn lẫn nhục nhã, giọng cao vút, gần như muốn nổ tung trần nhà.
“Anh có quyền gì đánh tôi?!”
Cậu bị vác ngang người, mông nóng rát, cả người đỏ bừng. Sự xấu hổ lan khắp người còn dữ dội hơn cơn đau.
Chính cậu cũng không hiểu
từ khi nào mình lại rơi vào hoàn cảnh trẻ con cãi nhau với hắn trong giống mấy người yêu nhau thế này.
“Có chịu ngoan không?”
Giọng Tle trầm xuống, sát bên tai cậu.
“Không! Tôi...”
“Không ầm ĩ nữa.”
Câu nói vừa dứt, Firstone cứng người.
Mặt cậu đỏ ửng, cả thân thể nằm gác nửa trên vai Tle, mông vừa bị đánh, cảm giác vừa đau vừa nhục đến mức khó diễn tả. Lớn từng này tuổi rồi mà còn bị đánh mông đây là sỉ nhục lớn cỡ nào?
Cậu cuối cùng cũng…
ngoan ngoãn lại.
Tle rọi nước rửa sạch người cho cậu, động tác không còn mạnh tay. Thân thể mềm mại của Firstone kề sát trước ngực hắn, da thịt ướt át chạm nhau không sót một tấc.
Khoảnh khắc ấy.
Tle cảm nhận rất rõ.
Cơ thể mình có phản ứng.
Hắn khẽ khựng lại.
Một thoáng ngẩn ngơ vụt qua trong tâm trí. Xưa nay, chưa từng có ai có thể khiến hắn dao động. Mà nếu có Tle Matimun sẽ tự tay bóp nát cái biến số đó ngay lập tức.
Vì biến số là phiền phức.
Vì phiền phức thì phải bị loại trừ.
Firstone cảm nhận được sự bất thường đó, thân thể hắn cứng lại, hơi thở khác đi. Cậu lập tức dùng sức xô mạnh hắn ra.
“Được rồi! Tôi tự làm được rồi!”
Cậu thở hổn hển.
“Anh đi lấy đồ cho tôi.”
Gan thật sự…
lớn thêm cả thước.
Dám sai khiến Đại Đô Đốc chỉ huy hàng nghìn quân.
Tle híp mắt.
“Thật lớn gan.”
“Là anh ép tôi mà.”
Giọng Firstone thấp xuống, nhưng không chịu thua.
“Nhà của anh. Anh không lấy thì tôi biết tìm quần áo ở đâu?”
Ánh mắt Tle lóe lên tia nguy hiểm.
“Vậy thì không cần mặc.”
Nói xong, hắn xoay người đi thẳng ra ngoài, không thèm nhìn lại, bỏ mặc Firstone trần trụi trong bồn tắm.
Hắn ghét phiền phức.
Cách tốt nhất để xử lý phiền phức
là trừ khử nó càng sớm càng tốt.
Firstone, trong suy nghĩ của hắn, cũng chỉ là một con mèo hoang xui xẻo lọt vào tầm ngắm. Chơi chán rồi… giết cũng chẳng sao.
Cậu thì hoàn toàn không biết những suy nghĩ đó.
Chỉ đứng trong nước, vừa giận vừa lạnh.
Quần áo ướt nhẹp khiến cơ thể càng khó chịu.
“Đồ đại ma vương.”
Firstone chu môi, lẩm bẩm chửi.
“Đáng ghét.”
Cử chỉ đó như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
Rất đáng yêu.
Hành động đi ngược hẳn với thâm tâm. Lẽ ra phải hận đến mức muốn giết hắn, nhưng cậu lại chỉ biết gây sự với sự kiên nhẫn của đối phương như một con nít.
“Lại không biết nghe lời.”
Firstone giật mình.
Ngước lên.
Tle đã đứng ngay trước cửa phòng tắm, dựa lưng vào tường, trên tay cầm một bộ quần áo khô.
Cậu hoảng hốt, vội chộp lấy khăn tắm quấn quanh người.
“Anh...,đưa đồ cho tôi đi.”
Tle không nhúc nhích.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Firstone. Một ánh nhìn bốc lửa dữ dội, khiến tim cậu đập mạnh. Chết rồi những lời chửi lúc nãy… hắn nghe hết sao?
Firstone dè dặt tiến lại gần, đưa tay ra.
Bất ngờ
Cơ thể bị kéo ép chặt vào lòng hắn.
Không báo trước.
Cảm giác như một lời đe dọa không tên.
Cơ thể Tle ấm áp đến bất ngờ. Như lò sưởi giữa mùa đông.
Firstone bất giác run lên, không biết là vì lạnh, hay vì nhịp tim của người đàn ông kia đang áp sát lồng ngực mình.
“Xin anh…”
Giọng cậu mềm hẳn đi, gần như năn nỉ.
“Cho tôi thay đồ đi mà.
Nếu tôi bệnh… anh chăm được không?”
Tle sững lại.
Chỉ một khoảnh khắc. Bàn tay đang ôm eo cậu bỗng buông lỏng.
Đó rõ ràng là yếu thế. Giả vờ cũng được. Tle biết rõ.
Nhưng hắn vẫn… mềm lòng.
Lẽ ra hắn phải ăn sạch cậu.
Chơi chán rồi thì bóp chết.
Một mạng người trong tay hắn chỉ cần một tay là đủ.
Nhưng lúc này.
“Đừng quấy.”
Giọng Tle thấp xuống.
“Lấy quần áo mặc vào.
Tôi đợi em… trên giường.”
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ, hòa lẫn tiếng tim đập không đều của Firstone khi cậu đứng đó, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo ngủ. Lưng cậu căng cứng, từng thớ cơ mảnh mai như đang chờ đón một đòn trừng phạt không biết khi nào sẽ giáng xuống.
Tle Matimun nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, dáng vẻ thoải mái đến lạnh lùng. Nhưng chính sự thản nhiên đó lại khiến người ta bất an hơn bất kỳ biểu hiện giận dữ nào.
Hắn nhìn Firstone.
Không phải cái nhìn thô bạo như trước. Cũng không phải ánh mắt chiếm hữu lộ liễu. Đó là ánh nhìn của kẻ đã quen kiểm soát sinh tử, đang lặng lẽ cân nhắc giữ hay hủy.
Firstone nuốt khan.
Cảm giác đó quay lại rồi.
Cảm giác đứng trước một bức tường thép, biết rõ nếu tiến thêm một bước thì sẽ không còn đường quay lại.
“…Anh nhìn đủ chưa.”
Giọng cậu nhỏ, nhưng không run. Thậm chí còn pha chút cứng đầu. Firstone ghét nhất là bị nhìn như con mồi bị lột trần từng lớp một, ghét cái cách ánh mắt của Tle như có thể chạm đến tận da thịt bên dưới lớp vải mỏng.
Khóe môi Tle khẽ cong.
“Em đang ra lệnh cho tôi à?”
Chỉ một câu hỏi bình thản, nhưng đủ khiến Firstone nghẹn lời. Cậu biết mình vừa vượt quá ranh giới nào đó. Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, giống như khoảng lặng trước cơn bão.
Firstone hít sâu, cuối cùng vẫn chậm chạp bước đến mép giường.
Mỗi bước chân như dẫm trên lưỡi dao.
Tle không hề cử động khi cậu ngồi xuống, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống, theo dõi từng phản ứng nhỏ nhặt nhất cách bả vai Firstone căng lên, cách đầu ngón tay co rút vì căng thẳng.
“Ngủ đi.”
Tle nói, giọng trầm thấp.
Lời nói đơn giản đến mức khiến Firstone sững người.
“…Chỉ vậy thôi?”
“Em mong tôi làm gì nữa?”
Câu hỏi đó như một cái bẫy. Firstone lập tức lắc đầu, kéo chăn lên, lùi sát vào mép giường còn trống. Cậu không tin. Từ đầu đến cuối, Tle chưa từng là người dễ đoán.
Tle tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một sải tay.
Firstone nằm quay lưng về phía hắn, toàn thân căng cứng. Cậu không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh. Hơi ấm từ cơ thể phía sau truyền sang, rất gần, rất thật… nhưng không chạm.
Chính điều đó mới đáng sợ.
Một lúc lâu trôi qua.
Khi Firstone bắt đầu nghĩ rằng Tle đã ngủ, thì giọng nói phía sau cất lên, rất khẽ.
“Em không sợ sao?”
Firstone giật mình.
“Sợ cái gì?”
“Sợ tôi.”
Câu hỏi đó làm tim Firstone thắt lại. Cậu im lặng rất lâu, rồi mới nói, giọng thì thầm:
“Sợ chứ.”
“Vậy sao còn dám ở lại, không tìm cách trốn nữa đi?”
Firstone cười khẽ. Một nụ cười khô khốc.
“Vì tôi không có cách, nếu có... anh cho tôi thực hiện được sao?.”
Tle không đáp ngay.
Trong bóng tối, ánh mắt hắn mở ra, sâu thẳm như đáy biển đêm. Đã rất lâu rồi không có ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy không nịnh nọt, không sợ hãi hoàn toàn, cũng không hề khuất phục.
Con mèo hoang này…
thật sự không ngoan.
“Ngủ đi.”
Hắn lặp lại, lần này giọng dịu đi một chút chỉ một chút thôi.
Firstone không dám hỏi thêm.
Thầm chửi hắn là đồ thần kinh chỉ dám giữ trong lòng nếu bây giờ cậu mà lại quấy nhiễu không biết hắn sẽ làm mấy cái trò quỷ quái gì với cậu nữa đây. Thật không dám nghĩ tới, mãi mai suy nghĩ Firstone không tự chủ nằm gọn trong lòng ngực của Tle thiếp đi khi nào không hay.
Cậu nhắm mắt, cơ thể dần thả lỏng vì mệt mỏi. Nhưng trong mơ hồ, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Tle chưa từng rời khỏi mình.
___________
Mọi người thấy hay nhớ cho mình sao nhé ⭐⭐⭐✌️.
Có gì sai sót xin được bỏ qua hoặc cmt nhắc nhở mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co