Hướng " Dương"
Cũng đã 1 năm từ ngày anh và em ra trường. Hôm nay là ngày họp lớp của anh và em, trong căn nhà nhỏ với phong cách cổ kính, có một vườn hoa hồng đỏ nở rộ phía trước chiếc sân vườn nhỏ, cùng một chiếc hồ bơi be bé được đặt phía sau sân nhà. Có một tiếng nói vang lên :
Dương: Hiếu, anh xong chưa tụi nó đến hết rồi kìa.
Em nhỏ đang ngồi mang giày ngước lên tìm kiếm anh người yêu mình mà hối thúc.
Hiếu: Đây anh xong rồi, khoá cửa rồi đi thôi bé.
Anh lớn của bé vội vã chạy từ trong phòng ra, hớt hải tay cầm chùm chìa khoá kêu leng keng. Hiếu vội chạy ra xỏ nhanh đôi giày rồi nắm tay em dắt ra ngoài. Cắm chiếc chìa khoá vào ổ khoá rồi xoay xoay vài cái quay qua nhìn em nói.
Hiếu: Được rồi, đi thôi bé ơi.
Nói rồi Hiếu cầm tay em nhỏ đi ra chỗ chiếc Rolls Royce màu trắng tinh để ở nhà xe vườn sau. nhanh chóng nổ máy, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh.
Tại quán cà phê Highlands, bên trong quán đã có một nhóm bạn chờ sẵn tiếng cười nói làm ồn ào hẵng cả quán.
An: Lâu rồi mới đông đủ được vậy đấy.
Khang: Ra trường hết rồi, giờ toàn ông chủ ở đây không ha.
Duy: Cha ơi, cha nói tụi tui cha cũng có khác gì đâu.
Quân: Chuỗi nhà hàng của mày dạo này lớn nhanh dữ ta.
Khang: cũng bình thường thôi, còn mày với thằng Long cũng có khác gì đâu.
An: Đúng rồi nguyên một công ty thời trang hàng đầu cả.
Duy: Thiếu gia An Đặng đây cũng khiêm tốn quá nhờ, chuỗi khách sạn của mày cũng không vừa à.
Quân: còn mày dạo này mày quảng công ty với chồng sao rồi.
Duy: Cũng có gì đâu, ngày nào cũng chốt mấy miếng đất, sáng dậy là thấy số đỏ kế bên, nhà đi đâu cũng thấy sổ đỏ nhìn riết mà ngán.
An:....
Quân:...
Khang:....
Một sự im bật dường như có thể nghe được tiếng mấy lạnh chạy, tiếng xe cộ đi ngoài đường.
Duy: Trời ơi, gì im dữ vậy. Chưa bằng cặp vợ chồng son đang trễ giờ đâu.
Quân: Ờ nhắc mới nhớ, gọi cho tụi nó chưa.
Vừa dứt lời cánh cửa quán được đẩy vào, Minh Hiếu đang đan tay Đăng Dương dắt em tiến lại phía bàn của nhóm An.
Quân: Kìa vừa mới nhắc đến rồi kìa.
An: Linh thiệt, mới nhắc là xuất hiện rồi.
Hiếu: Nói gì đó thằng ăng đạn kia.
Miệng thì chửi nhưng mà tay thì lại lo cho em nhỏ, nhẹ nhàng kéo ghế ra cho em nhỏ ngồi.
Dương: Ủ rồi chồng bây đâu?
Quân: Kìa đang ngồi chờ lấy nước cho tụi tao kìa.
Hiếu liếc nhẹ theo hướng chỉ tay của Quân thì nhìn thấy mấy thằng bạn mình đang ngồi xì xào đằng kia. Hiếu cuối xuống nhẹ nhàng nói với em nhỏ:
Hiếu: Em muốn uống gì bé?
Dương: Dạ cho em 1 matcha latte nhà.
Hiếu: Ok, đợi anh chút.
Nói rồi Hiếu để em nhỏ ngồi nói chuyện với đám bạn còn mình thì đi về phía quầy order nước cho em, sẵn gặp mấy thằng anh em chí cốt của mình.
Hiếu: Cho anh 1 matcha latte ngọt và 1 cà phê đen không đường.
Phục vụ: Dạ anh đợi một chút ạ
Xong rồi anh quay đi tiến đến chỗ của mấy thằng bạn mình đang ngồi chờ mà nói chuyện.
Hiếu: Hey mấy Bro, lâu rồi không gặp bây.
Thượng Long: Làm như tao muốn gặp mày, tại bé Khang đòi đi thôi.
Kim long: Kkkk, thôi mới gặp lại bớt đi mấy cha.
Quang Anh: Sao rồi chủ tịch công ty kim cương HD dạo này phất nhờ.
Hiếu: Có gì đâu mới mở thêm mấy chi nhánh thôi, đủ tao với bé Dương an nhàn từ giờ đến già.
Hiếu nhếch mép cười rồi nhún vai cứ như là điều hiển nhiên vậy. Đúng là cốt cách của người giàu có khác, trông ghét thật sự.
Phục vụ: Dạ mấy anh ơi, nước của mình xong rồi ạ!
Nghe được tiếng gọi các anh cũng ngưng lại cuộc nói chuyện của mình, tiến đến quầy để lấy nước rồi bưng ra cho mấy bé nhà mình.
Quang Anh: nước có rồi đây, cẩn thận bây ơi.
An: Kìa thằng Khang ngồi im coi hồi đổ hết cho mày ăn hết giờ.
Từng ly nước được bưng ra bàn, mọi người lại tiếp tục cười đùa vui vẻ. Bỗng Duy nói lên một chuyện khiến Dương người đang ngồi im lặng nghe mọi người nói chuyện kế bên anh người yêu tay thì đang đặt lên đầu em vuốt vuốt xoa xoa nhìn mọi người cười lặng lẽ. Hai tay đang cầm vào chiếc ly matcha vừa được bưng ra của em nhỏ khự lại, giật mình xém phun cả ngụm nước vào mặt Quân đang ngồi đối diện.
Duy: Tự nhiên tao nhớ lại chuyện của thằng Dương hồi năm 3 quá.
An: À haha, t nhớ rồi.
Khang: Ê nha, nhớ lại mặt Dương lúc đó tao cười không ngậm được mồm luôn haha.
Quân: Ác quá sao mà dí bạn dữ vậy, nhưng tao thích.
Dương: Thôi quên đi quá khứ thôi, trời ơi đừng có nhắc lại nữa quê quá.
Thượng Long: Dụ gì vậy bây?
Kim long: Ờ, lúc đó thằng Long chưa chơi với tụi mình.
Em nhỏ lúc này thì đã đỏ hết mặt mài chỉ biết ôm anh lớn úp mặt vào ngực anh mà lẫn trốn.
Hiếu: Thôi bé nhà tao ngại bây ơi
Lúc này Hiếu chỉ biết cười trừ xoá tấm lưng đang chui túc vào ngực mình.
An: Để tao kể cho, chuyện là vậy nè.
Từ năm 3 đại học ở trường em và anh đã nổi tiếng với couple Anh cún khôn - Em bống khờ. Mọi người ai cũng đã quen thuộc với hình ảnh một Trần Minh Hiếu năm 3 lúc nào cũng kè kè bên em Trần Đăng Dương năm 2. Có một anh cún hết sức cưng chiều một em bống, chẳng hạn như những lúc đi học đều đi cùng em, học xong thì đợi em về cùng. Thậm chí anh lớn chăm em nhỏ đến mức dù không có tiết học vẫn đúng giờ đứng trước nhà em với một ly trà sữa việt quất vị bé nó thích rồi chở em đi học rước em về không ngại nắng mưa. Hay là những lúc chỉ cần thấy em nhỏ xụ mặt xuống thôi là Minh Hiếu cũng đủ hiểu em đang cạn năng lượng cần có đồ ăn để nạp năng lượng, chỉ thấy một hồi sau em nhỏ đang ngồi nhâm nhi hộp cá viên chiên và ly trà tắc thái xanh rồi cười tủm tỉm, cười nói với anh lớn.
Nhìn vô ai cũng hiểu được tấm chân tình mà Trần Minh Hiếu dành cho Trần Đăng Dương mà khổ nỗi chỉ có mỗi em nhỏ là khờ không nhìn ra mà thôi. Làm Minh Hiếu nhà ta đây cũng phải đau đầu vì em nhỏ, nhiều lúc phải đi theo sao đuôi em để giữ của vì Minh Hiếu sợ mất em nhỏ lắm. Xinh xẻo, trắng trẻo như em mà không có các vệ tinh xung quanh cũng lạ. Em đúng chuẩn gu của mấy thằng năm 2 cùng lứa với em, cũng đúng nhìn em là muốn cưng chiều rồi thằng nào mà chả đổ. Ngày nào cũng có người đưa sữa làm anh chặn đường dục mỗi hết cả tay. Đúng là khổ thân mà có bồ đẹp quá cũng cực.
Đỉnh điểm là có một hôm, có một thằng ất ơ nào đó cùng lớp hẹn gặp em sao giờ học, nghe phong phanh đâu là lên kế hoạch định tỏ tình em, may sao anh được An vs đám bạn em báo kịp. Hết giờ học liền phóng qua đứng trước cửa lớp mà kéo em đi, không là mất vợ như chơi rồi. Sau đợt đó, Trần Minh Hiếu quá sợ rồi liền nhờ mấy bạn em lên kế hoạch tỏ tình em, chuyện gì đến cũng đến. Kết quả của buổi tỏ tình thì thành công ngoài sức tưởng tượng, chính sự ân cần chu đáo của anh đã nhận lại được cái gật đầu của em. Sau hôm tỏ tình đó, có thể thấy Minh Hiếu với Đăng Dương y như hình với bóng càng ngày càng cưng chiều em hơn.
Cứ như thế chuyện tình của em và anh giống như một cuốn truyện cổ tích ngọt ngào khiến bao người nhìn vào đều ao ước. Đến lúc em lên năm 2, có một sự việc xảy ra mà em thề giờ nhớ lại em vẫn thấy nhục mà không biết kiếm chỗ nào để trốn.
Bữa hôm đó em đang lân la qua lớp anh rủ anh đi ăn vì em đói, thì vừa đến cửa lớp anh em đứng khự lại. Em nhìn thấy anh đứng trước cửa lớp đang cười nói với một cô gái nhìn vào thẻ sinh viên thì chắc là năm 1, càng nhìn em càng tức nhìn anh xoa đầu cô ta rồi còn cười đùa nữa khiến em nổi điên lên còn đâu tâm trạng ăn uống gì nữa, quay mông đi về lớp không thèm nói chuyện với anh nữa. Ấy vậy mà hình như Minh Hiếu không nhận ra vấn đề gì cả khi tan học anh vô tư nhắn một câu cho em làm em nổi khùng thật luôn rồi.
Hiếu: bé ơi, bé về trước đi nha, anh có tí việc .
Dương:....
Vô tư bỏ qua mà anh không nhận ra hôm nay cách nói chuyện của em khác bình thường. Anh nói vậy rồi thì biết về với đám bạn thôi chứ biết sao giờ. Vậy mà vừa đi xuống đến cầu thang em đã nhìn thấy anh đi bên cạnh cô ta cười cười nói nói vay thì đeo chiếc túi xách của người phụ nữ khác. Em chỉ biết đứng nhìn theo bóng anh mà im lặng, có lẽ các bạn em cũng đã biết. Quân che mắt em lại còn An và Duy thì kéo em đi không cho em nhìn thấy cảnh đó, Khang lặng lẽ nhặt chiết balo vì sốc đến mức không đeo vững của em lên mà đi theo em.
Em được kéo ra chiếc công viên gần trường, đến đây thì em không còn mạnh mẽ được nữa. Nước mắt em bắt đầu tuôn trào mất kiểm soát, em chỉ biết nắc lên từng đợt. Quân chỉ lặng lẽ ôm em một cái ôm nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau này. Lúc này Bảo Khang rút ra tờ khăn giấy đưa cho em rồi nói:
Khang: Được rồi, mày nín đi không lẽ mày cứ để vậy.
An: Đúng rồi mày phải làm lớn dụ này lên cho tao
Duy: Giờ mày nín, mai đi kiếm nhỏ đó nói chuyện liền cho tao.
An: tụi tao cổ vũ mày, xử nhỏ đó 1 trận cho tao.
Khang: đã biết là người ta có bồ rồi còn sáp vô, mạnh mẽ lên làm tới số cho tao.
Em nghe thấy bạn mình nói vậy thì cũng lấy lại tinh thần đúng Hiếu là người yêu của mình mà con nhỏ đó từ đâu nhảy vô. Bây giờ tiểu tam làm càng quá rồi. Nói rồi em chặm hết nước mắt thay đổi thái độ.
An: đúng rồi, Dương mà tụi tao biết đây rồi, phải vậy chứ.
Khang: tụi tao ủng hộ mai kiếm nó nói chuyện cho tao.
Duy: tuyệt vời bạn tôi ơi.
Dương: được rồi về thôi mai tao tới nơi là nhỏ đó tới số với tao.
Quân chỉ biết lắc đầu nhìn 4 đứa bạn mình đang hừng hực lửa muốn đi kiếm nhỏ kia nói chuyện.
Sáng mai, khi cả nhóm em học xong tiết 1 em và đám bạn đã nhanh chóng kéo nhau ùa qua lớp anh vì nghĩ nhỏ đó sẽ qua lớp anh. Đúng như dự đón vừa qua đến là em lại thấy hai người đó đứng cười đùa ngay cửa lớp, thấy vậy em bước đến tán cho cô ta một cái rồi nói:
Dương: nè nhỏ kia hôm nay tao nói cho mày biết nè.
Dương: đừng hòng đụng đến thằng ghệ của tao tránh xa thằng ghệ tao ra.
Khang: má ơi, bạn tui nó ngầu quá hú hú
Dương: đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng đừng có cái kiểu ăn tạp.
Dương: đụng vào ai thì được chứ mà đụng trúng thằng ghệ tao là ăn đạp.
An: đúng rồi em ơi hay quá lên đi chửi nó cho chị
Dương: lần này là nhắc nhỏ nhẹ, mày còn mặt dày để tao bắt là bỏ mẹ.
Duy: lên luôn đi khỏi nhắc qq gì hết
Dương: nghe chưa!
Sao khi xả ra một tràn nhỏ không kịp vuốt mặt thì bỗng Minh Hiếu cười phá lên. Em quay qua nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, suy nghĩ trong đầu em bây giờ chỉ có " mày mà không giải thích đàng hoàng thì đừng gọi tao là bồ nữa ". Minh Hiếu lúc này mới lên tiếng:
Hiếu: Em ghen hả Dương?
Dương: chứ gì, ai lại không ghen khi thấy bồ mình đi với đứa khác.
Vừa nói hai chân mài của em vừa cau lại bực tức nhìn anh người yêu của mình đang đứng cười sặc sụa.
Hiếu: anh quên giới thiệu với bé đây là em họ anh.
Em họ: trời ơi trộm vía ghê chưa có thằng anh tốt dữ đó trời. Em mình bị quýnh vậy mà đứng nhăn răng ra cười.
Hiếu: xin lỗi nhưng mà tao mắc cười quá.
Hiếu: à giới thiệu với mày đây là bé Đăng Dương bồ tao.
Em họ: anh Dương em không phải tiểu tam đâu em là anh học của cha Hiếu, em nghe ảnh kể nhiều về anh rồi đó.
Lúc này thì em không biết trốn đi đâu nữa chữ QUÊ cỡ chữ 24 form time new roman in đậm viết hoa in nghiên cũng không diễn tả hết độ quê của em lúc này. Thì ra là nhằm người em quay qua nhìn đám bạn em thì tụi nó chạy trước rồi, chỉ còn mỗi Quân ở lại nhìn em rồi nhún vai cười trừ. Giờ ngoài một nụ cười tự tin ra thì em cũng không biết làm gì vội xoa phía bên bị tán của cô em họ vừa xoa vừa xin lỗi rối rít. Còn Hiếu thì cũng đến mà chọc quê em làm em càng thêm tức, chơi ngu thì có thưởng kết quả là em nhỏ dỗi anh lớn 2 tuần không nói chuyện làm anh phải đi năn nỉ xin lỗi mỗi miệng.
Khi nghe Thành An kể đến đây thì cả bọn cười phá lên vì sự khờ khạo dễ tin người của em. Thiệc sự đến ngày hôm nay em vẫn còn thấy quê vì chuyện ngày đó.
________________
Lời đầu tiên cho tớ xin gửi lời chào đến với các trai đẹp gái đẹp đang đọc truyện của tớ. Truyện chỉ mang yếu tố tưởng tượng không áp dụng vào thực tế và cũng không muốn để chính chủ biết luôn ạ, mong mọi người đọc truyện vui vẻ để lại nhận xét vì mình chỉ mới tập viết, nếu có sai sót gì thì cả nhà bỏ qua nhá. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co