Phần 10
Không có mộ.
Thi thể Mai được gói trong tấm chăn lính cũ, chôn vội dưới một gốc cây gạo phía sau căn cứ – nơi đất còn mềm và gió đủ thổi qua. Quân là người lặng lẽ đào từng xẻng. Không ai bảo anh phải làm. Nhưng cũng không ai dám ngăn.
Đêm đầu tiên sau khi chôn cô, Quân quay lại gốc cây.
Anh không nói gì. Chỉ đặt xuống một chiếc khăn tay — cái khăn Mai từng giữ suốt thời gian bị bắt. Chiếc khăn còn nhuốm máu. Đã khô. Nhưng Quân vẫn gập nó thật gọn, ép vào lòng đất như dỗ dành cô ngủ ngon.
Lá rơi lộp độp trên vai anh. Mắt anh ráo hoảnh. Rồi đột nhiên, như một cơn vỡ đê, nước mắt trào ra. Anh ngã sụp xuống, ôm mặt. Không gào. Chỉ khóc như bị nghẹn ở cổ — từng tiếng nấc bật ra từ nơi sâu nhất trong lòng ngực.
—————————————
Từ sau hôm chôn cất Mai, Quân không còn là Quân nữa.
Anh không khóc trước mặt đồng đội. Không nói năng. Không cúi đầu. Cũng không ngủ. Người ta thấy anh dậy từ lúc trời chưa sáng, rửa mặt bằng nước mưa, lau cây súng như lau một di vật quý, rồi bước vào rừng như một con thú bị thương — im lặng, khát máu, và lạc mất bản thể.
Có đêm, lính gác thấy anh ngồi một mình trên bờ sông, tay nắm chặt mảnh khăn cũ dính máu Mai. Lâu lâu, gió lùa qua, khiến vai anh khẽ rung. Nhưng rồi anh siết lại, nuốt xuống tất cả, đứng dậy bước tiếp. Mắt anh đỏ hoe, không vì mỏi mệt — mà vì trong anh không còn gì ngoài tro và lửa.
Quân tình nguyện đi mọi nhiệm vụ khó nhất. Xung kích đầu tiên. Đánh lẻ phá kho. Gài mìn sát đồn địch. Có lần, cả đơn vị bị phục kích giữa đèo, anh một mình bắn hạ ba tên rồi cõng đồng đội bị thương chạy hàng cây số qua rừng đêm. Vết đạn xuyên vai, máu thấm áo — mà mặt vẫn lạnh như đá.
Nhưng rồi, cũng chính đêm hôm đấy, đồng đội thấy anh ngồi trong lán một mình, lấy trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ bằng sắt. Trong đó là vài vật vặt: sợi dây buộc tóc màu nhạt, mảnh giấy viết dở với nét chữ mềm, và một viên kẹo bạc hà đã tan chảy một nửa.
Anh chạm vào sợi dây thun ấy thật khẽ, như sợ làm đứt nó. Đó là "chiếc nhẫn" mà Mai từng đeo cho anh, vào cái đêm anh tỉnh lại sau lần tưởng như không qua khỏi. Một lời hứa không trọn vẹn nơi chiến trường, và cũng là dấu tích duy nhất anh có của cô.
Anh siết chặt nó trong tay, rồi lại thả ra, lẩm bẩm:
"Em đã hứa là sẽ dẫn anh lên Hà Nội uống cà phê vỉa hè, ngắm mùa thu, và nghe em đọc thơ mà..."
Giọng anh nhẹ như gió. Nhưng run run như lưỡi dao mỏng.
Đêm ấy, gió lùa, trăng nhợt như làn da người đã khuất. Anh ngồi trước lán, lưng dựa vào cột tre, đôi mắt đưa về hướng xa xăm.
"Lúc đấy em có đau không?"
Im lặng. Tiếng mưa đâu đấy rơi lất phất như một lời hồi đáp không lời.
Rồi anh bật cười — tiếng cười nghẹn ngào đến xé tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co