Chương 1
Tôi không phải là một người cha tệ.
Ít nhất, tôi vẫn luôn nghĩ vậy.
Trong đời này, ai mà chẳng từng nói dối vài lần, ai mà chẳng có lúc phải lừa người khác một chút để cho mọi chuyện được trôi qua trong êm đẹp.
Người ta gọi đó là khôn ngoan.
Nếu anh quá thẳng thắn, quá thật thà, anh sẽ bị đời nuốt chửng trước khi kịp nuôi nổi gia đình mình.
Tôi đã sống như thế suốt hơn bốn mươi năm.
Có lúc tôi nói dối người ngoài để có lợi cho công việc. Có lúc tôi nói dối vợ để tránh một trận cãi vã. Có lúc tôi cũng phải tỏ ra đáng thương một chút để người khác hiểu rằng tôi không sai, chỉ là hoàn cảnh ép tôi phải làm vậy.
Con người ta ai cũng có lý do của mình.
Tôi cũng vậy.
Nhưng hình như... con gái tôi không nghĩ thế.
Con bé từng là đứa hoạt bát nhất nhà. Khi còn nhỏ, nó nói rất nhiều, hỏi rất nhiều thứ, cười cũng rất to. Mỗi lần đi làm về, nó sẽ chạy ra cửa, ôm chân tôi rồi hỏi đủ chuyện trên đời.
Tôi từng nghĩ con bé lớn lên sẽ giống tôi — lanh lợi, biết cách sống.
Nhưng không.
Càng lớn, nó càng ít nói.
Nó bắt đầu tránh ánh mắt người khác, tránh đám đông, tránh cả những bữa cơm có đông người. Có những lúc cả nhà nói chuyện, con bé chỉ ngồi yên như một cái bóng. Nếu không nhìn kỹ, có khi chẳng ai nhận ra nó đang ở đó.
Tôi từng nghĩ chắc là tuổi dậy thì.
Con gái mà, phức tạp lắm.
Nhưng rồi có những buổi tối, tôi nghe thấy vợ mình khóc.
Bà ấy nói là do tôi.
Tôi không hiểu.
Đàn ông ra ngoài xã hội, va chạm đủ thứ. Nếu không biết mềm mỏng, không biết nói vài câu thuận tai người khác thì làm sao mà sống được. Tôi làm tất cả cũng chỉ vì gia đình này thôi.
Nhưng lạ thật.
Càng ngày, nhà tôi càng yên tĩnh.
Con trai tôi lớn lên, ánh mắt nhìn tôi đôi khi giống như đang nhìn một người xa lạ. Còn con gái tôi… nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu.
Không phải ghét.
Cũng không phải thương.
Chỉ là… như thể nó đã thôi chờ đợi điều gì đó từ tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình là một người cha bình thường.
Chỉ là không hiểu vì sao, hai đứa con của tôi lại lớn lên theo những cách mà tôi không hề dự tính trước.
Có lẽ… bọn trẻ bây giờ phức tạp hơn chúng tôi ngày xưa.
Hoặc cũng có thể…
Chúng nó chưa từng hiểu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co