Truyen3h.Co

Trót Yêu

Hẹn

caxinhcuaotp

Dưới ánh đèn vàng nhạt phủ xuống nền gỗ bóng loáng, Bùi Lan Hương lặng người trước khung cảnh trước mắt. Cô cứ nghĩ nhà Phương sẽ là một căn nhà nhỏ ấm áp giữa đồi mimosa, nhưng không - nó là một dinh thự nguy nga, cổ kính, mang đậm phong cách châu Âu. Không khí nơi đây tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất không phải sự xa hoa, mà là những tấm huy chương võ thuật treo trên tường, lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt, cùng hàng loạt bức ảnh chụp khoảnh khắc chiến thắng. Gương mặt của Phương trong từng bức ảnh đều rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến lạ, khác hoàn toàn với cô ca sĩ ấm áp ở phòng trà Amulette

Hương bước chậm lại, đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc cúp bạc khắc tên Ái Phương.

“Hương cứ ngẩn người ra đấy thì tôi phải làm sao đây?"
Phương đứng phía sau, tựa lưng vào kệ rượu, khoanh tay cười nhẹ.

"Không, không... tôi không có trốn tránh Phương, tôi chỉ ngạc nhiên, Phương từng là một võ sĩ à?”
Bùi Lan Hương vội giải thích, cô không biết tại sao mình lại muốn giải thích tỏ tường với con người này.

"Hương bất ngờ lắm hả? Ai cũng nghĩ tôi chỉ biết ngồi viết nhạc thôi."

Hương quay lại, ánh mắt vẫn còn chút mông lung.

"Tôi cứ tưởng Phương sinh ra là để đứng trên sân khấu, vậy mà..."

"...Vậy mà lại chôn vùi bản thân ở đây?"
Phương tiếp lời, rồi bật cười, nhưng ánh mắt trùng xuống như chất chứa điều gì.

Hương không đáp, nhưng Phương có thể thấy rõ sự tò mò trong mắt cô. Nàng rót một ly rượu vang, đặt trước mặt Hương.

"Uống đi. Biết đâu Hương sẽ dễ nói chuyện hơn."

Hương không khách sáo, đưa ly lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Thế Phương kể trước đi. Một người giỏi đến thế, vì sao lại biến mất khỏi ánh hào quang?"

Phương xoay ly rượu trong tay, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

"Có một thứ còn đáng sợ hơn cả thất bại, đó là... thành công sai thời điểm."

Hương nhíu mày.

Phương cười nhẹ, chậm rãi tiếp tục.

"Tôi từng là niềm hy vọng của rất nhiều người. Gia đình, huấn luyện viên, cả giới truyền thông nữa. Họ muốn tôi giành chức vô địch quốc tế, để trở thành huyền thoại. Tôi đã làm được. Nhưng... tôi không hề thấy vui."

"Tại sao?"

"Vì tôi không biết mình đánh vì điều gì nữa."

Phương đặt ly rượu xuống, giọng trầm hẳn.

"Tôi thắng, nhưng tôi không còn là chính mình. Tôi chỉ là con rối của danh vọng, bị kỳ vọng đẩy đến tận cùng. Và rồi, một ngày, tôi tự hỏi... nếu ngày mai tôi biến mất, liệu có ai thật sự nhớ đến tôi vì con người tôi, hay chỉ vì những gì tôi đạt được?"

Hương im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói.

"Vậy là Phương bỏ cuộc."

Phương bật cười.

"Gọi là buông bỏ cũng được. Tôi chọn rời xa những thứ không thuộc về mình."

Hương nhìn Phương thật lâu. Giờ cô mới hiểu, cảm giác đó không khác gì cô lúc này. Hai con người từ hai thế giới khác nhau, nhưng lại có chung một nỗi cô đơn không thể gọi tên.

"Còn Hương thì sao?"

Phương chống cằm nhìn cô.

"Hương cũng đang chạy trốn đúng không?"

Hương cười nhạt, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn.

"Tôi không biết nữa. Nhưng có lẽ... tôi đã quá quen với việc phải là một ai đó mà mọi người mong muốn."

Phương gật đầu, như thể đã sớm hiểu điều này.

"Danh vọng là con dao hai lưỡi. Nó có thể đưa Hương lên cao, nhưng cũng có thể khiến Hương đánh mất chính mình."

"Vậy Phương nghĩ tôi nên làm gì?"

"Không ai có thể trả lời câu hỏi đó ngoài chính Hương."

Phương chậm rãi nói.

"Nhưng tôi chỉ mong... dù sau này Hương có đi đến đâu, có là ai đi nữa, thì đừng quên điều quan trọng nhất- Hương không cần phải gồng mình để làm hài lòng tất cả. Chỉ cần sống một cuộc đời mà chính Hương có thể chấp nhận."

Hương mỉm cười. "Câu nói này có thể khiến tôi nhớ mãi đấy."

Cô ngả người tựa lưng vào sofa, ánh mắt khẽ khàng lướt qua những tấm huy chương trên tường. Một phút tĩnh lặng trôi qua, không ai nói gì, nhưng không khí lại không hề gượng gạo. Chỉ có hai con người ngồi đó, cùng những suy tư chẳng thể nói thành lời.

Bất chợt, chuông điện thoại vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng.

Hương nhìn màn hình. Ngón tay cô khựng lại trên phím nhận cuộc gọi. Cô biết, chỉ cần nhấn nút, thế giới ngoài kia sẽ lập tức kéo cô về, sẽ không còn đêm Đà Lạt tĩnh lặng này, không còn khoảng lặng bình yên bên một người hiểu cô đến vậy.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn bấm máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng quản lý của cô.

"Hương, sáng mai phải bay về sớm, có cuộc họp quan trọng. Chúng ta không thể hoãn nữa."

Hương thở dài, ánh mắt thoáng chút u ám.

"Tôi biết rồi."

Cô tắt máy, ngước nhìn Phương.

"Tôi phải đi rồi."

Phương không ngạc nhiên.

"Tôi đoán trước được mà. Danh vọng gọi tên Hương rồi.”

Một câu nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lòng cô như hòn đá nhỏ chạm mặt hồ phẳng lặng.

Ngực Hương thắt lại. Một cảm giác nghèn nghẹn nơi tim . Rồi đột ngột, chẳng thể kiềm được nữa.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

Hương gục mặt vào lòng bàn tay, hơi thở nặng nề. Những tiếng nấc nhỏ, ngắt quãng, cố kìm lại nhưng càng kìm càng vỡ òa. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu điều chưa kịp nói... tất cả dồn lại trong khoảnh khắc này.

"Tôi mệt lắm Phương à, tại sao tôi luôn phải chấp nhận thứ mà tôi không muốn làm, luôn là "không thể","phải làm", "không có lựa chọn khác"... TẠI SAO?"

Giọng cô run run, tiếng nấc dường như rõ hơn:

"Tôi luôn phải cố gắng, luôn phải mạnh mẽ và hoàn hảo như cách họ muốn, nhưng chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của tôi... tôi thấy mình chỉ như một con rối không hơn không kém"

Phương không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rót thêm một ly rượu, đẩy về phía cô. Không phải để uống cho say, mà để cô biết rằng vẫn còn một người sẵn sàng ngồi yên lặng bên cạnh, dù cô có nói hay không.

"Hương không cần phải mạnh mẽ với tôi"

"Lúc nào mệt, có thể đến Amulette. Hoặc đến đây tìm tôi."

Giọng nàng trầm ổn, không quá dỗ dành, cũng chẳng cố làm dịu đi cơn xúc động. Chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng lặng lẽ bao trọn một lời hứa.
Hương siết chặt ly rượu, ngước nhìn Phương. Đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhưng có gì đó vừa được tháo gỡ.

Cô hít sâu, dần bình tĩnh lại.

Qua một hồi lâu im lặng, Phương khẽ cất lời:

"Hương có về khách sạn lấy đồ không? Tôi đưa đi."

Hương lắc đầu, cười nhạt.

"Không cần. Tôi đến đây chỉ một ngày, để xem Phương diễn."

Phương thoáng khựng lại một giây, rồi khẽ cười.

"Vậy thì lần sau, hãy để tôi chờ Hương"

Bên ngoài, Đà Lạt vẫn lặng yên. Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm gì. Nhưng có lẽ, từng câu trong đêm nay... sẽ còn vương lại rất lâu trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co