Truyen3h.Co

Trong Gió Mai

Phần 2

mylanlaura

Từ ngày vào căn cứ, Mai không ngơi tay. Dù chỉ là tân binh, cô luôn chủ động xin việc: giặt băng gạc, nấu cháo, lau người cho thương binh, ghi chép hồ sơ, phân loại thuốc men... Có lúc trời đổ mưa đêm, cô vẫn lục tục ngồi thu dọn bao tải thuốc ướt, cột từng túi muối sinh lý bằng dây rừng, lưng áo ướt nhẹp mà không than lấy một lời.

Với mọi người, Mai như một làn gió mát giữa mùa khói lửa – dịu dàng, chu đáo, không bao giờ to tiếng. Ai bị sốt rét, cô nấu nước xông. Ai ăn không nổi cơm sắn, cô trộn với chút gừng băm để dễ nuốt. Tín thì suốt ngày xin thêm muối gừng, không biết vì món dễ ăn hay vì muốn có cớ để trò chuyện với Mai. Chỉ riêng một người – là Quân – thì chưa một lần cô thấy anh mỉm cười, hay thậm chí nói chuyện với cô quá ba từ.

Một chiều, Quân bị thương nhẹ ở vai do va phải mảnh cây khi gỡ mìn. Vết rách không sâu, nhưng bầm tím và có nguy cơ nhiễm trùng nếu không xử lý sớm. Tiểu đội trưởng bắt anh đến trạm y tế dã chiến. Người trực hôm đó là Mai.

"Đồng chí Quân?" – cô hỏi, tay đang đeo găng.

Anh đứng dựa vào cột lều, ánh mắt lạnh như sắt.

"Ngồi xuống để tôi sát trùng rồi băng lại."

Anh không nhúc nhích. Cô kiên nhẫn, không hối thúc. Cuối cùng, anh miễn cưỡng ngồi lên ghế tre, quay mặt đi.

"Chắc đau lắm. Tôi làm nhẹ tay thôi." – giọng cô nhỏ, nhưng chân thành.

"Cô đừng làm ra vẻ," anh gằn, "Ở đây không ai cần cô thương hại."

Mai hơi khựng lại, nhưng chỉ trong một giây. Cô tiếp tục sát trùng, tay vẫn vững như ban đầu.

"Đây không phải thương hại. Là trách nhiệm."

"Phải rồi." – anh nhếch môi – "Con gái Hà Nội, chỉ giỏi trách nhiệm qua miệng."

Lần này thì Mai im lặng thật. Không phản bác, không tức giận, chỉ tiếp tục làm việc, như thể những lời vừa rồi chỉ là tiếng gió thổi qua.

Khi băng xong, cô đưa anh lọ thuốc đỏ.

"Anh bôi sáng và tối. Có thể không cần cảm ơn, nhưng đừng vứt nó đi."

Anh không trả lời, chỉ đứng dậy và bước ra khỏi lều, để lại một khoảng trống lạnh ngắt.

Vừa bước ra khỏi lều, anh vô tình bắt gặp Tín đang đứng nép bên cây, đầu vẫn còn ngó vào bên trong. Khi thấy anh, Tín giật mình, cười cười:

"À em đang đi lấy nước ý mà. Hì hì, anh chị nói chuyện căng thẳng quá làm em toát cả mồ hôi..."

Quân lườm Tín một cái, khiến nụ cười của Tín vội tắt. Rồi anh lại bước đi tiếp, không ngoảnh đầu lại.

Những ngày sau đó, dù thường xuyên chạm mặt, anh chưa bao giờ chủ động chào cô. Nếu buộc phải nói chuyện vì nhiệm vụ, giọng anh đều khô khốc như tiếng dép cao su sũng nước dẫm trên đất rừng.

Cô vẫn lễ phép.

Gặp anh trên đường, cô chào.

Anh không đáp.

Cô đưa phần cơm còn nóng, anh lặng lẽ nhận rồi bỏ đi không nói một lời.

Cô xin cùng phụ khiêng bao tải đạn – anh lập tức đổi hướng, vác một mình rồi tránh đi chỗ khác.

Tín lại thủ thỉ với mấy chị lớn:

"Cái anh Quân nớ mà cắt đá lạnh chắc không cần tủ đông nữa. Nhưng lỡ đâu ảnh làm màu thế thôi, biết đâu thầm thương trộm nhớ chị Mai thì sao?"

Mọi người bật cười. Mai chỉ cúi đầu cười trừ, còn Quân – đứng cách đó không xa – nghe thấy, nhưng vẫn chẳng mảy may phản ứng.

Một đêm, cơn sốt rét rừng hoành hành, vài đồng đội lên cơn co giật vì thiếu thuốc. Mai cùng hai chị khác phải chạy sang kho thuốc giữa trời mưa như trút. Đường trơn, tối mịt, nước ngập tới bắp chân. Cô suýt trượt ngã mấy lần, tay ôm chặt đèn dầu, quần ướt sũng bùn đất. Khi cô quay về, thấy Quân đang lau súng dưới mái hiên lều.

Cô cúi đầu chào.

"Chào anh Quân."

Anh không nhìn lên.

"Mưa lớn thế, đừng để trượt chân chết vô ích."

Là lời nhắc, nhưng nghe như mắng. Cô vẫn nhẹ nhàng:

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cẩn thận."

Phía sau lưng cô, Tín vác bao củi ướt đi ngang, giọng dỗi hờn:

"Chị Mai mà chết trượt chân thì ai cắt thuốc cho tụi em đây. Em mà là anh Quân, em đắp áo mưa lên đầu chị luôn rồi đó."

Cô quay lại, che miệng cười khẽ. Quân khẽ liếc qua, nhưng không nói gì. Bàn tay anh vẫn tiếp tục lau súng. Khô ráp. Gương mặt anh nghiêm như đá tạc, chưa từng hé lộ dù một vết nứt cảm xúc.

Mai biết. Anh không muốn thân thiết.

Nhưng cô không thể vì thế mà trở nên lạnh lùng. Vì bản chất cô là thế – dù ai có đối xử ra sao, cô vẫn cứ dịu dàng như ánh đèn dầu trong đêm rừng – yếu ớt, nhưng vững vàng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co