[Guria] Healing
Một chiều tan làm sớm, ngồi một mình tại quán cà phê nổi hứng viết fic cho mọi người. Dù tâm trạng của tôi có hơi mệt mỏi và chán nản nhưng mà vẫn muốn viết một cái gì đó nhẹ nhàng cho mọi người. Fic là ngẫu hứng nên sẽ có nhiều điều vô lý nhưng mà mọi người bỏ qua nhé.
Nó hơi phá sản tí là đến tối mới đăng được vì tôi có hẹn với bạn =)))))
Enjoy nè =)))))))
-------------------------
Phớt lờ những email công việc vẫn đang liên tục nhảy, màn hình thông báo tin nhắn từ kakaotalk vẫn chẳng ngừng sáng lên. Minseok tắt máy tính, đứng lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Em mở điện thoại lên tìm contact của trưởng phòng nhắn một câu cụt lủn "Hôm nay em xin phép tan ca sớm, và có lẽ em sẽ nghỉ hết tuần sau luôn ạ."
Nhắn xong tin nhắn ấy, em tắt hết thông báo từ email, các group công việc trên kakaotalk. Em thật sự mệt mỏi, bao nhiêu dealline cứ chạy vòng vòng hết thứ này đến thứ khác. Ngồi làm việc nhưng đầu óc em cứ chỉ ở trên mây trong mấy ngày hôm nay. Điều đó khiến em quá kiệt sức và nó đã hành hạ em cả tháng nay rồi. Em cần nghỉ ngơi, cần làm điều gì đó thật điên rồ để giải tỏa hết sự mệt mỏi trong em ngay lúc này.
Ryu Minseok - một cậu nhân viên kiểm toán, 24 tuổi, đôi lúc em cũng chẳng hiểu sao mình có thể theo đuổi cái nghề này. Vì làm kiểm toán đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng, kiên nhẫn còn em lại là một đứa hậu đậu hết chỗ nói. Đi bình thường còn va đập lung tung, uống nước thi thoảng còn sặc. Nghề là em chọn nhưng không lẽ lại bỏ ngang như vậy, nên là cứ cố gắng như vậy đến khi ra trường em cũng đạt những thứ mình mong muốn. Xin vào được vào một công ty kiểm toán mình mong muốn và cứ thế đi làm đến tận bây giờ.
Cứ thế đi làm đã được hai năm, chưa một lần nghỉ phép quá dài. Từ lúc ra trường đến nay em chưa có một kỳ nghỉ nào đúng nghĩa cả. Luôn cố gắng, nỗ lực nhưng đến ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi. Em xin phép ngang ngược, ích kỷ để healing bản thân mình.
Cứ như vậy bắt xe về nhà, nhưng trong đầu em lại trống rỗng chẳng biết làm gì tiếp theo. Xin nghỉ vậy rồi nhưng trong đầu em lại chẳng có kết hoạch gì cả. Vừa mở cửa thì chuông điện thoại vang lên, cứ tưởng lại là công việc nhưng khi nhìn lại em lại nở một nụ cười, nằm dài trên sofa bày ra hết sự mệt mỏi mở video lên.
"Minhyeongie à~~~~" Giọng em nũng nịu với người đầu dây bên kia.
"Minseokie nhà chúng ta lại làm việc quá sức rồi đúng không. Mặt mũi bạn nhợt nhạt quá vậy chẳng có tí sức sống nào thế. Bạn ăn tối gì chưa, bạn làm anh lo đó nhé. Nhìn mặt bạn là biết bạn chưa ăn gì rồi đúng không? Thật sự bạn cứ như này khiến anh ở bên đây không thể nào ngừng lo cho bạn được....." Minghyeong cứ như vậy thao thao bất tuyệt trong điện thoại.
Minhyeong cằn nhằn đến nỗi chẳng để Minseok kịp lên tiếng trả lời bất kỳ câu hỏi gì cả. Nhưng kỳ lạ em chẳng cảm thấy phiền chút nào cả trái lại cảm thấy ấm lòng, cảm giác khó chịu khi nãy cứ như vậy mà bay xa ra khỏi đầu em.
Ngày nào cũng tầm giờ này người ấy cũng sẽ gọi điện cho em. Hỏi han một ngày của em như nào, ăn uống có đủ không rồi hỏi em xem đi đứng có va vào đâu để tím người không, nếu em hậu đậu sẽ bắt đầu cằn nhằn đủ thứ trên đời. Người yêu em đó, luôn quan tâm em theo một cách khác, luôn tìm cách làm cho em vui dù anh đang ở bất kỳ nơi đâu, dù hai người đang yêu xa nhưng anh cũng không muốn em phải buồn phiền gì cả. Bỗng dưng trong đầu em nảy ra một ý định táo bạo hay là em qua đó để gặp người yêu em nhỉ?
"Minhyeong à, em sang đó chơi với bạn được không?" Minseok bất ngờ lên tiếng khiến Minhyeong đứng hình mất vài giây, khiến em phì cười còn tưởng bên anh rớt mạng.
"Bạn đang nói gì vậy, bạn nói lại cho anh nghe được không..." Minhyeong cảm thấy mình nghe nhầm nên phải hỏi lại ấy thế mà lại vô thức hét to trong điện thoại.
"Em sang đó chơi với bạn vài hôm nhé... " Minseok nhắc lại giọng em vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Sau khi Minhyeong nghe xong thì im lặng, chẳng nói thêm gì cả, cứ như vậy hai người im lặng nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Minhyeong biết chắc hẳn người yêu của anh mệt mỏi lắm rồi đây. Vì Minseok sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ công việc lại đặc biệt là khi vào giai đoạn cuối năm như vậy đâu. Đặc tính công việc của em là như vậy mà. Dù người yêu anh hậu đậu nhưng lại cực kỳ yêu thích và có trách nhiệm với công việc nhưng có lẽ lần này khác rồi....
------------------------
Mọi người chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến Minhyeong và Minseok sẽ trở thành một cặp cả vì con đường của cả hai như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau. Ấy thế mà họ lại thành đôi đến nay cũng được bốn năm rồi.
Để nhớ lại cái ngày mà Minhyeong quen Minseok là như nào thì có lẽ là vào một bữa tiệc của người đàn anh mà Minseok cực kỳ thân thiết, anh Sanghyeok. Trong bữa tiệc ấy Minhyeong xuất hiện với tư cách là người nhà của anh Sanghyeok. Anh là một người hướng ngoại, anh thích giao lưu với bạn bè nên anh mới nhận lời đến bữa tiệc này để giúp anh Sanghyeok có thể tiếp khách.
Rồi bỗng nhiên anh bị thu hút bởi một bạn học nhỏ con ngồi một trong góc sân tiệc. Em là một người hơi chút hướng nội, em không quá thích những nơi đông người như vậy. Nhưng vì khá thân với anh Sanghyeok nên em mới đồng ý đến đây. Thi thoảng sẽ có một vài người đến bắt chuyện với em chẳng biết nói gì chỉ thấy lâu lâu em lại nở một nụ cười thật tươi đôi mắt hơi híp lại. Nhìn em cười lên trông thật đáng yêu, chính nụ cười đó đã như thôi miên đối với anh. Cứ như vậy chẳng biết từ khi nào anh đã đến trước mặt em giơ tay và nói:
"Xin chào, mình là Lee Minhyeong, chúng mình có thể làm quen được không?"
Anh biết mình có chút thất lễ vì nhìn Minseok có chút ngạc nhiên và bất ngờ dưới tình huống đó nhưng vẫn lịch sự bắt tay lại với anh là đã đủ hiểu rồi. Nhưng ai biết rằng sau cái bắt tay ấy thì họ lại dính với nhau đến tận bây giờ kia chứ.
Dần tìm hiểu nhau em biết anh cũng chỉ bằng tuổi em mà thôi. Chỉ sinh trước vài tháng mà cứ vòi vĩnh gọi anh cho bằng được. Con người gì mà kỳ cục quá. Anh học khoa quản trị kinh doanh và cùng trường với em luôn. Nên hai người càng ngày càng thân thiết. Cứ hễ đi đâu là anh lại dẫn em theo và ngược lại. Hai người cũng cực kỳ ăn ý trong rất nhiều chuyện. Vậy nên dần dà hai người đều có tình cảm với nhau. Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Ngày anh tỏ tình với em, em đã vỡ òa trong hạnh phúc. Em cũng đã thích anh từ lâu lắm rồi và thật chẳng ngờ anh cũng thích em như em thích anh vậy. Nhưng khi hai người đang hạnh phúc thì anh lại nhận được thư thông báo mình đã đỗ thạc sĩ và có thể đi du học ở bên Mỹ. Đương nhiên, điều đó khiên cả hai buồn lòng chẳng thôi nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận vì dù sao cũng sẽ chỉ có hai năm thôi mà. Thời gian qua đi cũng nhanh lắm chẳng mấy mà hết hai năm đâu. Cứ như vậy an ủi nhau và rồi họ yêu xa như bây giờ.
Nhưng nói là yêu xa thôi mà thi thoảng lúc nào nhớ Minseok không chịu được Minhyeong lại ngang ngược mua vé máy bay, ngồi mười mấy tiếng chỉ để gặp Minseok trong một hai ngày thôi cũng được. Thế nên đôi lúc chẳng ai trong hai người họ cảm thấy mình đang yêu xa cả.
------------------------
Nghĩ là làm thôi, em đáp chuyến bay xuống New York vào tối muộn ngày hôm sau. Ra khỏi cửa sảnh chờ em đã thấy một bóng dáng quen thuộc mà em vẫn luôn yêu trong từng ấy năm. Bước chân dần nhanh hơn để tiến gần anh thêm chút nữa. Lúc này bao nhiêu mệt mỏi, áp lực mọi thứ cứ như vậy mà tràn hết ra làm khóe mắt em đỏ hoe. Nhào vào lòng anh người yêu thút thít như một đứa trẻ.
Anh chẳng nói gì cứ lặng lẽ ôm chặt lấy em, để em khóc cho thỏa thích. Vì anh biết em đã nỗ lực như nào trong công việc, trong cái nghề em đã chọn. Minseok của anh luôn mạnh mẽ nhưng có đôi lúc lại như một đứa trẻ vậy đó. Nhiều lúc em tâm sự với anh rằng em mệt mỏi lắm, vì em hậu đậu nên làm nghề cũng phải nỗ lực hơn người ta gấp đôi. Nhưng những lúc như vậy em chỉ tâm sự rồi cười xòa cho xong chuyện. Ngủ một giấc sáng hôm sau lại thấy em yêu đời vui vẻ. Có lẽ lần này sẽ khác hơn những lần trước, có lẽ vì em đã cố gắng gồng gánh quá nhiều để rồi giờ đây em có chút tổn thương, em có chút mệt mỏi và bỗng nhiên em nghĩ rằng em nên yêu bản thân mình hơn một chút sao.
Đợi em khóc xong rồi anh mới nhẹ nhàng thì thầm bên tại em "Cảm ơn em đã chọn anh là nơi đến để em chữa lành tâm hồn, là nơi để em thể hiện sự yếu đuối trong con người em. Những ngày ở đây chúng ta hãy cứ là chính chúng ta, đừng bận tâm về bất kỳ điều gì hết được không em. Hãy giành thời gian cho bản thân, yêu bản thân mình nhiều hơn một chút. Anh cũng chưa từng giúp đỡ ai trong việc chữa lành tâm hồn cả. Nhưng anh sẽ cố gắng dùng tình yêu của anh để bù đắp cho những tổn thương ấy, giúp em lấy lại dáng vẻ như em lúc ban đầu."
Mấy ngày tiếp theo em cùng anh làm những điều mình thích, thử những thứ mà trước nay em chưa dám thử. Ừ cứ như vậy đi bỏ hết lại công việc bỏ hết lại muộn phiền đằng sau hãy cứ là chính em trong mấy ngày này đi đã. Được ở bên người em yêu, được là chính mình còn gì hạnh phúc hơn kia chứ.
(Ở một nơi nào đó đang có những tiếng thầm oán trách em. Ryu Minseok nói nghỉ là nghỉ, bao nhiêu báo cáo tài chính còn đang chờ để tổng hợp, giờ cái văn phòng loạn hơn cái chợ. Rồi giờ còn biến mất tăm, gọi điện thì thuê bao, đến nhà thì trống trơn tối om. Cuối năm bận rộn mà sao ra dẻ quá vậy =)))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co