Truyen3h.Co

Trong Gió Mai

Phần 9

mylanlaura

Khi cây đổ chắn giữa Mai và hai đứa trẻ, cô không kịp né. Một mảnh bom găm vào bắp chân. Cô gào lên:

"CHẠY ĐI! Chạy về hướng lán y tế!"

Cô vừa đẩy chúng chạy, vừa quay đầu – và nhìn thấy bốn bóng người lạ, mặc đồ rằn ri, đeo súng M16, đang tiến đến từ phía rìa trại cháy.

Cô xoay người định bỏ chạy, nhưng chưa kịp bước đi, một bàn tay lực lưỡng từ phía sau ập tới.

Một tiếng báng súng nện mạnh vào gáy. Mọi thứ tối sầm lại.

————————————

Mai tỉnh dậy trong một căn hầm đất hôi thối, ánh đèn pin quét thẳng vào mặt. Tay cô bị trói giật ra sau bằng dây kẽm, máu rỉ ra từ cổ tay, nhỏ xuống nền xi măng lạnh. Cổ chân cô sưng vù vì bị kéo lê qua nền đá.

Một tên lính Mỹ. Một tên phiên dịch gốc Nam. Và một sĩ quan chỉ huy – mắt lạnh như thép.

"Cô là quân y? Ở căn cứ nào?"

Mai cắn chặt môi. Không trả lời.

Hắn lập tức tát mạnh vào mặt cô, để hằn trên làn da trắng nhợt nhạt của cô một vết tay đỏ ửng. Mặt cô nghiêng hẳn về một bên, mép miệng nứt toác. Cô nghiến chặt răng. Không rên. Không gào.

Bọn chúng lục túi sách của cô ra một tấm bản đồ nhàu nát đã bị rách hơn nửa, trên đó là những ký hiệu xanh đỏ lẫn lộn.

"Chỗ dấu cộng này chắc là trạm y tế cứu thương hả? Thế cái chấm màu đỏ to đùng này chắc là căn cứ chủ đạo đúng không?"

Cô liếc mắt nhìn chúng một cách khinh bỉ, gằn giọng:

"Tao không biết."

Một gã phiên dịch người Việt túm lấy tóc cô, giật ngược ra đằng sau, cười cợt:

"Cô em xinh mà bướng nhỉ. Để xem được bao lâu."

-----------------------------

Mỗi giờ trôi qua là một kiểu tra tấn.

Chúng đá mạnh vào chân cô. Một tên lính dí mũi giày vào đầu gối, nhấn xuống. Cô cắn chặt môi đến bật máu để không bật tiếng rên. Hắn cúi xuống, nói nhỏ bên tai: "Khai đi. Đẹp như này, chết uổng lắm."

Nhưng chẳng có lời đáp.

Chúng treo cô lên trần bằng dây thừng buộc vào cổ tay. Cô lơ lửng, hai chân không chạm đất. Sức nặng của cơ thể dồn vào đôi tay yếu ớt, khiến bàn tay cô dần tím tái. Mỗi nhịp thở là một lần đau xuyên sống lưng. Máu chảy ướt cả khuỷu tay.

Cô bất tỉnh. Chúng dội nước muối, kéo cô tỉnh dậy.

Rồi liên tiếp giáng những cú đấm, cú đạp vào bụng. Mai giãy dụa, ngạt thở, miệng hộc ra máu. Chúng không dừng, coi thân thể gầy guộc của cô như một cái bao cát để đấm đá.

Sau sáu tiếng đồng hồ, thấy không ăn thua, chúng đổi chiến thuật.

Chúng thả cô xuống như một con búp bê rũ rượi trên nền đất, không còn sức đứng. Cô nằm nghiêng, má dán xuống đất lạnh. Một tên lấy bật lửa, đốt đầu tăm, dí vào bắp tay cô. Da phồng rộp, mùi thịt cháy khét lan ra căn hầm nhỏ. Mai co giật, nước mắt giàn giụa vì đau, nhưng miệng vẫn câm lặng. Cô cắn khăn tay cũ — chính là chiếc khăn Quân từng đưa — để ngăn mình không gào lên.

Chúng liên tục cầm báng súng đập mạnh vào chân phải – nơi vừa bị mảnh bom sượt. Tiếng xương va vào sắt khô khốc.

Đến giờ thứ tám, máu rỉ ra từ vết thương cũ nơi vai.

Mắt cô mờ dần. Hơi thở ngắt quãng. Người tím tái. Vai co quắp. Trán rịn mồ hôi lạnh.

Nhưng... đôi mắt vẫn mở.

Không còn nhìn rõ. Nhưng vẫn không cúi xuống.

Cô nhớ lại – trong mơ hồ – tiếng Quân ngày nào:

"Cô... không giống cô nàng người Hà Nội kia. Cô mạnh hơn tôi tưởng."

Cô từng nghĩ, nếu chết, cô sẽ chết giữa chiến trường, khi đang cứu thương. Không ngờ, cái chết lại đến với cô trong một hầm đất bẩn thỉu, giữa lũ người cười trên máu và nước mắt.

Nhưng dù thế...

Cô không hối hận.

Đến giờ thứ mười, hơi thở cô mỏng dần, thân thể run như lá. Máu từ tai chảy ra. Có lẽ chấn thương sọ. Cô mất thính lực một bên. Nhưng vẫn quay đầu về hướng cánh cửa. Nơi cô tin rằng, nếu có người đến... sẽ là Quân.

Giờ thứ mười hai, chúng quẳng cô xuống góc phòng.

Mặt cô tím tái.
Đầu cô gục thấp.
Một bên môi rách toạc.
Ngón tay co quắp, từng đầu móng gãy dính máu.
Miệng mở nhưng chẳng thể phát ra tiếng.
Chỉ còn những tiếng nấc nghèn nghẹn như động vật bị siết cổ.

Tên sỹ quan đã hết kiên nhẫn, hắn cầm một chiếc bình hoa sứ nặng, cổ rộng, đập thẳng xuống đầu cô.

"Choang!"

Âm thanh vỡ vang vọng.
Mảnh sứ bắn tung tóe.
Đầu cô giật mạnh, rồi im bặt.

Cô ngã sụp xuống.
Mềm nhũn.
Toàn thân đổ về một phía như một cái bóng bị kéo ra khỏi chính mình.
Không một cử động.

Hắn vẫn tiếp tục tra tấn thân thể mềm nhũn không còn sự sống của cô.

Một cú đá vào bụng.
Một cú thúc vào sườn.
Một cú giẫm thẳng lên ngực.
Cơ thể cô không phản ứng.
Vẫn nằm im.
Im đến mức chính hắn cũng dừng lại.
Không nhận ra hơi thở cuối cùng của cô đã sớm tan vào hư vô.

---------------------

Trong khoảnh khắc lịm đi, cô đã thấy một giấc mơ.

Quân ngồi bên giường, cầm tay cô, thở dài.

"Em ngốc thật. Sao lại lì đến thế."

Cô mỉm cười, mắt nhòe nước:

"Anh bảo... nếu còn sống... sẽ cùng em đón mùa thu Hà Nội."

"Nhưng xin lỗi anh, em lại thất hứa rồi...."

"..."

———————————

Cùng lúc đó, ở bên ngoài trại giam, tiếng súng vang trời. Khói súng, tiếng thét, đạn bay. Một đội quân giải phóng bất ngờ tập kích. Chỉ huy địch hoảng loạn. Trại địch bị triệt hạ trong vòng chưa đầy ba mươi phút. Chúng tháo chạy, bỏ lại trại giam lởm chởm, hầm đất sặc mùi ẩm mốc, bùn khô và máu cũ.

Khi Quân và đội trinh sát tiến vào, căn hầm giam giờ đã lạnh ngắt. Không có ánh đèn.

Giữa căn hầm ẩm thấp, dưới ánh sáng ngọn đèn pin yếu ớt, Mai đang ngồi dựa lưng vào tường. Cơ thể gầy nhỏ cuộn tròn. Tóc rối, bết máu. Áo rách, da tím bầm.

Trên tay cô, những ngón đã bầm tím, còn giữ chặt một mảnh vải cháy dở – mảnh bản đồ quân ta mà cô đã xé, nhét vào áo khi bị bắt.

Gò má cô trầy xước. Khóe miệng khô nứt vẫn còn dấu máu khô.

Đôi mắt cô khép hờ.
Một bên mắt vẫn còn vương giọt nước chưa kịp khô.

Quân lao đến. Quỳ sụp xuống. Anh lay vai cô:

"Mai... Mai ơi... Anh đến rồi... Anh đến rồi đây..."

Không tiếng trả lời.

Chỉ có cái lạnh lặng thầm thấm dần từ da thịt cô sang tay anh.

Anh ôm lấy cơ thể gầy guộc lạnh ngắt ấy, run như người vừa mất phương hướng giữa rừng sâu.

"Dậy đi em... dậy đi... xin em đấy..."

Không một lời đáp.

Chỉ có mùi máu. Mùi đất. Và mùi hương nhè nhẹ của thuốc sát trùng cô từng hay dùng.

Bàn tay anh run rẩy nắm lấy mảnh khăn tay nhỏ còn dính máu nơi môi cô.

Mảnh khăn đó... là của anh.
Anh từng đưa nó cho cô hôm cô ho suốt đêm.

Anh cẩn thận dùng chính chiếc khăn tay cũ cô giữ lại — thấm từng vệt máu trên má cô, trên môi cô. Như thể làm thế, cô sẽ tỉnh lại. Như thể cô chỉ đang ngủ một giấc rất sâu.

Nhưng không.

Thứ còn lại chỉ là thân xác lạnh. Còn hồn cô thì đã gửi lại chiến khu.

Anh gục xuống tấm vai đã bị đánh bầm dập tan nát của cô, nấc nghẹn ở cổ họng. Đồng đội đứng sau lưng anh, lặng thinh. Chị Lan quỳ xuống, đặt một tấm vải sạch đắp nhẹ lên chân Mai. Bàn tay chị run. Nhưng gương mặt cắn chặt.

Không ai khóc thành tiếng. Nhưng từng người, từng người một... đều cúi đầu.

Vì họ biết...

Cô không phải chết.
Cô đã chiến đấu.
Và chọn chết.
Để giữ lại sống cho trăm người phía sau.

Quân lặng lẽ nhìn đôi mắt khép hờ của cô như còn vương vấn điều gì, nhẹ nhàng khép mi lại.

"Anh đưa em về nhà. Hà Nội sắp vào thu rồi"

Anh bế cô ra khỏi hầm — nhẹ nhàng, chậm rãi, như bế một người con gái còn sống. Mỗi bước đi là một bước rút ruột.

Nắng chiều buông xuống khu rừng loang lổ ánh vàng. Lá rơi lả tả. Gió thổi nhẹ qua hàng tre. Quân bước đi, mắt không nhìn ai, không nói một lời. Trên tay anh, Mai vẫn yên lặng — thanh thản, nhẹ như sương.

Chỉ có trái tim anh, từ giây phút ấy, là không bao giờ nguyên vẹn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co