Truyen3h.Co

trữ xác chữ.

1.

emnoineuyeuthideemdi

hôm nay. trời xanh, gió nhẹ, nắng mai hồng.

bởi vậy, nên. chẳng có lý gì không khiến gã trai mười tám nào đó đinh ninh, tưởng chừng như.

" ồ? cuối cùng thì chúng ta cũng có được một ngày hoàn hảo."

tưởng chừng như.
ừ, mọi chuyện sau cùng cũng chỉ dừng lại ở cái "tưởng chừng như" thôi.

white đứng sau vách tường trắng phôi, lạnh toát. - nơi các học viên, lẫn giảng viên đang xôn xao bàn tán. gã có lẽ đã gom nhặt được vài thứ.

cơ mà, hình như tâm điểm lần này lại là gã.

"... crewid."

"...hội trưởng..."

- cái gì tôi mới được cơ? - trắng trách thầm.

"...stoíchma..."

đã tìm được từ khoá.

nhưng white có vẻ không bất ngờ lắm, gã càng chẳng lấy gì làm lạ lẫm. cùng lúc đó, loa phát thanh cũng bắt đầu phát lệnh triệu tập. bóng lưng gã trai đầu trắng dần khuất xa nơi tấp nập người, hình như đang tiến thẳng về phía dãy nhà chính.

[tại phòng stoíchma.]

một chút ngột ngạt,
bí bách.

cũng dễ hiểu thôi, bởi hiện đang có tận bảy cặp mắt nhìn chằm chằm vào gã cơ mà.

một, hai, ba.
một hai ba bốn năm.
một hai ba bốn năm sáu bảy.

ừ nhỉ, lạ thật. mọi khi nơi này lấy đâu ra nhiều hơi người như thế. song còn là kẻ được cho là có tiếng nói tại luetamour - tất cả là tám người, white quen bảy. có lẽ do bản năng, nên sâu trong white đã có thể tự khắc đoán được - tên lạ lẫm trước mặt ắt hẳn là đối thủ trong cuộc chơi này. nhưng quả thật, white đoán không sai.

cảm giác có hơi bí bách, trắng chủ động lên tiếng. phá vỡ khoảng không im bặt lúc bấy giờ.

- gọi tôi đến đây, có việc gì?

nhưng buồn cười một cái, là white vẫn có thể bật ra nó trong khi gã thậm chí đã thừa biết được đáp án bản thân sẽ nhận lại được. ý nghĩa của câu hỏi này vốn chẳng nằm chễm chệ trên mặt chữ, thật ra chỉ mong mọi người có thể thoải mái hơn, đừng căng thẳng quá.

và có vẻ white đã đạt được mong muốn đó rồi.

"đây có phải người cậu muốn cùng thách đấu?"

"đúng."

nhìn kỹ lại thì... kẻ đối diện cũng có đôi chút quen mắt, hình như white từng gặp hắn ở đâu đó rồi. và có lẽ cũng không mấy thiện cảm, nhưng trắng không tài nào nhớ nổi. tên đó là ai mới được cơ chứ?

"crewid, em không phải cố gắng để nhớ cậu ta là ai. bởi tôi nghĩ em nên hoàn toàn tập trung cho ván cược này."

- tôi vẫn đang nghe đây. thưa viện trưởng đáng kính.

"tôi cũng mong vậy, crewid ạ."

"không phải hai người nãy giờ đã nói quá nhiều rồi chăng? nhanh nhanh mà vào việc đi, tôi không có nhiều thời gian như các người nghĩ đâu." - damian cau mày, hắn có vẻ không có hứng thú mấy với những việc như thế này.

"vậy chúng ta bắt đầu ngay thôi nhỉ? em cũng có việc bận sau năm giờ." - khi giọng nói trong trẻo của agape - nàng thiếu nữ đứng đầu nhà emerald được cất lên. dường như em đã làm không khí căng thẳng nơi đây dịu đi một phần.

"evan, hãy cho tôi biết mức epité mà em muốn cược."

evan.
evan erangino?
đến tận bây giờ trắng mới nhận ra, người kia chính là tên đã cùng gã hơn thua đến cùng trong cuộc đua tranh giành chiếc ghế hội trưởng. nhưng tóm lại thì hắn cũng là một kẻ đáng gờm.

evan không nói thẳng cả ra, hắn chỉ di chuyển đến ngay bên viện trưởng. rồi thì thầm gì đó.

"crewid, đối thủ của em muốn cược bảy triệu năm epité. em có thắc mắc gì không?" - lúc này, ai cũng có thể cảm nhận rõ được rằng ông đã thoải mái hơn khi nãy khá nhiều.

dường như mọi người đều hướng sự chú ý sang tên thần kinh kia. thực chất, đa số đều là những ánh mắt xem thường. bởi kể từ lúc trắng được ngồi lên chiếc ghế hội trưởng dưới cái tên crewid, đã từng có rất nhiều kẻ muốn bắt đầu "stoíchma" với gã, và chưa bất kì ai có thể chiến thắng. nên chuyện tên kia đặt mức cược cao vút như vậy vào white thì không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.

"bảy triệu năm epité? đầu óc ông anh này có vấn đề à? đâu ai lại dám cược một vố lớn như vậy vào thành viên hội selene, hơn nữa còn là cái tên crewid đấy.'' - ericanus j. yevgeny - kẻ đứng đầu nhà sapphire nghĩ thầm.

trong một khắc nào đó, trắng dường như đã có thể cảm nhận được một tia điện nhỏ chạy dọc qua sống lưng, tê lạnh. bởi lẽ gia thế phía sau crewid không hề hào nhoáng như thứ mà những người khác đã và đang hết lòng ca tụng, số epité đó gã vốn không biết phải đào đâu ra cho đủ. nhưng một khắc cũng chỉ là một khắc, white nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.

- bảy triệu năm, cậu ấy có số epité lớn như vậy à? nhưng nếu tính cả trường hợp cậu ấy thật sự có, đằng tôi thì không.

"cậu không cần quan tâm đến vấn đề đó, nếu thua cuộc và không có đủ số epité để trả như đã cược. người bại trận buộc phải rút khỏi học viện. đồng nghĩa với việc nếu để thua, cậu phải từ bỏ vị trí hội trưởng."' - rosaria m. turgenev - nàng kim thư quyền lực đứng đầu nhà diamond lên tiếng, sau một khoảng dài im lặng.

để thua? thành thật để mà nói thì "thua cuộc" chưa từng được có trong từ điển của trắng. hơn nữa là vì gã đã từng bỏ xa tên evan đó ở phía sau, để bước lên vị trí cao nhất, rồi trở thành kẻ đứng đầu của hội selene - chỗ đứng mà ai ai tại luetamour cũng ao ước để có được.

white nhoẻn miệng, gã cười.

"bảy triệu năm epité. được, tôi đồng ý."

p/s: ùa thra crewid bị đa nhân cách á, mng biết tới ẻm là crewid nma thra thứ đang chiếm quyền ưu thế trong thể xác ẻm là white. từ đó nên mới có white-crewid như trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co