Truyen3h.Co

Trong Gió Mai

Phần 1

mylanlaura

Tây Nguyên, mùa khô năm 1972.

Trời nắng như đổ lửa, bụi đỏ phủ kín lối mòn dẫn vào chiến khu, từng cơn gió khô khốc cuốn theo mùi thuốc súng, xác lá mục và cả máu tanh. Trên đầu, từng tốp máy bay B-52 gầm rú, thỉnh thoảng lại ném xuống những tràng bom khiến cả cánh rừng rung lên như động đất. Không khí đặc quánh mùi khét của thuốc nổ. Người chết. Người bị thương. Người đi mà không bao giờ quay lại.

Trong khung cảnh ấy, một đoàn quân tiếp viện vừa hành quân xuyên rừng suốt mấy ngày đêm, chân dẫm lên mảnh đất còn nồng mùi khói bom. Trong đoàn có một cô gái – gầy gò, vai đeo balo to gần bằng nửa người, chiếc nón cối chao nghiêng che bớt gương mặt rám nắng nhưng vẫn lộ ra nét đẹp Hà thành dịu dàng, thon thả.

Cô tên là Mai.

Sinh viên năm ba sư phạm, từng là cán bộ Đoàn năng nổ ở trường, từng đứng trên bục giảng tập giảng với bao ước mơ về lũ học trò nhỏ. Nhưng rồi chiến tranh lan tới trường, lớp học trở thành bệnh xá tạm thời, bạn bè lần lượt lên đường, và Mai không thể đứng ngoài.

Cô viết đơn tình nguyện nhập ngũ, xin tạm gác bút nghiên để ra chiến trường, vào đúng thời điểm ác liệt nhất.

Khi Mai được dẫn vào căn cứ quân y dã chiến bên suối, người đầu tiên cô thấy là anh – người đang ngồi cạnh xe chở tiếp phẩm, áo trấn thủ sờn bạc, tay cầm con dao nhỏ cắt dây thừng buộc hòm đạn pháo. Gương mặt anh rám nắng, hằn sâu những vết sạm sương gió, ánh mắt sắc lạnh như thép, chỉ nhìn cô một cái rồi quay đi, như thể sự có mặt của cô chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua không đáng bận tâm.

Tên anh là Quân – tiểu đội phó tiểu đội trinh sát, gốc Nghệ An. Anh vốn là một con người lầm lì ít nói, nhưng cực kỳ cẩn trọng và gan lì. Trong mắt anh, "con gái Hà Nội" là thứ gì đó rườm rà, yếu ớt, sống trong những giấc mơ lãng mạn và đầy lý tưởng sáo rỗng.

Anh từng gặp một cô gái như thế — trong một lần xung phong lên tiền tuyến vài năm trước. Cô ta tên Ngọc, xinh xắn trắng trẻo, nói năng ngọt như rót mật, nhưng đến lúc lao động hay đạp xe lên dốc thì ngất lên ngất xuống, bệnh triền miên, rốt cuộc bỏ về vì sốt xuất huyết. Chuyện đó khiến cả tổ anh phải nai lưng gánh thêm phần việc của cô ta. Chuyến tải thương sau đó bị phục kích vì thiếu người, khiến hai đồng đội thân thiết nhất của anh tử trận. Kể từ đó, trong mắt anh, gái Hà Nội chỉ toàn những người "thích làm màu", không chịu nổi gian khổ. Quân ghét những người như thế — xinh đẹp nhưng vô dụng, thích làm thơ hơn là cầm súng.

Và Mai – với cái dáng nhỏ xinh, chiếc khăn mùi xoa trắng thêu hoa, giọng nói dịu nhẹ chuẩn Bắc bộ – thì giống hệt như vậy.

"Gửi gì nữa đây? Một cô giáo?" – Quân nói nhỏ với người bên cạnh, giọng đầy mỉa mai khi Mai đang chào tiểu đội trưởng.

"Không phải gửi, người ta tự nguyện vào," đồng đội anh đáp, "Gan lắm mới dám vào đây thời điểm này."

"Gan mà không chịu nổi sốt rét, giun sán hay bom bi thì cũng như không," anh gằn giọng, rồi quay lưng bỏ đi, không thèm chào người mới.

Mai nhìn bóng dáng của anh xa dần, trong lòng không tránh khỏi một sự tủi thân nhẹ.

"Chị đừng để ý, anh Quân nổi tiếng là con người lạnh lùng, tính trời sinh như thế rồi."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, là Tín, lính nhỏ tuổi nhất đội, người Thanh Hóa. Mặt cậu lúc nào cũng toe toét như ăn trộm được nắng.

"Mà tên chị hay ghê, như tên một loài hoa vậy đó. Em cá là chị biết làm thơ. Có đúng không? Cái sổ trên tay nớ!"

Mai nhìn thoáng qua cuốn sổ bìa xanh đã sờn góc của mình, mỉm cười:

"Ừ, chị hay ghi lại những điều đẹp đẽ. Ở đâu có bom đạn, cũng cần có thơ."

Tối hôm đó, lửa trại cháy le lói giữa vòng người im lặng. Mai ngồi ở góc trại, vá lại những miếng vải bị rách trên áo của thương binh. Sau khi xong việc, cô liền lặng lẽ lấy sổ ra, viết vài dòng thơ dưới ánh đèn dầu.

"Nếu mai này có chết giữa rừng sâu
Xin một lần nghe tiếng gió Hà Nội
Gió mùa thu thổi qua hàng xà cừ cũ
Nói với ai đó rằng em không tiếc gì đâu..."

Giữa màn đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng cô lại nghe tiếng bom rơi xé toạc cả một vùng trời. Cô vẫn không quen tiếng bom vọng lại từ xa – mỗi lần tiếng nổ dội về là giật mình thon thót, tim đập mạnh như trống trận.

Ở góc đối diện, Quân nhai cơm độn sắn như cắn nát những bực dọc trong lòng. Cô gái đó lại khiến anh nhớ đến cô gái Hà Nội tên Ngọc năm xưa – cái vẻ ngoài nhu mì nhưng chẳng chịu nổi vài cơn mưa rừng hay đêm ngủ đất. Anh không muốn gặp lại ký ức đó, càng không muốn đặt niềm tin lần nữa vào ai "giống như thế".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co