Chương 2
Tôi và thằng con trai lại cãi nhau.
Chuyện cũng chẳng có gì lớn — chỉ là nó đi học về muộn, tôi hỏi vài câu, nó trả lời qua loa. Tôi ghét cái cách nó nói chuyện, cái kiểu nửa như chống đối, nửa như coi thường. Tôi đã nói nó bao nhiêu lần rồi, làm con thì phải biết trên biết dưới.
Nó nhìn tôi, cười nhạt. Cái nụ cười đó… giống tôi hồi trẻ.
Tôi không thích điều đó.
“Ba nghĩ ba lúc nào cũng đúng hả?” — nó hỏi.
Câu hỏi nghe buồn cười thật. Nếu tôi không đúng, thì ai đúng? Tôi là người nuôi nó lớn, là người chịu trách nhiệm cho cái nhà này. Một đứa còn chưa tự lo nổi cho bản thân, nó lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó?
Tôi quát.
Nó cũng quát lại.
Căn nhà vốn đã yên tĩnh, giờ lại càng nặng nề hơn. Vợ tôi từ trong bếp đi ra, nhìn hai cha con rồi thở dài.
“Anh còn nhớ hồi xưa anh đối xử với ba mẹ anh thế nào không?”
Tôi im lặng một chút, rồi lại gạt đi.
Chuyện đó… khác.
Ngày xưa tôi còn non dại, chưa hiểu chuyện. Với lại thời thế khác, hoàn cảnh khác. Không thể lấy cái sai của một đứa trẻ ngày trước để so với cái hỗn của một thằng con trai bây giờ được.
Tôi không giống nó.
Nó cũng không có quyền giống tôi theo cách đó.
Nhưng vợ tôi không nghĩ vậy. Bà ấy nói nó đang dần trở thành tôi của ngày xưa.
Tôi thấy vô lý.
Con cái thì phải nghe lời cha mẹ. Đó là chuyện hiển nhiên. Nếu đứa nào cũng viện lý do “tôi còn trẻ”, “tôi chưa hiểu chuyện” để cư xử như vậy, thì cái nhà này còn ra thể thống gì nữa?
Người lớn có thể sai.
Nhưng không phải lúc nào cũng sai.
Và càng không phải để một đứa con đứng ra phán xét.
—
Còn con gái tôi, đứa con gái duy nhất mà tôi từng nâng niu nó như ngọc... dạo này cũng khác.
Nó không cãi lớn như thằng em, nhưng có những lần nó lên tiếng… lại khiến tôi rất khó chịu.
“Ba, con đang học.”
“Ba, con mệt.”
“Ba, để con làm sau được không?”
Những câu nói rất bình thường. Nhưng cái giọng điệu của nó không còn giống như ngày xưa nữa.
Ngày xưa, nó sẽ nói nhỏ nhẹ hơn, sẽ nhìn tôi, sẽ cười, sẽ tìm cách làm tôi nguôi giận. Còn bây giờ, nó nói xong là quay đi, như thể chẳng cần biết tôi đang nghĩ gì.
Tôi không thích điều đó.
Tôi nói con gái thì phải biết lo việc nhà. Đó là chuyện hiển nhiên. Nhà này đâu phải chỉ có mỗi chuyện học.
Một đứa con gái mà suốt ngày chỉ biết chui rúc vào phòng, cắm mặt vào sách vở, không chịu nấu ăn, không biết dọn dẹp, sau này ra đời thì làm được gì?
Nó im lặng.
Rồi một lần, nó nói:
“Vậy sao thằng út không cần làm?”
Tôi cau mày.
“Nó là con trai, nó khác.”
Nó chỉ cười. Không phải kiểu cười vui. Cũng không phải kiểu cười mỉa.
Chỉ là một cái nhếch môi, như thể nó đã biết trước câu trả lời này từ lâu rồi.
“Khác ở đâu hả ba?”
Tôi không trả lời ngay.
Vì thật ra… những điều đó từ trước đến giờ vốn dĩ là như vậy. Đàn ông làm việc lớn, phụ nữ lo việc nhỏ. Một gia đình phải có phân vai rõ ràng, nếu không thì sẽ rối loạn hết.
Tôi lớn lên trong một gia đình như thế. Xã hội này cũng vận hành như thế. Có gì sai sao?
Nhưng con bé không chịu.
Từ những chuyện nhỏ nhất — rửa bát, quét nhà, nấu cơm — cũng có thể biến thành một cuộc cãi vã.
Nó bắt đầu lớn tiếng.
Không xảy ra thường xuyên, nhưng tôi có thể nhận ra… nó không còn là đứa con gái dịu dàng ngày trước nữa.
Có lần, tôi thấy mắt nó đỏ.
Tôi nghĩ chắc nó khóc vì bị tôi mắng.
Nhưng lạ là… nó không khóc trước mặt tôi.
Nó luôn quay đi.
Luôn né tránh.
Như thể tôi không phải là người mà nó có thể yếu đuối trước.
—
Gia đình này dạo gần đây… rất kỳ lạ. Ai cũng có lý của mình.
Vợ tôi nói tôi sai.
Con trai tôi nói tôi áp đặt.
Con gái tôi thì không nói nhiều, nhưng cách nó im lặng còn khiến tôi khó chịu hơn cả những lời cãi vã.
Còn tôi…
Tôi chỉ đang cố giữ cho mọi thứ đi đúng hướng.
Một gia đình muốn yên ổn thì phải có nguyên tắc. Không thể ai muốn làm gì thì làm. Tôi nghiêm khắc cũng là vì tương lai của chúng nó.
Nhưng không hiểu sao…
Càng cố giữ, mọi thứ lại càng rời rạc. Càng muốn gần, lại càng xa.
Có những lúc tôi đứng trong chính căn nhà của mình, mà cảm giác như đang đứng giữa những con người xa lạ.
Tôi vẫn không hiểu mình sai ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co