0.
tại nơi cao nhất của thành phố, lồng lộng gió. gió ôm lấy gã, cuốn đi những đau thương thống khổ, cuốn đi cả những dằn vặt xiềng xích. gió dịu dàng, đồng thời kéo oz khỏi hố đen mà gã không tài nào tìm được lối để thoát ra. gã muốn chạy, muốn trốn khỏi những nơi huyên náo, phồn vinh. cũng như gã muốn bỏ, muốn chạy khỏi em, khỏi vô số đòn roi từ đôi bàn tay em khi ào ạt thi nhau giáng xuống. và hơn nữa, là chạy khỏi hiện thực tàn khốc.
vì vậy, nên là nơi cao nhất của thành phố, lồng lộng gió.
vẫn như mọi khi, oz rút ra một điếu thuốc, gã muốn dùng khói thuốc để lấp đầy khoảng trống trong tim. nhưng tuyệt nhiên, sâu trong gã chỉ còn lại vỏn vẹn sự rối bời. chắc do gã đang đau, nên cái vỏ gai góc cũng đã vỡ tan rồi. gã mãi mãi không thể hiểu. trái tim gã, là do em gieo trồng, rồi sau đó chính em cũng là người ngày qua ngày bỏ mặc, chà đạp nó. em tưới lên nó niềm vui, hy vọng sống. song lại vắt kiệt, đến rách nát, héo khô. rồi em thản nhiên chôn vùi nó xuống mặt đất khô cằn như chưa từng có chuyện gì, như chưa từng có gã. là vì sao, hả em?
"tôi thừa biết. em và tôi. chúng ta đơn giản chỉ là hai con người tệ bạc, vô tình dính lấy nhau. nhưng."
nhưng em ơi. tim gã cháy thành tro rồi, thế giới của gã, là nơi em, cũng đã cháy thành tro rồi. và em ơi, tim gã như bị mổ xẻ, bị hàng nghìn mũi gươm đâm vào, chúng xé toạc gã ra thành từng mảnh vụn. em có biết, hay chăng? và gã đã vì em, từng giấu đi bao hạt vấn vương nơi gò má. em có thấy, em có chăng? em là lý do duy nhất để gã tiếp tục sống, nhưng giờ em cũng vứt gã đi rồi, gã còn gì để mất, đâu em?
em tệ thật.
khi thành phố london phồn hoa đã dần tấp nập người. cũng là lúc hơi thuốc đầu tiên được phả ra, cứ đều đặn khoảng chừng mười lăm giây một lần.
và gã vẫn ở đây, chờ em, gọi tên em, trong tận cùng thống khổ.
ba phút vừa qua đối với gã không khác gì hai mươi tư giờ đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co