Truyen3h.Co

True Love

Yêu

Duongkho

Trần Đăng Dương là kiểu người sáng dậy mất 5 phút để nhớ mình là ai, và thêm 10 phút để... không muốn ra khỏi giường. Nhưng từ ngày chuyển về sống chung với Trần Minh Hiếu, anh phát hiện ra bản thân có thể dậy sớm hơn cả báo thức – miễn là người dậy cùng là Hiếu.

Hiếu là người chững chạc, luôn dậy sớm pha cà phê, chuẩn bị đồ ăn sáng và... hôn Dương một cái lên trán khi cậu còn quấn chăn ngủ nướng. "Dậy đi bé lười, anh nấu xong cháo rồi." – giọng trầm quen thuộc, ấm như nắng đầu đông, khiến Dương chỉ còn biết chui ra khỏi chăn, dụi mắt rồi lẽo đẽo theo sau anh như chú mèo nhỏ.

Dương thì nhây, hay cà khịa:
– Anh cưng em thế, em hư anh chịu nổi không?
– Hư là bị bắt nằm im một chỗ đấy. – Hiếu nhướn mày, giọng trầm pha chút đe dọa, làm Dương đỏ mặt quay đi nhưng tim thì đập thình thịch.

Họ cùng nhau làm những điều rất bình thường: đi siêu thị, chọn bánh kem (luôn cãi nhau vì Dương thích dâu còn Hiếu mê socola), xem phim trên sofa (Dương luôn ngủ gục nửa chừng, đầu gác lên vai Hiếu), rồi tối đến lại ôm nhau ngủ trong căn phòng ngập mùi trà thơm và mùi gối của nhau.

Một lần, Dương ốm, người mệt rũ, chỉ nhõng nhẽo gọi mỗi Hiếu. Anh bỏ cả cuộc họp để chạy về, lau mồ hôi, đút cháo và... cằn nhằn. Nhưng cuối cùng vẫn nằm kế bên, ôm cậu thật chặt, thủ thỉ:
– Mai mốt mà em bệnh nặng hơn là anh nhốt em ở nhà, không cho đi đâu hết.
– Có Hiếu nhốt thì... em chịu.

Yêu nhau, không ồn ào, không hoa lệ. Nhưng là kiểu tình yêu đủ dịu dàng để khiến một ngày mệt mỏi trở nên nhẹ tênh. Là yêu kiểu sáng dậy có người hôn lên trán, và tối đi ngủ có người nắm tay thủ thỉ:
– Ngủ đi, mai anh vẫn ở đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co