5.
Sau buổi gặp mặt ấy, những cuộc gặp gỡ giữa em và cậu trở thành một nhịp quen. Không cố gắng, không gượng ép, chỉ là thỉnh thoảng ghé qua căn hộ của em, có khi cả hai chẳng nói gì. Một người bé và một người lớn, cậu lẳng lặng nhìn những ngón tay cầm cọ của em lướt trên những khung tranh. Em cũng dần quen với ánh mắt của cậu. Ánh mắt không soi mói, không thương hại, cũng chẳng kỳ vọng, chỉ là... nó vẫn hiện diện ở đó.
Tiếng dép lê nhẹ nhàng bước trên nền hành lang dài thoáng đãng, Lee Minhyeong dừng lại trước cánh cửa gỗ màu tro, tay cầm hộp cháo gà và một túi nhỏ đựng vài món quà lặt vặt. Cậu không vội gõ cửa mà đứng lặng nghe những tiếng động đậy khẽ bên trong.
Cánh cửa hé mở, đôi mắt mệt mỏi của Minseok hiện ra. Em mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, màu vải đã hơi bạc như được mặc đi mặc lại rất nhiều lần, có lẽ là chiếc áo ngủ yêu thích của em. Tóc em rối xù, vài sợi lòa xòa trước trán, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy yên. Gò má em vẫn còn hằn nhẹ vết gối, làn da tái nhợt nhưng sạch sẽ, như một bông hoa nhỏ khép cánh trong sương.
Em đứng đó, ngơ ngác vài giây, rồi chớp mắt nhìn cậu. Đôi mắt nâu sẫm vẫn lộ ra chút hoang mang, nhưng trong sâu thẳm lại ánh lên một tia sáng yếu ớt, như ngọn nến nhỏ trong đêm vừa đủ soi ra bóng hình một người đang đứng trước cửa.
Tim Minhyeong dường như hẫng đi một nhịp. Không phải vì vẻ xinh đẹp hay lộng lẫy, mà vì một vẻ đáng yêu mong manh đến mức khiến người khác muốn nhẹ tay với cả hơi thở của mình. Cậu nhìn em, và trong khoảnh khắc đó, chỉ muốn làm mọi thứ thật chậm rãi, thật dịu dàng.
- Chào buổi sáng
Minhyeong nói khẽ, giọng nhẹ như một chiếc khăn bông vừa được hong nắng. Cậu không đợi phản ứng từ Minseok, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào mái tóc rối bời kia. Bàn tay cậu luồn qua những sợi tóc mềm, khẽ xoa đầu em một cái. Không mạnh, chỉ vừa đủ như để nói rằng: anh ở đây, đừng sợ. Minseok hơi khựng lại, nhưng không lùi ra. Em chớp mắt lần nữa, nhíu mày khẽ nhưng không tránh đi. Em chỉ khịt mũi rồi lí nhí:
- Anh tới sớm quá.
- Anh nhớ em.
Câu nói buột ra rất khẽ, tưởng như làn gió mang nó đi mất, nhưng khiến em phải ngây người ở đó một lúc.
Minhyeong bật cười, giọng nhẹ nhàng:
- Có lẽ anh đã lỡ làm phiền giấc mơ của nhóc con ngái ngủ rồi. Anh mang cháo đến, em đói không?
Minseok hơi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, tránh ánh mắt cậu và mở cửa rộng hơn. Căn phòng nhỏ đơn sơ, ngăn nắp nhưng trống trải. Các hộp sơn và cọ vẽ xếp lăn lóc ở góc tường như lời nhắc về một thế giới em vẫn chưa sẵn sàng chậm lại.
Minhyeong đặt đồ lên bàn rồi ngồi xuống cạnh em, không nói gì thêm. Cậu đến đây không phải với sự tò mò của phóng viên, mà chỉ muốn đơn giản là được ở bên em.
- Cháo vẫn còn nóng này.
Minhyeong nói, lấy chiếc muỗng gỗ múc một thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi mời
- Anh thử trước để chắc chắn không bị bỏng, em yên tâm nhé.
Minseok nhìn cậu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên ai đó nhỏ nhẹ quan tâm em đến như vậy. Em cười nhẹ, rồi cầm lấy thìa.
Minhyeong bắt đầu kể chuyện, giọng đều đều như gió thổi qua tán lá: về con mèo hoang quanh khu nhà cậu, về ông cụ bán giấy vẽ gần ga tàu. Những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng chứa đầy sự ấm áp, không hề vội vàng hay gặng hỏi.
Khi em gần ăn xong, cậu khẽ nói:
- Anh đã hỏi người phụ trách triển lãm về bức Eclipse 3. Họ nói đó là bức tranh cuối cùng trong chuỗi ba giai đoạn. Có người bảo nó tượng trưng cho sự kết thúc, nhưng anh thì nghĩ, nó như một sự khởi đầu.
Minseok đặt thìa xuống, ánh mắt ánh lên một tia sáng tò mò:
- Khởi đầu sao?
Minhyeong nhìn em, chậm rãi nói:
- Là khởi đầu của một người đang học cách nhìn nhận chính mình, không bị quá khứ hay ánh nhìn người khác chi phối. Dù còn sợ hãi, em vẫn dám vẽ nên những tia sáng đầu tiên trong bóng tối.
Em không trả lời, chỉ gật nhẹ. Minhyeong hiểu đó là sự đồng thuận im lặng.
- Minseok này, anh không biết hết những gì em đã trải qua, anh cũng không đòi hỏi em phải kể lại. Nhưng anh ở đây, không phải vì anh là phóng viên, cũng không phải vì tranh của em nổi tiếng. Mà vì anh muốn được nhìn thấy em, thật sự là em.
Minseok không ngẩng lên, nhưng bàn tay em khẽ cử động. Minhyeong đặt tay mình gần bên, không ép buộc, chỉ để đó. Một lời hứa dịu dàng rằng nếu em cần, cậu sẽ luôn sẵn sàng.
Bên ngoài, ánh nắng mờ nhạt trôi qua cửa sổ. Một buổi sáng không đặc biệt, không ồn ào. Nhưng trong sự yên tĩnh ấy, một khe nứt nhỏ vừa mở trên bức tường kiên cố mà Minseok đã dựng lên quanh tâm hồn mình suốt bao năm.
Không cần phá vỡ vội vàng, chỉ cần chờ đợi, bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng.
Rồi một ngày nọ, cậu hỏi em:
- Nếu anh viết về em... em có thấy sợ không?
Minseok im lặng rất lâu. Đặt tay lên tách trà đã nguội, cuối cùng khẽ lắc đầu.
Em không sợ người khác viết về mình. Em chỉ sợ... khi người ta viết rồi sẽ trốn đi. Như thể em là một cái đề tài lạ, chứ không phải là một người thật.
Minhyeong không phản ứng ngay. Chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm lại, rồi nói bằng giọng trầm ấm:
- Anh không viết để rồi biến mất. Nếu một ngày em muốn kể, anh vẫn ở đây.
Minseok cúi đầu, mái tóc dài lòa xòa che mất nửa gương mặt. Trong khoảnh khắc ấy, em không nói gì. Nhưng cậu biết, bên dưới lớp im lặng kia là một cơn sóng rất khẽ, đang trôi đi giữa lòng biển kín đáo.
Em đã quá quen với việc người ta đến rồi đi. Từ những đứa bạn thuở nhỏ bỏ rơi em sau tai nạn năm ấy, đến những giáo viên, những người lớn nói lời an ủi rồi cũng quay mặt đi, để lại em với những đêm trắng và giấc mơ vỡ vụn. Ngay cả tranh của em, khi được treo lên và ca ngợi, cũng như bị ai đó lột từng mảng da ra khỏi trái tim, mà người nhìn vẫn tưởng đó là điều tuyệt đẹp.
Em sợ. Không phải vì cậu viết, mà vì cậu nhìn thấy.
Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nhìn đến tận cùng sự lặng thinh của một người, và không phải ai nhìn rồi cũng muốn ở lại.
Minseok bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cảm giác ấy, quen thuộc đến mức khiến em muốn rút tay lại, thu mình như bao lần trước. Nhưng câu nói cuối cùng của Minhyeong cứ vang vọng trong tâm trí:
"Anh không viết để rồi biến mất."
Một câu nói đơn giản, nhưng có trọng lượng của một bàn tay đặt lên ngực. Nhẹ, nhưng làm tim thắt lại.
Minseok ngước nhìn cậu, ánh mắt không hẳn tin, nhưng cũng không còn phòng thủ như trước. Giống như một cánh cửa gỗ cũ kỹ vừa mở ra một khe nhỏ, đủ để gió lùa vào, và đủ để người bên ngoài biết rằng trong đó có ánh đèn vẫn còn sáng.
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay tách trà trong tay, rồi gật đầu rất khẽ, như thể đang đồng ý với một điều gì đó chưa thể gọi tên.
Thấy em im lặng vậy, Minhyeong không vội đợi phản ứng của em, chỉ nhẹ nhàng vươn tay qua chiếc bàn trà, không nắm lấy tay em, mà đặt tay mình lên mu bàn tay em, rất khẽ. Không ép, không kéo, chỉ chạm.
Một cái chạm như thể nói: "Anh không muốn xâm phạm thế giới của em. Anh chỉ muốn em biết rằng anh đang đứng ngay đây, và không đi đâu cả."
Minseok giật nhẹ, nhưng không rút tay về. Đôi mắt em run lên rồi chớp một cái thật chậm. Em ngước nhìn cậu, và trong giây lát, mọi âm thanh trong căn phòng dường như lùi xa. Chỉ còn nhịp tim khe khẽ và cái chạm đơn sơ ấy, nhưng đủ để làm em thấy ấm lên dưới làn da lạnh giá vì tháng năm đề phòng và sợ hãi.
Cậu không nói thêm gì nữa, cũng không cần phải nói.
Vì đôi khi, lòng tin không bắt đầu bằng những lời hứa to tát, mà chỉ bằng một cái chạm nhẹ giữa hai bàn tay, một dấu hiệu thầm lặng rằng: "Hãy thử tin anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co