Truyen3h.Co

Trouvaille

[Guria] Together

Mon2801

Minseok mở mắt đón bình minh đã là gần trưa. Nhìn sang bên cạnh có một con mèo béo vẫn đang say giấc. Nhớ lại đêm qua họ làm loạn trong phòng cậu, khiến mặt cậu có chút đỏ lên.

Hôm qua, sau khi chiến thắng JDG ở bán kết, cả đội đã cùng nhau đi ăn mừng và còn uống một chút rượu. Sau đó thì... ờm... nhìn xung quanh là đủ hiểu hôm qua hai người đã loạn đến mức độ nào rồi.

Nhẹ nhàng bước vào phòng vệ sinh, đứng trước gương, đến giờ chính cậu cũng chẳng tin rằng mình đã lọt vào đến vòng chung kết của chung kết thế giới năm nay. Mọi chuyện thì cứ như là mơ vậy.

-----------------------

Nhớ lại những ngày chập chững thi đấu ở giải bán chuyên, rồi vào làm học viên của DRX. Lúc đó cậu đã khao khát đứng trên sân khấu của vòng chung kết như thế nào. Cố gắng từng bước từng bước để rồi có ngày hôm nay quả là điều chẳng thể dễ dàng.

Ngày đầu tiên thi đấu với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu căng thẳng đến nỗi tay chân lạnh toát run rẩy, lúc đó anh Hyukkyu đã động viên cậu rất nhiều. "Đừng lo lắng, hãy tin là em sẽ làm được." Và rồi cứ như vậy cậu đã bước ra sân khấu với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, một hỗ trợ chính thức ở trong đội.

Sau đó T1 đến mời cậu về bằng một bản hợp đồng tuyệt vời. Lúc đó cậu vui mừng lắm vì cậu đã được mời vào thi đấu cho một đội tuyển lớn, mà chưa kể ở đó đang có thần tượng của cậu là anh Sanghyeok nữa kìa. Nhưng cậu lại cũng rất lo lắng, cậu lo qua đấy thi đấu sẽ phải chấp nhận nhiều áp lực chưa kể là cậu cũng không quá thân với nhiều người ở đó, sợ rằng mình sẽ không hòa nhập được với mọi người. Cậu còn buồn khi phải xa cả những người anh thân thiết ở DRX, những người đã dìu dắt cậu từ những ngày đầu.

Cậu đến tâm sự với mẹ để mẹ có thể đưa ra lời khuyên cho cậu. Mẹ nghe xong chỉ xoa đầu cậu "Con trai à, con đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy làm những điều mà con mong muốn. Đừng sợ hãy thử trải nghiệm và con sẽ biết đội nào phù hợp với mình. Dù thất bại hay thành công, mẹ vẫn luôn ủng hộ con."

Cứ vậy cậu đến T1, những ngày đầu tiên áp lực nhiều phía khiến cho những trận đấu chẳng thể hoàn hảo như cậu muốn. Áp lực đè nặng khiến cậu dường như sắp rơi vào trạng thái trầm cảm, sợ hãi mỗi khi trận đấu diễn ra và run rẩy khi trận đấu kết thúc.

Cậu cũng chẳng biết lúc đó mình vượt qua như nào, mỗi ngày với cậu như địa ngục vậy đó. Nhưng hình như còn có một người luôn ở bên an ủi cậu, nói với cậu rằng cậu là người tốt nhất. Người này luôn đem lại những cảm xúc tích cực cho đội.

Và rồi mọi áp lực ấy cũng qua đi khi cả đội tập trung được đội hình tuyệt vời nhất, có thể nói là hợp nhau nhất lúc bấy giờ. Và cậu còn tìm ra được người đồng hành hợp nhất với mình ở đường dưới nữa chứ. Cái người ngày cũng đã là người tiếp thêm sức mạnh cho cậu, mang lại nhiều cảm xúc tích cực. Tuy nhiên điều đó có lẽ là chưa đủ để cậu và toàn đội có thể tiến xa hơn vào CKTG năm ngoái. Khi họ thất bại sát xao với DK và bị loại ở vòng bán kết.

Khi đó cậu đã trốn vào một nơi để khóc vì sự thất bại ấy. Cậu tưởng rằng mình đã trốn rất kỹ để không ai có thể nhìn thấy sự yếu đuối trong cậu. Ấy vậy mà con người ấy lại xuất hiện trước mặt cậu. Ôm lấy cậu, không một lời an ủi cứ im lặng để cậu khóc thật to. Khóc xong cậu nói xin lỗi người đó nhưng người đó thì chỉ nói với cậu "Tớ sẽ cùng cậu chinh phục mọi chức vô địch, lần tới tớ hy vọng cậu sẽ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải những giọt nước mắt yếu đuối và mệt mỏi như hôm nay. Vì khi tớ nhìn cậu như vâỵ tớ sẽ rất đau lòng."

Sau thất bại ấy, cậu và người đó chính thức trở thành bộ đôi đường dưới được đánh chính cho mùa giải sắp tới. Mà điều chẳng ai ngờ đến nhất là cậu và người ấy cũng trở thành một cặp ngoài đời thật. Cứ vậy họ nắm tay nhau đạt chức vô địch mùa xuân đầu tiên với thành tích khó có thể nào phá vỡ đó là toàn thắng cả một mùa giải. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng diễn ra được bao lâu thì lại gặp khủng hoảng ở MSI và mùa hè. Nhưng chẳng sao cả chỉ cần họ bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ có thể vượt qua cả thôi.

-----------------------

Đang suy nghĩ miên man, cậu giật mình khi con mèo béo không biết dậy từ lúc nào ôm lấy cậu từ phía sau cất giọng ngái ngủ nói "Sao bạn dậy rồi mà chẳng gọi anh vậy, mà bạn đang nghĩ gì vậy anh mở cửa còn chẳng biết."

"Em nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi..." Minseok vừa nói vừa lấy bàn chải để chuẩn bị đánh răng.

"Bạn đang nghĩ đến chuyện chúng ta đêm qua đã nồng nhiệt như thế nào sao?" Nhìn vào gương liền thấy con mèo béo ngả ngớn trêu chọc cậu và có động thái muốn thơm cậu một cái. Cậu liền né tránh mặt có chút đỏ lên khi nghĩ đến chuyện đêm qua cậu đã nhiệt tình cầu xin như nào nhưng nhanh chóng nghiêm giọng "Chưa đánh răng bạn đừng nghĩ đến chuyện sẽ hôn em. Tốt nhất bạn nên tránh xa em ra một chút."

Minhyeong nghe xong có chút hụt hẫng cơ mà cũng ngoan ngoãn làm theo. Vì nếu không làm theo theo thì chỉ có bị đạp về phòng ngay lập tức. Và đương nhiên ai mà muốn như vậy kia chứ. Đã một tháng rồi mới được ở bên cạnh người yêu đến bình yên như thế này ai mà chẳng muốn.

Hôm nay là một ngày nghỉ mà không phải lo nghĩ quá nhiều, ai cũng có thể tự thiết kế một lịch trình riêng cho mình mà không có quản lý hay hay huấn luyện viên đi theo. Hai người tính rủ mọi người đi chơi nhưng cuối cùng vẫn quyết định là chỉ có hai người.

Chỉ là một buổi hẹn hò như bao buổi hẹn hò họ đã làm ở Hàn Quốc nhưng hôm nay khác ở chỗ là họ phải giao tiếp bằng tiếng Anh và trên đất nước Mỹ xa xôi mà thôi. Cùng nhau khám phá ẩm thực nơi đây, nắm tay đi dạo trong công viên. Cảm nhận quang cảnh và con người nơi đây. Thậm chí Minseok còn tính chiều nay đi xem trận đấu giữa DRX và GenG nhưng khi về đến khách sạn thì cậu quá mệt và ngủ mất tiêu. Mở mắt dậy thì đã tối mò và trận đấu thậm chí còn sắp kết thúc nữa kìa. Cậu đánh con mèo béo một cái vì đã nói rằng đặt chuông để đi xem rồi mà chẳng chịu gọi cậu thậm chí còn lăn ra ngủ theo.

Vì vậy mà cậu chỉ có thể cùng mèo béo nhà cậu order đồ ăn lên phòng và xem lại trận đấu. Sau khi ăn xong họ cũng chẳng làm gì đặc biệt cả chỉ ngồi ôm nhau nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh thành phố từ trên cao.

Bỗng Minseok lên tiếng "Đến giờ em vẫn chẳng thể tin mình có thể vào được chung kết. Mọi thứ như đang mơ vậy đó..."

Bản thân Minhyeong cũng chẳng có thể tin mình có thể vào được đến trận chung kết cả. Anh trả lời một câu chẳng mấy liên quan "Minseokie à, chúng mình cùng nhau thực hiện ước mơ nhé. Biến ước mơ của chúng ta thành sự thật nhé! Được không em?"

Nói xong đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn và ôm cậu chặt thêm một chút. Phải rồi ước mơ của hai bọn họ chính là chiếc cup vô địch ấy. Và giờ họ đã vào trận chung kết rồi thì chỉ cách chiếc cup ấy một loạt Bo5 nữa mà thôi. Nắm tay nhau cùng nhau cố thêm một chút nữa thôi.

Người ta hay nói một xạ thủ giỏi thì cần một hỗ trợ tốt để giúp mình có thể toả sáng, và ngược lại. Thật vừa vặn hai người lại có đủ cả hai. Họ hiểu nhau nghĩ gì và muốn gì. Họ hợp nhau đến một cách lạ lùng. Dù mới thi đấu với nhau gần hai năm nhưng họ đã chứng minh cho cả thế giới đấy họ giỏi và hiểu nhau đến như thế nào.

-------------------------
Thực ra ban đầu short này sẽ là 18+ nhưng viết được một nửa tôi thấy không ưng lắm nên xoá đi quay xe 😀. Thôi cosplay chị Mon 13 chuổi pờ lớt nha nên rate 13+ nha 😀.  Fic sau 18 chuổi sau nhoa 🌝

Cảm ơn mọi người đã ghé để đọc. Đọc để cổ vũ mạnh mẽ hơn cho các cháu nhó ❤️

From chị Mon with love! 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co