Truyen3h.Co

Trót Yêu

Nhớ

caxinhcuaotp

Dưới bầu trời Sài Gòn đầy nắng, những tòa nhà kính phản chiếu sắc xanh trong vắt của buổi sớm. Nhưng dù có lấp lánh thế nào, nơi này vẫn chẳng thể nào đẹp bằng Đà Lạt. Chẳng thể nào bằng "Đà Lạt" của Lan Hương.

Cô tựa đầu vào cửa kính xe, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại. Một bài hát cũ hiện lên, từng câu chữ quen thuộc, nhưng giờ lại mang một tầng ý nghĩa khác. Đó là bài hát đầu tiên cô nghe khi gặp nàng, cũng là bài nàng tự sáng tác. Người gì đâu lạ kỳ, viết nhạc hay như thế mà chẳng đem đi đâu, cứ giấu mãi trong Amulette như một kỷ vật.

"Bởi chỉ cần một ánh mắt nhìn để bước không cô đơn

Chỉ cần một tay nắm gần sẽ ấm trong đêm lạnh…"

Tiếng ngân nga khe khẽ của Hương khiến Thy Ngọc - trợ lý lâu năm của cô - phải ngó sang.

“Bài gì lạ vậy chị Hương? Em chưa nghe chị hát bao giờ.”

“Chưa nghe là đúng rồi, có phải bài của tao đâu.”

“Ủa? Thế của ai? Em tìm trên mạng cũng không ra luôn.”

Hương không trả lời ngay. Cô chỉ cười nhẹ, ánh mắt vô thức mà dịu dàng.

“Của một người… mà tao quen.”

Thy Ngọc nhướn mày. “Người quen nào mà bí ẩn vậy? Nhạc sĩ mới hả? Hay...”

“Đừng có đoán mò.” Hương cắt ngang, nhưng không hề khó chịu.

“Hay không?”

“Ừ thì… hay.”

Hay đến mức khiến một Bùi Lan Hương luôn kiêu hãnh với âm nhạc của chính mình, bỗng nhiên lại muốn hát nhạc của người khác.

Cả ngày hôm đó, Hương cứ mở điện thoại ra rồi lại tắt đi. Đôi lúc khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt vô thức đắm chìm vào đâu đó xa lắm. Công ty xôn xao... Cái dáng vẻ này của cô, chưa ai từng thấy bao giờ....

-----------

“Hương ơi, em xong makeup chưa?

Hương ơi?.....

HƯƠNG!!!”

“Hả? Anh gọi gì em cơ?”

“Anh hỏi mày makeup xong chưa, nửa tiếng nữa họp báo rồi, làm gì mà cứ thẫn thờ như người trên mây vậy?”

Anh Tuấn, quản lý của cô, khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt soi xét. “Anh thấy dạo này mày lạ lắm nha. Dăm bữa nửa tháng là trốn lên Đà Lạt, anh gọi về thì quát cả anh. Giờ thì cứ cười một mình. Đà Lạt có gì vui à?”

“Em lên tìm cảm hứng viết bài mới.”

“Viết bài mới hay viết chuyện tình mới?”Tuấn cười nham nhở. “Mày lừa được con Thy chứ không lừa được anh đâu. Người đó thế nào? Tên gì? Cao ráo không? Có đẹp hơn anh không…?”

“Thôi anh lượn đi cho em còn makeup.”

“Rồi rồi, tôi đi. Chăm chỉ hết tuần này đi rồi anh sắp lịch cho rảnh mà lên Đà Lạt gặp người thương.”

“Này, anh có muốn em bảo công ty trừ lương tháng này không hả?”

“Khổ quá, tôi im được chưa, nhanh lên còn đi.”

Nhưng dù buổi họp báo đã bắt đầu, tâm trí Hương vẫn lơ lửng ở đâu đó giữa những con đường quanh co của Đà Lạt. Nơi có giọng ai kia vẫn văng vẳng.

"Hương không cần phải mạnh mẽ với tôi."

---

Ở nơi nào đó, trong căn phòng trà Amulette, có người cũng chẳng khá khẩm hơn.

“Chị Phương ơi, em đặt Chuyện của mùa đông mà? Sao chị lại hát Mê muội?”

“Chị Phương, sao chị lại hát nhạc của Bùi Lan Hương? Em đặt nhạc của chồng em mà.”

“Chị Phương ơi…?”

“Chị Phương....”

Những tiếng gọi khiến Phương sững người. Lại nhầm nữa rồi...

Cô cười trừ, chỉnh lại micro, giọng có chút bối rối.

“Xin lỗi mọi người… mấy nay Phương cảm nên đầu óc cứ choáng hết cả lên, chẳng làm gì nên hồn.”

Thế đấy, cứ hát sai là đổ tại cảm ngay....

Mà đúng là Ái Phương bị cảm thật.

Cô cảm nắng với cái con người nào đó mất rồi.

Một người mà cô chưa từng nghĩ sẽ khiến mình vương vấn đến vậy.

Một người chỉ đến rồi đi, nhưng lại khiến từng nốt nhạc của cô bị xáo trộn.

Cô đặt tay lên phím đàn, thở dài khe khẽ.

"Xin lỗi mọi người....Để Phương hát lại"

Lần này, cô hát đúng bài. Nhưng dù âm nhạc có vang lên, trái tim cô vẫn như lạc đi đâu mất.

Lan Hương ơi là Lan Hương, cô bỏ bùa tôi đấy à? Làm tôi hết đem chuyện đời tư ra nói sạch, rồi lại nhớ thương đến mức hát sai lời, người gì mà lạ, gieo tương tư rồi lại vội vàng mà đi... Giận, giận hết sức!

---

11h đêm ở Sài Gòn, Hương nằm trên chiếc giường rộng, được trang trí tối giản theo phong cách Châu Âu, cứ chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn của ai đó.

“Hôm nay của Hương sao rồi, có ổn hơn không, cố lên nhé, hoàn thành tốt công việc rồi lại lên đây với tôi, tôi chờ.”

Hương mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình, như thể đang chạm vào chính người ấy.

Ở đâu đó, một trái tim rộn ràng, một lời hẹn ước chẳng cần nói thành lời, và một Đà Lạt vẫn luôn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co