6.
Có lẽ, tình cảm đôi khi không bắt đầu từ những lời tỏ tình đường hoàng. Mà từ một ngày kia, người ta nhận ra rằng mình đã quen với sự hiện diện của ai đó trong thế giới riêng. Một cách rất tự nhiên, như thể nó vẫn luôn ở đó từ lâu.
Tháng Mười đến cùng mùi gió mát mẻ và cái lạnh mơ hồ lướt qua khung cửa sổ. Mối quan hệ giữa Minseok và Minhyeong cũng như thế, không ồn ào, không rõ ràng, chỉ từng chút một ngấm sâu vào những khe nứt nhỏ nhất trong lòng cả hai.
Minhyeong không hỏi nhiều.
Cậu không bao giờ gặng hỏi em về quá khứ, cũng không cố chen vào không gian riêng tư của em. Nhưng cậu có một cách quan tâm rất lặng lẽ, như thể cậu đã học cách đứng bên ngoài một cánh cửa khóa kín và đợi đến khi người bên trong muốn mở ra.
Có lần em thức vẽ tới tận sáng, gục đầu xuống bàn ngủ quên, và khi tỉnh dậy, đã thấy tấm chăn đắp nhẹ trên vai cùng một hộp bánh nhỏ đặt bên cạnh với một tờ giấy nhắn:
"Nhớ ăn sáng. Đừng hành hạ bản thân chỉ vì bức vẽ không chịu hoàn thiện."
Minseok cầm mẩu giấy lên, đọc đi đọc lại, lòng em chùng xuống một cách khó hiểu.
Đã rất lâu rồi em không còn cảm giác được ai đó chăm sóc mình, vì đơn thuần muốn vậy, chứ không phải vì trách nhiệm hay bổn phận. Em bắt đầu thấy sợ khi nhận ra mình đang mong chờ sự hiện diện của cậu mỗi ngày.
Sợ... vì biết đâu đó là thứ không thể giữ mãi.
Minhyeong cũng nhận ra điều gì đó đang thay đổi.
Những lần gặp Minseok, cậu thấy mình quan sát em nhiều hơn. Không chỉ vì tò mò nghề nghiệp, mà là vì mỗi biểu cảm của em như ẩn chứa một câu chuyện chưa kể. Có khi chỉ là cái mím môi rất nhẹ khi bị nhắc ăn uống, hoặc ánh mắt mơ hồ khi nhìn ra cửa sổ lúc chiều tà. Cậu tự hỏi: Em đang nghĩ gì? Có khi nào, em đang tự nói chuyện với nỗi cô đơn của chính mình?
Có một lần, cậu đã định hỏi. Nhưng rồi lại thôi.
Vì Minhyeong sợ, nếu chạm vào quá mạnh, cái vỏ bảo vệ mỏng manh mà Minseok luôn khoác lên người sẽ vỡ vụn.
Thế nên cậu cứ ở lại, lặng lẽ như một cái bóng ấm. Không xâm lấn, không đòi hỏi, nhưng không rời đi.
Tình yêu, có lẽ, bắt đầu từ lúc cả hai đều không biết rằng mình đang yêu.
Chỉ là khi thấy người kia đau, lòng mình cũng nhói theo.
Chỉ là khi thấy người ấy cười, tim mình lại nhẹ đi một nhịp.
Minseok chưa từng tin rằng em có thể thuộc về bất kỳ ai. Nhưng trong những đêm vẽ khuya, giữa tiếng bút sột soạt trên bàn và ánh đèn vàng rọi xuống một bên má, em bắt đầu nhớ giọng cậu. Bắt đầu để ý những tin nhắn ngắn ngủi, những lần Minhyeong đột ngột đến chỉ để đưa một túi cam, rồi rời đi.
Em không nói ra, nhưng nét cọ bắt đầu mềm hơn, màu sắc bớt gai góc. Những khoảng tối trong tranh em có thêm vài mảng sáng, dù mờ nhạt, như thể trong vô thức, em đang ghi lại ánh sáng mà cậu mang tới.
Cuối thu đến cùng với gió hanh và bầu trời xám nhạt. Một buổi chiều, cậu lại tìm đến "chỗ gặp mặt riêng" của hai người họ, vẫn là căn hộ nhỏ của em. Minseok đang đứng trước giá vẽ, chiếc áo thun loang màu sơn.
Minhyeong không lên tiếng ngay, chỉ đứng đó. Căn phòng có mùi dầu thông nhẹ, thoảng chút gì đó như gỗ mục và thời gian cũ kỹ. Anh để ánh nhìn trôi theo hình dáng gầy guộc của em. Lưng hơi cúi thấp, cổ áo trễ xuống làm lộ làn da trắng mịn như sứ non. Một dáng người không lớn nổi, không chịu lớn, như cố neo mình lại trong ký ức đã mất.
Em quay lại, bất ngờ khi thấy cậu ở đó. Cảm giác như bị bắt gặp giữa điều gì đó riêng tư, em hơi giật mình rồi quay mặt đi.
- Anh xin lỗi
Giọng Minhyeong khẽ như gió chạm cửa.
- Anh không định làm phiền, chỉ là... anh muốn đưa em thứ này.
Cậu đặt một cuốn sổ da cũ xuống bàn, trên bìa có dòng chữ nhỏ:
"Nếu có một ngày em sẵn sàng để ai đó biết."
Minseok nhìn nó như nhìn một vật lạ. Em không đụng vào ngay mà chỉ đứng đó, cứng đờ. Khi em chạm tay mở trang đầu tiên, sự căng thẳng nơi mắt em không thể giấu được nữa.
Là bài viết chưa từng được xuất bản: không tên tác giả, không tên nhân vật. Chỉ là một câu chuyện, kể về một cậu bé không lớn nổi trong mắt người đời, sống sót trong yên lặng và gửi đi những khối cảm xúc được mã hóa qua từng nét vẽ.
- Em chưa từng kể những điều này cho anh mà...
Em thầm thì, mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ.
- Anh chỉ ghép lại những mảnh nhỏ em để lộ ra thôi.
Minhyeong đáp, giọng thành thật đến nghèn nghẹn.
- Nhưng phần sâu nhất... nếu em không nói, anh sẽ không viết.
Im lặng. Trong căn phòng đó, thời gian như đứng lại.
Minseok khép cánh cửa lại sau khi Minhyeong đã ra ngoài bằng một nụ cười gượng gạo. Nhưng khi tiếng bước chân cậu khuất dần ngoài hành lang, em mới thật sự để mọi thứ đổ xuống.
Em ngồi thụp xuống nền nhà, tay vẫn còn run nhẹ. Cuốn sổ vẫn còn trên bàn, mở ra ngay trang đầu tiên. Những dòng chữ trong đó như đang thì thầm điều em chưa từng dám nói với ai, kể cả chính mình.
"Nếu có một ngày em sẵn sàng để ai đó biết."
Minseok không nghĩ rằng sẽ có người thực sự lắng nghe em, và lại càng không nghĩ người đó là Minhyeong.
Cậu quá dịu dàng, quá tinh ý, quá kiên nhẫn. Và điều đó lại càng khiến em sợ.
Vì nếu cậu thấy hết mọi thứ bên trong em, những phần rối bời, những cơn hoảng loạn không tên, những lúc em không muốn rời giường trong nhiều ngày, thì cậu có còn muốn ở lại?
Em đã sống quá lâu trong lớp vỏ bọc mình dựng nên đến mức khi có ai đó thật sự muốn bước vào, em chỉ biết... lùi lại. Dạo này, em thấy mình như đang đứng giữa một cây cầu: một bên là quá khứ em chưa từng thực sự đối diện, bên kia là người đang đưa tay ra chờ em bước tới. Và, em không biết nên đi tiếp hay quay đầu.
Vài ngày sau, em tránh mặt cậu. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Mọi thứ lặng đi một cách lạnh lùng, như thể giữa hai người đột nhiên có một lớp kính mỏng, trong suốt nhưng ngăn cách tất cả. Có điều gì đó trong em vừa bị động chạm tới. Một thứ như ở dưới đáy hồ đã lặng yên quá lâu, nay bị khuấy lên, làm đục tất cả. Em không giận Minhyeong, không thể. Nhưng em sợ, sợ vì sao cậu lại nhìn thấy em rõ như vậy khi chính em cũng không dám nhìn vào mình. Trong em là một cơn hỗn loạn tĩnh lặng. Có những giấc ngủ em mơ thấy mình còn bé, đứng ở hành lang bệnh viện còn tay thì nắm chặt tờ giấy vẽ nguệch ngoạc, và không ai đến đón. Có những buổi sáng em tỉnh dậy, ngỡ mình đã học cách bình thường hóa nỗi đau, nhưng chỉ cần một cử chỉ nhỏ của Minhyeong cũng khiến mọi vết nứt rạn vỡ.
Minseok không biết nên làm gì với cảm giác đó, cảm giác được nhìn thấy. Không phải theo cách thế giới nhìn một "tài năng trẻ", mà là cái nhìn thật, chạm vào phần yếu ớt nhất bên trong, nơi em vẫn luôn giấu kỹ.
Em nghĩ, nếu im lặng đủ lâu, cảm xúc sẽ trôi qua.
Nếu không gặp, em sẽ không phải thấy ánh mắt cậu, ánh mắt quá chân thành, quá thấu suốt, khiến em thấy mình trần trụi.
Nhưng càng tránh, em càng thấy mất thăng bằng.
Trong những đêm ngồi một mình trước giá vẽ, em cứ nhớ lại cách cậu nhìn em hôm ấy: không phán xét, không thương hại, chỉ là ánh nhìn của một người muốn hiểu, muốn ở lại, dù phải đi xuyên qua những lớp sương dày nhất.
Và chính điều đó khiến em sợ hơn tất cả.
Vì em không biết mình có xứng đáng với điều đó không.
Em chưa học được cách tin người, càng chưa học được cách tin rằng mình có thể được yêu mà không phải đánh đổi gì.
Còn Minhyeong thì sao? Cậu đã nghĩ em sẽ mở lòng. Nhưng càng đi gần, cậu càng cảm thấy như đang đứng trước một cánh cửa biết cười, biết nói, nhưng khóa chặt từ bên trong. Đã bao lần cậu tự hỏi: "Liệu mình có quyền bước vào không? Hay chỉ đang làm em đau thêm?". Những dòng tin nhắn chỉ còn hai dấu tích xanh, im lặng như cái bóng của em. Minhyeong đã quen với sự im lặng của Minseok, nhưng đây là lần đầu tiên nó mang theo cái gì đó như... từ chối.
Ban đầu, cậu tự trấn an mình. Có lẽ em cần thời gian, có lẽ em chỉ đang mệt.
Nhưng sau một tuần trời, cảm giác đau rát bắt đầu len vào.
- Lẽ ra anh không nên tự tiện... không nên để em thấy như bị phơi bày.
Minhyeong tự trách mình, khi ngồi một mình ở trên băng ghế gỗ cũ đằng sau ngọn đồi nhỏ, nơi họ từng trò chuyện lần đầu tiên về hội họa, về bóng tối và sự sống sót.
Cậu nhớ rõ cái cách Minseok quay mặt đi lúc ấy, không giận dữ, không cao giọng, nhưng đầy phòng bị. Như thể, cậu đã bước quá gần vào một vùng cấm thiêng liêng nào đó. Và em, không biết cách nào khác ngoài việc dựng lên rào chắn giữa hai người.
Em tránh anh như thể hai ta là người xa lạ vậy...
Minhyeong cười gượng khi nghĩ đến điều đó, rồi tim cậu lại nhói lên. Vì thật sự, cậu đã cố gắng rất lâu để không bị xem là người xa lạ. Từng cử chỉ dịu dàng, từng cái chờ tin nhắn hồi đáp, từng lần kiên nhẫn ngồi chờ em lên tiếng. Cậu đã nghĩ mình đủ thận trọng, đủ tinh tế để không làm tổn thương em. Nhưng có vẻ, không gì là đủ, khi vết thương trong em sâu đến thế.
Minhyeong không giận, nhưng cậu thấy mình bị đẩy ra khỏi một cánh cửa mà cậu đã kiên nhẫn đứng trước suốt nhiều tháng. Và chính điều đó khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, không phải vì bị tổn thương cái tôi, mà là vì... cậu cảm thấy bất lực.
Em sẽ lại rút vào thế giới của riêng mình, phải không?
Cậu muốn hét lên câu đó, nhưng rồi lại chỉ thở dài. Vì nếu là Minseok, cậu biết em không có ý đẩy cậu ra để làm tổn thương. Em chỉ không biết làm sao để mời cậu vào.
Cậu hiểu điều đó, nhưng vẫn đau.
Đau như thể mình đang chạm được vào một ngọn lửa rất đẹp, nhưng rồi bị chính ánh sáng ấy thiêu rụi.
Cả đêm hôm ấy, Minhyeong không sao ngủ được. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp kim đồng hồ gõ vào tim. Cậu nằm trằn trọc, ánh mắt cứ dán vào trần nhà mờ tối, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh em khi mở cuốn sổ.
Cậu đã để nó lại, cuốn sổ da cũ, cùng với hy vọng mong manh rằng em sẽ đọc. Những gì trong đó không phải là một bài báo, cũng không phải một phỏng vấn. Đó là tất cả những gì Minhyeong từng lặng lẽ ghi lại sau mỗi lần gặp em: những ánh mắt né tránh, những lần em đứng trước tranh như tự soi mình vào đó, những giấc mơ dang dở mà em chẳng bao giờ kể hết.
Minhyeong không biết liệu việc trao nó có phải là một sai lầm.
Phải chăng cậu đã chạm vào nơi em không muốn ai đến gần?
Phải chăng sự dịu dàng của cậu đã biến thành một lưỡi dao khác, vô tình cứa vào vết thương chưa lành của em?
Cậu chỉ biết, lúc ấy, chính cậu đã rất mong:
Nếu Minseok biết rằng có người đang thực sự lắng nghe... thì có thể, em sẽ bớt cô đơn một chút.
Nhưng thay vì mở lòng, em chọn im lặng. Và sự im lặng ấy, giờ đây, đang khiến trái tim cậu trở nên nặng trĩu.
Trong sâu thẳm, Minhyeong không giận em. Nhưng cậu đau vì thấy em thu mình lại, dù cậu đã chìa tay rất lâu rồi.
Những ngày sau đó, thành phố như chìm vào một cơn mộng dài. Mưa phùn lặng lẽ rơi trên cửa kính, để lại những vệt nước lăn chậm, giống như những suy nghĩ Minhyeong chưa từng nói thành lời.
Cậu vẫn đến chỗ em, một lần mỗi tuần, nhưng chỉ dám đặt thứ gì đó trước cửa: một túi trà, một gói bánh nhỏ, một tờ giấy gấp đôi chỉ viết duy nhất một câu.
"Hôm nay trời lạnh rồi, em đã ăn gì chưa?"
"Bức tranh em đang vẽ đã có màu xanh chưa?"
"Anh vẫn sẽ đợi."
Minseok đọc từng dòng, rồi cất tất cả vào hộp gỗ dưới gầm bàn vẽ. Em không trả lời, nhưng em đọc và không ném đi một mảnh giấy nào.
Trong một buổi đêm mưa, em không ngủ được. Em mở sổ tay của cậu ra xem lại, có một đoạn viết thế này:
"Có những người dùng lời nói để cầu cứu, có người dùng nước mắt, còn em, dùng nét vẽ. Nhưng đôi khi anh tự hỏi, nếu em vẽ để sống sót, vậy liệu em có thể vẽ cho chính mình một cánh cửa không? Ít nhất là để ai đó có thể bước vào?"
Đọc đến đây, bàn tay Minseok khựng lại, trái tim em như bị ai cầm chặt. Không phải vì câu chữ, mà vì sự dịu dàng trong câu chữ. Một thứ dịu dàng không chực chờ xông vào, không áp đặt, mà chỉ... đứng đó, chờ em tự mở cửa.
Và rồi, vào một tối muộn đầu đông, em gửi tin nhắn cho cậu. Chỉ một dòng, nhưng cũng đủ khiến Minhyeong ngồi lặng hàng giờ trước màn hình sáng lên:
"Nếu em bảo rằng em nhớ anh... thì có được không?"
Ngày hôm sau, trời đổ tuyết sớm hơn mọi ngày. Tuyết phủ một lớp trắng mỏng lên mái hiên và lan can, gió lùa qua từng khe cửa như đang thở khẽ. Khi Minhyeong đến, em đã mở cửa từ trước, không để cậu phải gõ.
Minseok ngồi ở phòng khách. Em mặc một chiếc áo len cổ rộng màu xám tro, cổ áo rộng để lộ phần xương quai xanh gầy gò. Tóc hơi rối, như thể em đã xoay trở cả đêm trên chiếc gối mà không tài nào ngủ được. Ánh mắt mờ ướt, có chút mệt mỏi, có chút ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài mà không rõ thực hư. Gương mặt em vẫn thanh tú như thường, nhưng vô cảm đến mức khiến người đối diện thấy xót xa.
Minhyeong khựng lại một nhịp khi ánh mắt hai người gặp nhau.
Cậu đã chuẩn bị cho buổi gặp này nhiều ngày, có hàng trăm câu muốn hỏi, hàng trăm điều muốn nói, nhưng khi thấy em như vậy, tất cả những lời đó bỗng chốc rơi rụng. Chỉ còn lại một cảm giác nặng nề trong ngực: thương. Thương như cái cách người ta thấy trái tim mình vỡ ra vì một người không nói gì, nhưng vẫn để lộ ra quá nhiều.
Cậu bước vào, khép cửa lại thật khẽ. Căn phòng ấm hơn ngoài trời nhưng im ắng đến lạ. Cả hai ngồi xuống, đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ. Trên đó có hai tách trà, hương thanh yên thoảng ra từ khói nóng mờ, nhưng không ai động vào.
Minhyeong là người lên tiếng trước, giọng trầm và dịu như tuyết rơi:
- Dạo này... em không ngủ được sao?
Minseok khẽ lắc đầu, đôi vai nhỏ hơi run, không phải vì lạnh.
- Anh xin lỗi.
Minhyeong nói tiếp, ngón tay vô thức khẽ đan vào nhau.
- Nếu chuyện hôm trước làm em khó chịu... anh không nên...
- Không phải vậy.
Minseok ngắt lời, nhẹ nhưng dứt khoát. Em cúi mặt xuống, như đang tự đấu tranh điều gì trong lòng.
Một lúc sau, em ngẩng lên, mắt không nhìn vào cậu mà dừng lại nơi khoảng trống giữa hai người. Giọng em nhỏ, gần như là thì thầm:
- Anh viết về em... giống quá. Giống đến mức em thấy sợ.
- Sợ anh biết em à?
Minhyeong hỏi, không trách móc, không đòi hỏi, chỉ là một câu hỏi nhẹ như gió chạm má.
Minseok gật đầu, rồi em tiếp:
- Em sợ anh sẽ nhìn thấy em, rồi lại bỏ đi, như mọi người.
Minhyeong lặng đi. Cậu không cười, cũng không an ủi., chỉ ngả nhẹ người về phía trước, nắm lấy tay em. Tay em lạnh quá.
- Anh không viết để buộc em phải nói. Anh viết... để em biết là em không một mình.
Lần đầu tiên, nước mắt của em rơi ngay trước mặt cậu. Không phải khóc nức nở, mà là kiểu nước mắt rơi vì không kìm lại được, như một thứ gì đó đã bị dồn nén quá lâu.
Có những lúc em nghĩ... nếu em cứ không nói, thì sẽ không ai bị tổn thương vì em hết.
Minseok nói, giọng run.
- Nhưng em không biết... em cũng đang làm tổn thương người muốn ở lại với em.
Cậu nhìn em rất lâu, như thể đang lắng nghe không chỉ lời nói, mà cả khoảng trống sau những câu chữ. Rồi cậu vươn tay ra, siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé kia, ngón tay em lạnh ngắt.
- Em chỉ cần cho anh thấy em vẫn muốn anh ở lại. Chỉ vậy thôi.
Nói rồi Minhyeong bước đến gần, vòng tay ôm trọn lấy em.
Em nhỏ bé trong vòng tay cậu, gò má áp vào lồng ngực ấm áp ấy, cả người như đang run lên vì không còn chỗ nào để giấu nước mắt nữa. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng em, như đang dỗ một đứa trẻ mơ thấy ác mộng giữa đêm. Nhịp tay đều đặn, dịu dàng, không thúc ép.
Chỉ là ở đó, để em biết: lần này, có người sẽ ở lại thật lâu.
Đêm hôm ấy, không có lời tỏ tình nào, không có hứa hẹn nào bay bổng. Chỉ có hai con người ngồi bên nhau trong một căn hộ nhỏ, giữa mùa đông chớm lạnh, và một trái tim lần đầu dám hé mở.
Minseok không phải đã hết sợ. Nhưng em biết... nếu có một người luôn sẵn sàng lùi một bước để em được là chính mình, thì em cũng có thể dần dần bước ra khỏi bóng tối.
Cậu là người đầu tiên không muốn "hiểu" em cho bằng được, mà chỉ muốn đi cạnh em, từng chút, từng ngày.
Và em, lần đầu tiên trong đời, thấy mình muốn học cách để không còn trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co