Truyen3h.Co

TRỐN CHẠY KHỎI NGÀI MATIMUN

chap14

Nhipptf

Lúc mà cậu đã say giấc nồng làm sao hay được có kẻ đang dở trò đồi bại với cơ thể của mình. Hai cơ thể đang nằm dựa sát vào nhau như thể một đôi yêu nhau nồng đậm, một tay Tle vòng trước người Firstone, một tay còn lại kéo áo cậu lên sờ mó lung tung đầu tiên là xoa xoa cái bụng thon gọn không một tý mỡ thừa, sao có thể nhỏ như vậy đường thắt eo của cậu phải gọi là đẹp đến cuốn hút lòng người.

Tay của hắn cũng có thể nắm gần hết được cái eo này rồi. Da thịt thì trắng sáng mềm mịn đặc biệt là rất mát lạnh. Con mèo hoang này hình như rất sợ nóng đắp mềm cho cậu liền có hành vi đá đạp lung tung y như cái thoái hư hỏng của cậu lúc tỉnh táo.

Tle ung dung toả ra sự thư giãn tựa như đang chơi đùa cùng con mồi mà mình ngắm chúng khi thì vuốt ve, xoa nắn, có khi lại nhéo nhẹ hắn không hề từ chối việc được làm sần bậy với thân thể của Firstone.

Một đêm có thể được xem là yên bình ngủ ngon của Firstone khi mà cậu quá mê ngủ, mình bị người ta chiếm tiện nghi cũng không bao giờ biết mà có biết cũng không làm được gì khác.

Khi Firstone tỉnh dậy, trời đã hửng sáng.

Ánh nắng nhạt chiếu qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng lạnh lẽo. Cậu chớp mắt vài lần, ý thức dần quay trở lại.

Và rồi cơ thể cậu cứng đờ.

Phía sau... có cái gì đó.

Không phải chạm, nhưng rất gần. Hơi thở nhịp nhàng, đều đặn bên gáy. Một cánh tay đặt ngang eo cậu không siết, không ghì, chỉ đặt đó, như một lời tuyên bố im lặng.

Firstone không dám nhúc nhích.

Cảm giác bị bao vây khiến tim cậu đập loạn. Rõ ràng đêm qua hắn không chạm vào cậu, vậy mà sáng nay... khoảng cách như đã bị xóa mờ lúc nào không hay.

"Thức rồi sao."

Giọng Tle vang lên sau lưng, khàn nhẹ vì vừa tỉnh.

Firstone rùng mình.

"Anh... bỏ tay ra."

Tle không làm theo ngay. Hắn chỉ khẽ nghiêng người, khoảng cách thu hẹp thêm một chút.

"Nếu tôi không bỏ thì sao?"

Câu hỏi đó khiến Firstone quay phắt lại. Hai ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách quá gần. Firstone thấy rõ trong mắt hắn không còn sự mất kiên nhẫn của tối qua chỉ còn một thứ gì đó sâu hơn, tĩnh hơn... và nguy hiểm hơn.

"...Anh muốn gì ở tôi."

Tle im lặng rất lâu, rồi bất ngờ bật cười khẽ.

"Em nghĩ tôi muốn gì?"

Firstone siết chặt tay.

"Tôi không phải đồ chơi."

"Nhưng em đang ở đây."

Một câu nói nhẹ tênh, như đóng đinh vào sự thật.

Firstone cắn môi. Cậu biết phản bác cũng vô ích, nhưng vẫn không muốn im lặng chấp nhận.

"Tôi ở đây không có nghĩa là anh muốn làm gì cũng được."

Tle nhìn cậu rất lâu.
Rồi hắn buông tay ra thật.

Cử chỉ đó làm Firstone sững sờ.

"Ăn sáng."

Tle đứng dậy, giọng trở lại lạnh lùng.

"Hôm nay tôi có việc. Em ở yên trong nhà, đừng thử bỏ trốn."

Hắn quay lưng rời đi, để lại Firstone ngồi đó, ngơ ngác nhìn theo.

Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, Firstone mới thở hắt ra.

Tim vẫn đập mạnh.

Không phải vì sợ hãi hoàn toàn nữa.

Mà là vì cậu không hiểu...
thứ gì đang thay đổi giữa cậu và hắn.

"Matimun... khoang đã. Hôm qua anh nói về bữa tiệc gì? không đi được không."

Hắn dừng bước khi nghe cậu kêu, kì lạ cậu kêu tên hắn như đã là thoái quen mà tên Matimun này vẫn dung túng cho cái miệng chanh chua đó. Đó là tên cấm đấy, hắn quay người lại đối mặt nhìn Firstone.

"Em không quyền lựa chọn bé cưng "

"Đến đó làm gì? Sao nhất định phải đi chứ? nếu đó là chổ làm việc của anh đem tôi theo chỉ gây phiền phức cho anh."

Không đi thì không được sống yên với hắn. Mà đi thì chả khác gì chui đầu vào chổ chết cho người ta xâu xé đến tan xương nát thịt. Vốn dĩ ở bên hắn cậu cũng có được sống yên bình đâu chứ, thà để cho hắn hành hung còn có nghĩa hơn ít nhất là chết trong tay người có quyền cao nhiều tiền đặc biệt là rất mạnh nha.

Cậu nhìn hắn như biết trước lời nói của mình có phần sẽ làm cho hắn tức giận nhanh miệng biện minh cho sự từ chối của mình. Mặc dù là cậu không sợ, đúng vậy chỉ ở gần hắn một thời gian ngắn cậu đã không còn sợ mà còn biết nói chuyện thương lượng với hắn về việc mà mình không muốn làm.

"Anh chê tôi phiền phức ồn ào mà có phải không nếu anh đem tôi theo sẽ phá hư công việc của anh cho xem."

Firstone không sợ mà như cố gắng giải thích cho hắn hiểu việc đưa cậu theo làm ảnh hưởng đến việc của hắn. Hắn nên bỏ cậu ở nhà để không làm liên lụy gì đến hắn và cậu còn có thể ở nhà tìm cách mà ra khỏi đây.

Bỗng nhiên Firstone nhớ bố mẹ quá muốn về nhà cùng gia đình đã lâu lắm rồi cậu không về nhà, quan trọng nữa là cậu còn muốn đi làm lo cho tương lai, sao có thể xui xẻo đến mức vướng vào mấy tên sĩ quan này.

Như nghe được chuyện cười, cậu là đang nói đạo lý dạy hắn cách làm việc sao. Có ai như con mèo hoang này không chết đến nơi cũng có thể lo nghĩ cho người khác.

Tối_____

Đi theo chân Tle đến buổi tiệc quái dị ấy, Firstone buộc phải tham gia vào cuộc tụ tập mà chỉ cần nghe danh thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình-một bữa tiệc ăn nhậu thác loạn của đám sĩ quan quyền lực, nơi những trò chơi đồi bại được che đậy dưới lớp vỏ xã giao đầy giả tạo.

Vừa đặt chân vào cửa, tai của Firstone lập tức bị lấp đầy bởi thứ âm thanh ái muội, nhầy nhụa, pha trộn cùng mùi rượu mạnh và hơi thở nồng nặc dục vọng. Không khí tựa như đặc quánh lại, vẩn đục và khó thở. Vài người, khi thấy cậu sánh bước phía sau Matimun, liền quay ngoắt sang nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ sững sờ rồi lập tức tụm đầu to nhỏ bàn tán.

Firstone từ trước đến giờ vốn đã chán ghét kiểu người này, còn giờ đây khi đứng giữa một tập hợp như thế sự ghê tởm trong cậu gần như muốn bùng trào đến buồn nôn.

Những kẻ khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề, đeo đầy huy hiệu, dáng vẻ đạo mạo tưởng chừng cao quý... nhưng tận sâu bên trong lại là những con quỷ đội lốt người. Dưới ánh đèn vàng mờ của căn phòng lớn, từng khuôn mặt đều ẩn hiện bản chất thật: đen tối, mục ruỗng và đầy dục vọng.

Đây... lại chính là nơi tụ tập ăn chơi của các quan chức lớn?

Chỉ cần thoát khỏi lằn ranh pháp luật là họ lập tức đổ bộ vào những trò ăn chơi không khác gì đám đàn ông trác táng ngoài kia.

Firstone cảm nhận rõ những ánh mắt dò xét, dơ bẩn đang quét qua người mình. Cậu lập tức cúi đầu thật thấp, cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất. Ở nơi này, sự nguy hiểm như đang lơ lửng trên đầu từng giây. Ánh mắt của bọn đàn ông ấy đục ngầu, không chút thiện ý, thậm chí còn ánh lên sự thèm khát đáng sợ.

Có vài tên không thèm che giấu ý đồ dâm tà. Firstone rùng mình. Kể từ khi bị Matimun bắt giam, cậu cũng không còn lạ gì với những ánh mắt tò mò, trêu ghẹo hay soi mói. Nhưng ánh nhìn của những tên ở đây khác hẳn nó tựa như lưỡi dao sắc lẹm sẵn sàng rạch lên da thịt cậu chỉ cần cậu sơ sẩy một chút.

Không giống cái cách tên Keng bạn thân của Matimun hay trêu đùa cậu. Keng nói năng lố lăng nhưng không hề có ý xấu; ánh mắt của hắn chưa từng vượt quá giới hạn nguy hiểm. Còn bọn người này... chỉ cần cậu chậm một nhịp, cái giá phải trả có lẽ là chính cơ thể hay thậm chí là mạng sống.

"Wao, quý ngài Tle, lần đầu tiên cậu chịu xuất hiện ở đây. Thật không tin nổi."

"Ngài Keng nói đúng, hôm nay uy tín ghê. Không ngờ quý ngài Tle cũng chịu thả lỏng, lại còn mang theo... người kia."

Đám đàn ông nâng ly hò reo khi Tle vừa bước vào. Bọn họ vây quanh hắn, chào đón nồng nhiệt nhưng ẩn sâu trong nụ cười là sự trêu chọc khó lường, như thể đây là một kiểu xã giao họ đã quá quen thuộc. Dù nói đùa, hành vi của họ lại khiến người khác lạnh sống lưng.

"Chờ đủ rồi. Bắt đầu bữa tiệc thôi."

Một tên trông như chủ xị của buổi tiệc cất giọng dõng dạc. Hắn nâng cao ly rượu, ngửa đầu uống cạn rồi phẩy tay mời tất cả vào phòng.

Người đàn ông ấy tên Vanhel kẻ tổ chức buổi tiệc, chức vị tương đương Tle. Ngoài hắn còn có Keng là người ngang hàng với Tle.
Bước vào trong, Matimun kẻ hầu như không bao giờ đến những nơi thế này vẫn ung dung như thể chẳng có gì khiến hắn bận tâm.

Bàn tay mạnh mẽ của hắn vòng lấy eo Firstone, giữ chặt cậu sát bên mình. Những ánh mắt bàn tán không hề khiến hắn để tâm; ngược lại, dường như hắn còn cố ý cho cả căn phòng thấy người trong tay hắn là ai.

"Qua đây, người đẹp và ác quỷ."

Keng lười biếng ngoắc tay gọi, miệng cong lên vẻ trêu chọc.
Matimun dẫn Firstone đến chỗ Keng, rồi ngồi xuống như một vị tướng lĩnh kiêu hãnh trên ngai vàng của mình. Tư thế hắn tự tin đến mức ngang tàng, gợi cảm giác rằng cả căn phòng này đều nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của hắn.

Vẻ ngoài lịch lãm, khí chất nguy hiểm khó lường, phong thái bức người khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Không một ai dám lỗ mãng, càng không dám buông lời bẩn thỉu trước mặt hắn.

Vanhel ngồi giữa trung tâm đập tay xuống bàn, huýt sáo báo hiệu buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Và từ khoảnh khắc ấy, bản chất thật của đám sĩ quan dần lộ ra từng chút một.

Những tiếng cười khả ố vang lên. Từ góc cửa, hàng loạt cô gái ăn mặc thiếu vải lả lướt bước vào. Váy ngắn, áo trễ ngực, từng bước đi như múa, như mời gọi. Trên tay họ là những khay rượu và đồ ăn, động tác thuần thục đến mức phải khiến người ta tự hỏi: họ đã được đào tạo bao lâu cho những màn phục vụ thác loạn thế này? Có người là bị ép buộc, nhưng cũng có người tự nguyện dấn thân để đổi lấy chút tiền và sự "ưu ái".

Dù được rèn luyện nghiêm ngặt trong quân đội, bản chất thật của những gã sĩ quan trước mặt Firstone chỉ gói gọn trong hai chữ: thú tính.

Rượu ngấm vào người, từng tên bắt đầu buông thả không điểm dừng. Có kẻ thản nhiên đưa tay bóp mông, sờ ngực những cô gái ngồi cạnh; có tên còn không thèm kiêng dè ai, thò tay chui vào váy người ta ngay trước mặt bao người. Miệng lảm nhảm những câu dâm tục. Mấy cô gái thì cố nở nụ cười, đá mắt tình tứ giả tạo, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên để chiều lòng khách.

Lần đầu tiên Firstone chứng kiến tận mắt tất cả điều này. Cậu như bị tát vào mặt bởi sự thật trần trụi của thế giới mà cậu chưa từng bước chân vào. Đây là cách họ "thư giãn", là kiểu "giải trí" mà họ quen thuộc? Đây... chính là "chơi gái" như thiên hạ thường đồn?
Cậu khẽ liếc sang Matimun.

Người như hắn... liệu cũng từng tham gia những trò này?

Ý nghĩ đó khiến cậu lạnh cả sống lưng.

Cậu ghét, ghét đến mức run lên.
Ghét nơi này.

Ghét những con người này.

Và ghét luôn cả Matimun kẻ lôi cậu đến đây.

Từ nãy đến giờ, Firstone chỉ biết im lặng cúi gằm mặt, đôi mắt trong trẻo phủ đầy bóng mệt mỏi và chán nản. Cậu cố dựa sát vào người Matimun, ngoan ngoãn ngồi cạnh, trông rất biết điều và thuận theo hắn. Nhưng trong lòng... cậu đang chửi thầm hắn không biết bao nhiêu lần.

Matimun... kẻ đồng lõa với những tên này.
Hắn chẳng có gì tốt đẹp.

_________

Nhớ ⭐⭐⭐cho mình có động lực ra chap tiếp nhaa❤️‍🔥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co