Truyen3h.Co

[𝙆𝙋𝙆𝙂⏳] Trong Tranh - 20:20

7.

alanti_lunae


Trong không gian im lặng chỉ có tiếng hơi thở của hai người đan vào nhau, Minseok tựa nhẹ vào vai Minhyeong. Một lúc lâu sau, khi trái tim đã đập chậm lại và ánh mắt không còn bối rối, em lên tiếng, nhỏ như tiếng gió lướt qua tán cây:

- Em nghĩ... nếu em không nói ra, thì mọi thứ đau đớn sẽ không thật nữa.

Như mấy bức tranh, khi mình không đặt tên cho chúng, thì người ta không thể gọi tên nỗi buồn của mình được.

Minhyeong không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ mu bàn tay em bằng ngón cái. Ánh mắt cậu như một nơi chốn yên ổn để trú ngụ, và có lẽ vì điều đó, Minseok mới tiếp tục.

- Ba mẹ em mất trong một tai nạn máy bay. Em lúc đó chỉ mới sáu tuổi. Mọi người cứ bảo 'còn nh thì quên nhanh', nhưng em nhớ. Nhớ từng chi tiết, cả tiếng chuông điện thoại khi được báo tin. Cả buổi chiều hôm ấy trời mưa...

Minseok ngừng lại, như để chắc chắn mình vẫn có thể thở. Rồi em cười nhạt, nụ cười không vui.

- Sau đó em chuyển về sống với ông bà. Họ tốt lắm. Nhưng em thì... không thể tốt lại như cũ nữa.

Minhyeong nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ. Em không giật ra, chỉ cúi đầu, giọng chùng xuống như thì thầm với chính mình:

- Anh còn nhớ bức tranh đầu tiên anh thấy không?

Cậu gật đầu.

- Anh không quên được.

- Bức đó... là em lần đầu vẽ lúc học cấp hai.

Minseok nói, giọng đều đều như đang đọc lại ký ức từ một quyển sổ đã cũ.

- Có một lần, em đem nó đến lớp, vì giáo viên mỹ thuật bảo ai có tranh tự vẽ thì mang theo. Nhưng tụi nó... tụi nó cười em. Chúng xé tranh em ra trước mặt cả lớp.

Em vẫn nói tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ.

- Lúc đó, em chỉ nghĩ: "Nếu mình phn ng, mình s càng ging th chúng nói v mình hơn". Vậy là em đứng yên, nhặt từng mảnh giấy một, không dán lại được nữa. Em mang về nhà, giấu dưới đáy ngăn bàn.

Một thoáng im lặng. Minseok không nhìn Minhyeong, chỉ siết gối trong lòng chặt hơn.

- Có lần... em vẽ mẹ. Dựa theo những gì em còn nhớ. Rồi chúng xé nó, viết lên đó những thứ kinh khủng: "M mày chết ri, mày cũng nên chết theo."

Em nuốt xuống tiếng nghẹn, đôi mắt nhìn chằm vào khoảng không.

- Em đem về, nói với bà là em làm rách. Rồi em khóc vào gối đêm đó. Em khóc vì mình không dám giận.

Minhyeong không nói gì. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em, siết nhẹ một cái. Minseok không né tránh. Em chỉ nhắm mắt, lần đầu để cho lòng mình yếu đi một chút.

- Em không kể những chuyện này để anh thương hại.
Em chỉ... muốn anh biết, vì sao em hay trốn, hay im lặng, hay khó gần. Em chưa bao giờ quen với việc có người ở lại.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Minhyeong. Nhưng em không lau, cũng không ngượng ngùng. Chỉ thở dài như vừa buông được một phần gánh nặng.

- Em cứ sống như vậy đến tận khi vào đại học, không ai biết hết. Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn hòa đồng. Nhưng đêm nào cũng nằm mơ thấy mình bị bỏ lại ở sân bay, gọi mãi không ai quay đầu nhìn.

Minhyeong vươn tay ôm lấy em thật chặt, để Minseok có thể gục vào lòng mình mà không cần giấu đi điều gì nữa. Cậu nói thật khẽ, như một lời cam kết từ nơi sâu thẳm:

- Em không cần phải tự bảo vệ mình nữa. Anh ở đây. Không phải vì thương hại, mà vì anh thấy được tất cả vẻ đẹp ở trong em, cả những vết thương, cả sự dũng cảm, cả ánh sáng mà em không biết là mình đang tỏa ra.

Minseok nhắm mắt lại. Trong vòng tay Minhyeong, em cảm thấy lần đầu tiên không phải gồng mình lên để mạnh mẽ, không phải nép vào bóng tối để được yên thân. Lần đầu tiên, em thấy yên ổn khi có ai đó chạm đến những phần mềm yếu nhất của mình, và không bỏ đi.

Một khoảng im lặng ấm áp kéo dài, và khi Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt em đã không còn hoang mang như trước. Minhyeong cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, dịu dàng như dỗ dành:

- Từ giờ, em không phải một mình nữa.

Tuyết rơi những ngày sau đó kéo dài mãi, phủ trắng từng mái nhà, từng cái cây trên con đường nhỏ mà Minhyeong thường đi ngang để đến căn hộ của em. Từ sau hôm ấy, không có ai trong hai người nói rõ điều gì. Không lời tỏ tình, không danh xưng xác lập. Nhưng có những thứ không cần phải thốt thành lời, như ánh mắt Minhyeong dõi theo Minseok khi em mải vẽ đến quên cả ăn, hay dáng ngồi lặng lẽ của em ngoài ban công mỗi chiều, nơi có vài chậu cúc trắng và một chiếc ghế gỗ cũ kỹ.

Hôm ấy, trời tắt nắng, không khí của mùa đông lạnh tê nơi đầu ngón tay. Khi Minhyeong trở về, bước chân chậm rãi dừng trước căn hộ của Minseok, em đã ngồi sẵn ngoài ban công, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt hướng về hành lang tối sáng đan xen.

Thấy cậu, em ngẩng lên. Đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn dịu dàng, ươn ướt như sương sớm.

- Hôm nay mệt không anh?

Chỉ là một câu hỏi, nhẹ như hơi thở, nhưng Minhyeong cảm thấy tim mình như khựng lại một nhịp.

Không phải vì câu hỏi đó quá đặc biệt, mà vì người nói ra nó lại là em. Một người luôn im lặng, luôn che giấu, luôn rút về trong vỏ ốc khi không chắc ai đó sẽ ở lại với mình. Và giờ đây, em đã mở lời trước, bằng một sự quan tâm không cần tô vẽ, không ồn ào.

Minhyeong không nói gì ngay. Cậu chỉ đứng đó, bàn tay siết nhẹ quai cặp, mắt không rời khỏi gương mặt ấy. Gương mặt gầy guộc mà cậu đã thuộc lòng từng đường nét, nhưng chưa bao giờ thấy dịu dàng đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu: có lẽ mình đã bước được thêm một bước nhỏ về phía em. Và bước nhỏ ấy, với một người như Minseok, là một điều rất lớn.
Minseok vẫn ngồi đó, ôm gối, tóc rũ nhẹ xuống trán. Em không tránh ánh mắt của cậu như mọi khi, chỉ nhìn cậu, chờ đợi.

Minhyeong khẽ gật đầu, kéo lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh em. Cậu cởi áo khoác ngoài, choàng nhẹ qua vai em rồi tựa đầu vào lan can, thở ra một hơi dài.

- Cũng mệt... nhưng thấy em ở đây rồi, đỡ hơn nhiều.

Minseok hơi quay sang. Một nhịp chậm rãi trôi qua. Rồi em lặng lẽ tựa đầu lên vai cậu.

- Ừm... Em cũng vậy.

Hai người ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì nữa. Bầu trời đã nhạt màu, chỉ còn chút ánh sáng cuối ngày hắt xuống từ ô cửa sổ tầng trên. Tiếng gió quấn quanh, tiếng xe xa xa, và nhịp tim lặng lẽ mà rõ ràng của cả hai người.

Và trong cái lặng im ấy, tình cảm chớm nở giữa họ không cần lời xác nhận. Nó lớn lên trong từng lần em đợi cậu về muộn, trong những dòng tin nhắn gửi đi lúc nửa đêm, trong ánh mắt cậu dịu lại mỗi khi nhìn em ngủ gục bên bàn vẽ.

Sau hôm tuyết đầu mùa ấy, mọi thứ giữa họ trở nên dịu dàng hơn, nhưng cũng sâu sắc hơn. Không còn những khoảng cách mơ hồ, không còn sự ngập ngừng e sợ như trước. Thay vào đó là sự thấu hiểu từng chút một, qua từng hành động nhỏ.

Với Minseok, đôi khi chỉ là việc nhỏ thôi, cũng đủ khiến em ấm lòng.

Khi em bị bí ý tưởng, em chẳng cần hỏi ai khác. Chỉ cần gọi cho Minhyeong, nghe cậu kể một điều vu vơ, một kỷ niệm nhỏ nhặt hay một cảm giác không gọi được tên. Vậy mà những nét vẽ lại sống dậy, tự nhiên như cỏ non mọc lên sau tuyết.

Minseok không còn giấu nhẹm nỗi bất an của mình như trước.

Có lần em nằm trằn trọc trên giường, không thể ngủ. Không vì chuyện gì cụ thể, chỉ là một nỗi nặng lòng không tên. Gần 2 giờ, em ngập ngừng cầm điện thoại, gõ rồi xóa, gõ lại. Cuối cùng chỉ dám nhắn:

"Anh đang làm gì thế? Anh ng chưa?"

Chưa đầy mười lăm phút sau, đã có tiếng chuông cửa. Minhyeong đứng đó, tóc còn rối, mặc áo khoác vội, tay cầm chai sữa ấm và một chiếc gối cổ. Cậu không nói gì nhiều, chỉ đi vào và ngồi tựa lưng vào đầu giường của em, vỗ nhẹ tay lên khoảng trống bên cạnh rồi để chai sữa lên chiếc tủ bên cạnh đầu giường.

Minseok lại lặng lẽ ngồi xuống, đầu tựa vào vai cậu.
Cả hai không ngủ ngay, nhưng căn phòng không còn yên lặng đến mức đáng sợ nữa. Chỉ còn tiếng thở chậm rãi, tiếng tim ai đó đập gần bên, và cái ấm dịu dàng xuyên qua lớp áo mỏng.

Còn với Minhyeong, em không còn chỉ là một họa sĩ có tài. Em là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy, dù chỉ ngồi yên trong một căn phòng không nói gì, cũng đủ đầy. Cậu cũng bắt đầu hiểu rằng em không cần ai đó giải cứu mình, mà chỉ cần một người kiên nhẫn ở lại, để những vết thương cũ dần mềm đi theo thời gian.

Có một đêm, Minhyeong sốt.

Gần 3 giờ sáng, cậu gửi một tin ngắn, giọng mệt nhưng cố giấu đi:

"Em ng chưa? Không biết vì sao nhưng hôm nay st hoài không h, chc là do đi mưa ri."

Chính cậu cũng không ngờ tin nhắn ấy lại kéo Minseok ra khỏi nhà giữa đêm. Chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, tay ôm túi thuốc, một chai nước ấm và một ít trà thanh yên, thứ trà Minhyeong từng bảo giúp cậu dễ ngủ mỗi khi căng thẳng. Minseok sợ bóng tối, sợ cả những con hẻm vắng, nhưng em vẫn đi. Không phải vì lời cầu cứu rõ ràng nào, chỉ là vì em muốn. Lần đầu tiên trong đời, em muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, vì một người.

Cậu ngỡ ngàng khi thấy Minseok đứng ở cửa, khuôn mặt thì đỏ ửng, thở dốc. Em không nói gì nhiều, chỉ đặt túi thuốc lên bàn và thì thầm:

- Lần sau, nếu mệt... đừng nhắn lúc 3 giờ. Em sẽ không kịp mang thuốc đâu.

Minhyeong khẽ bật cười trong cơn sốt, ngực nhói lên một cảm xúc lạ lùng: vừa thương, vừa biết ơn, vừa muốn ôm lấy cái bóng gầy ấy thật chặt, nhưng rồi chỉ cúi đầu, lí nhí:

- Cảm ơn em, Minseok.

Và giữa những đêm thức trắng vẽ tranh, những buổi chiều lặng yên trên ban công, mối quan hệ ấy chậm rãi đâm rễ, vững vàng trong từng điều bình thường nhất.
Không ai nói rõ rằng mình đang yêu, nhưng cả hai đều biết.

Biết rằng, nếu một ngày người kia biến mất, khoảng trống để lại sẽ không gì lấp được. Biết rằng, dẫu còn cách nhau vài bước, họ đang tiến về phía nhau, rất chậm, nhưng cũng rất thật.

Cả hai đều không vội vã. Họ đi chậm, như thể sợ lỡ nhịp sẽ khiến một trong hai tan biến mất. Nhưng từng cử chỉ nhỏ, từng cái chạm nhẹ, từng ánh nhìn dừng lại lâu hơn bình thường, tất cả đều đang dệt nên một thứ gọi là yêu.

Một thời gian sau, Minhyeong gợi ý em tổ chức triển lãm tranh cá nhân. Lần đầu tiên, Minseok không lắc đầu, không nói "em không đ tt", không từ chối bằng im lặng. Em chỉ nói:

- Nếu là anh bên cạnh... em nghĩ em có thể thử.

Hai người bắt đầu cùng nhau chuẩn bị. Cậu phụ trách phần truyền thông và hậu trường, còn em thì tập trung chọn lọc tranh. Cả hai cùng làm việc đến khuya, cùng nhau ăn những suất cơm hộp gọi ngoài trên sàn phòng khách, gác đầu lên nhau khi ngủ gật giữa đống giấy tờ và bản thảo dở dang.

Cái cách họ chăm sóc nhau, cách họ lặng lẽ tìm đến bên người kia khi mỏi mệt, không cần danh xưng, cũng đủ để người ngoài hiểu rằng hai người họ đang yêu nhau theo cách dịu dàng nhất có thể.

Buổi triển lãm lần này không giống những lần trước. Không chỉ bởi không gian hay số lượng tranh, mà bởi vì đây là lần đầu tiên em không đứng một mình dưới ánh đèn gallery.

Minhyeong là người đề xuất ý tưởng từ những ngày Minseok còn chưa tin rằng mình có thể vẽ thêm điều gì sau chuỗi tác phẩm Eclipse. Cậu chọn tên triển lãm là "Still Breathe". Minseok không nói gì khi nghe tên đó, nhưng ánh mắt em khẽ rung lên, như vừa chạm đến một điều rất thật trong lòng.

Những ngày chuẩn bị, Minhyeong không rời em nửa bước. Cậu lên danh sách tranh, chọn lựa không gian triển lãm phù hợp, viết giới thiệu, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Nhưng với em, điều quan trọng nhất là việc cậu luôn có mặt. Từ buổi sáng sớm cho đến khuya muộn, khi em mệt mỏi, khi em mất phương hướng. Cậu không thúc ép em phải nhanh, không bắt em phải "mnh m lên". Cậu chỉ ở đó, nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
Em thường không giỏi cảm ơn, nhưng có một tối khi hai người đang dán nhãn tên tranh, em đột nhiên nói khẽ:

Lần đầu tiên... em thấy việc vẽ không chỉ còn là thở một mình nữa.

Minhyeong nhìn em, mỉm cười. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác dịu dàng đến lạ, như thể cuối cùng, cậu cũng chạm được đến trái tim mà em vẫn giấu thật sâu trong lồng ngực.

Ngày triển lãm diễn ra.

Minseok mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc vuốt nhẹ ra sau để lộ gương mặt nhỏ với những nét thanh tú. Ánh đèn trắng phản chiếu lên làn da em, khiến em giống như một nhân vật bước ra từ chính bức tranh mình vẽ.
Người xem chậm rãi đi qua từng khung tranh. Họ không ồn ào, không bàn tán quá nhiều. Không khí trong phòng triển lãm như được giữ ở mức thì thầm, bởi những bức tranh đó, dù không có tiếng, lại như đang thì thầm điều gì đó vào tâm trí mỗi người.

Ở một góc phòng, Minhyeong đứng nhìn em từ xa. Ánh mắt cậu không rời khỏi dáng người nhỏ ấy, nhưng lần này không phải vì lo lắng, mà vì cảm phục. Cậu biết, người đứng kia không còn là cậu bé hoảng sợ vì bóng tối nữa. Đó là một người đã đi qua bóng tối, và vẫn đang học cách bước tiếp, với cậu bên cạnh.

Phòng tranh đã vắng, ánh đèn trần mờ dần, chỉ còn thứ ánh sáng dịu vàng như ánh hoàng hôn mắc lại trên những bức tranh treo dọc hành lang. Ngoài cửa kính, tuyết rơi chậm, trắng xóa và yên lặng như thể cũng đang lắng nghe.

Minseok ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ, mắt vẫn nhìn vào bức tranh cuối cùng, bức tranh em đã vẽ suốt nhiều tháng, nhưng đến tận phút cuối mới dám treo lên. Minhyeong ngồi cạnh, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt em.

Có lúc em tưởng mình sẽ không bao giờ dám cho người khác thấy những thứ này.

Em cất giọng, rất khẽ.

- Không phải vì em thấy xấu hổ... mà vì sợ. Sợ người ta thấy xong rồi sẽ bỏ đi, sợ họ biết được mình yếu đuối đến mức nào.

Minhyeong không nói. Cậu nghiêng người một chút, hơi xoay thân về phía em, như một cách lặng lẽ khuyến khích em tiếp tục.

- Nhưng... hôm nay em nhận ra một điều.
Minseok rướn vai, giọng nhỏ dần như đang nói với chính mình.

- Khi em thấy mọi người đứng lại, ngắm nhìn, rồi có người lặng lẽ lau nước mắt... em hiểu ra rằng mình không còn một mình nữa. Không còn phải sống giữa những vệt màu u tối một mình.

Em siết nhẹ tay cậu. Cái siết rất nhẹ, rất chậm, như một lời cảm ơn mà không cần nói ra thành lời.

- Và khi anh nói, em nên chia sẻ nỗi đau, em nên vẽ ra cả những gì không ai dám nhìn, em nên giữ lấy cả phần em muốn bỏ lại... em đã nghĩ, nếu là anh, chắc anh sẽ không đi đâu.

Minseok quay sang, mắt em gặp mắt Minhyeong. Một khoảng lặng mỏng như sương đọng giữa hai người, nhưng không lạnh. Cậu cảm thấy ngực mình nhói lên, như thể những lời vừa rồi, dù nhẹ tênh, đã khơi lên thứ tình cảm cậu đã gìn giữ bấy lâu.

- Minseokie à...
Cậu ngập ngừng, rồi thở ra, hơi cúi mặt, giọng nhỏ như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.

- Anh... không biết nói sao cho hay. Nhưng... khi em mở lòng một chút, dù chỉ một chút thôi, anh đã không còn cảm thấy mình là người ngoài nữa.

Em nhìn cậu, ánh mắt có gì đó thoáng dao động.

- Anh không vội. Chỉ là... nếu một ngày nào đó em sẵn sàng, thì... em có thể nghĩ tới việc để anh ở lại, không chỉ là một người quan sát.

Một thoáng yên lặng sau câu nói ấy, nhưng không còn khoảng cách.

Minseok khẽ nghiêng đầu lên, ánh mắt em dừng lại nơi đôi mắt Minhyeong, như thể muốn hỏi một điều gì đó, nhưng không cần phải thành lời. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở.

Minhyeong không vội. Cậu chỉ nhìn em thật lâu, như thể đang chờ một sự chấp nhận. Và rồi, khi thấy Minseok không quay đi, không né tránh nữa, cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
Thoạt tiên, đó chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhẹ như tuyết chạm xuống vai áo. Nhưng Minseok không rút lại. Em nhắm mắt lại, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo khoác của cậu như để giữ lấy một điều gì mong manh. Và rồi, nụ hôn ấy kéo dài thêm chút nữa, dịu dàng nhưng đầy run rẩy.

Trong khoảnh khắc ấy, Minhyeong cảm thấy như cả thế giới dừng lại.

Không còn tiếng gió ngoài khung kính, không còn những u sầu chồng chất của em hay những ngờ vực của cậu. Chỉ còn hai tâm hồn đã quá lâu tự dựng vách ngăn, giờ đang chạm vào nhau bằng thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch.

Khi tách ra, Minseok vẫn nhắm mắt một thoáng. Một giọt nước mắt khẽ rơi khỏi đuôi mắt, không phải vì buồn. Em mở mắt nhìn cậu, vừa như ngạc nhiên, vừa như không dám tin mình đã để điều đó xảy ra.

- Em...

Giọng Minseok khẽ như tiếng thở.
Em không nghĩ mình có thể làm được điều này.
Minhyeong không hỏi "điu này" là gì. Cậu chỉ đưa tay chạm vào má em, ngón cái lau đi giọt nước mảnh như tơ.

Không sao cả. Em không cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, em chỉ cần là chính mình.
Minseok mím môi, một nụ cười thoáng hiện lên, mong manh, nhưng thật sự là một nụ cười.

Lần đầu tiên... - Em thì thầm - Em thấy nỗi đau trong mình không còn quá nặng nữa.

Minhyeong tựa trán mình vào trán em, mắt nhắm lại. Cậu không trả lời, nhưng bàn tay vẫn đặt trên lưng em, giữ lấy em như sợ chỉ cần buông ra một chút, mọi thứ sẽ biến mất như giấc mơ.

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, và tiếng tuyết rơi ngoài cửa kính. Tình cảm giữa họ không cần phải quá phô trương cũng đã rõ ràng, không ồn ào, không đòi hỏi, nhưng hiện hữu như hơi thở. Nhẹ nhàng, thật sự.

Tình cm y không cn gi tên, cũng chng cn ha hn. Ch cn mi ln quay đu li, vn thy người kia đó - thế là đ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co