Truyen3h.Co

True Love

Hạnh phúc

KookMinJeonjeon

Bãi biển hôm ấy đẹp như một bức tranh.

Pooh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, lộ ra cánh tay rắn rỏi.
Cậu đứng dưới mái vòm nhỏ kết từ những dải hoa trắng, ánh nắng vàng ươm phủ lên tóc cậu, khiến cả người toát ra ánh sáng dịu dàng.

Pavel bước tới, mặc vest nhạt màu, nụ cười ngại ngùng, tay nắm chặt bó hoa.

Những người bạn thân thiết đứng bên làm chứng.

Không cần nghi lễ cầu kỳ.

Chỉ có gió biển, tiếng sóng, và ánh mắt hai người giao nhau.

Pavel ngẩng đầu nhìn Pooh, môi run nhẹ:

"Em... có bằng lòng lấy anh không?"

Pooh cúi xuống, khẽ đặt trán mình chạm vào trán Pavel.

Cậu thì thầm, như đang thề nguyền:

"Em bằng lòng."

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi Pavel, như cánh hoa chạm mặt biển.

Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay.

Nhưng Pooh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, hòa vào tiếng Pavel nức nở khi ôm lấy cậu.

Tối đó.

Phòng khách sạn sát biển, chỉ có hai người.

Pooh tháo cúc áo mình, từng nút, từng nút, chậm rãi và cố tình khiêu khích trước mắt Pavel.

Pavel mặt đỏ bừng, lùi về sau, lí nhí:

"Pooh... em... anh..."

Pooh nhếch môi, ánh mắt nửa đùa nửa thật:

"Sao? Anh tưởng  sẽ được đè em à?"

Pavel ngây người.

Pooh khẽ cười, đè Pavel ngã xuống giường.

Sự chênh lệch về sức mạnh quá rõ ràng.
Bờ vai rộng và cánh tay săn chắc của cậu như tường thành vây quanh Pavel.

Pavel cố gắng vùng vẫy, nhưng Pooh chỉ siết lấy hai cổ tay anh, giữ chặt trên đỉnh đầu.

Giọng cậu trầm xuống, đầy ý cười:

"Đêm nay, anh là của em "

Pavel thở dốc, mặt đỏ đến tận mang tai.

" Anh vốn dĩ đã là của em từ lâu rồi "

Mùi hương thơm mát từ cơ thể Pooh phả lên mặt anh, khiến anh càng mất kiểm soát.

Pooh cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt anh.

"Anh là của em... chỉ của em."

Pavel run rẩy đáp lại nụ hôn ấy, hoàn toàn buông xuôi dưới người cậu.

Ngoài cửa sổ, sóng biển vẫn vỗ nhẹ bờ cát.

Bên trong, căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ ngọt ngào, những va chạm nóng bỏng, và những lời yêu mơ hồ giữa hơi thở gấp gáp.

Đêm ấy, Pooh như muốn bù đắp tất cả những đau khổ mà cậu từng chịu đựng.

Cậu cẩn thận, dịu dàng, cũng thật cuồng nhiệt, khiến Pavel khóc lên vì hạnh phúc trong vòng tay mình.

Cả đêm, Pooh không rời khỏi Pavel.

Cả hai cùng tan ra trong nhau, hoà vào nhau, như thể sinh ra đã là để dành cho nhau vậy.

Sáng hôm sau, Pavel không thể nhúc nhích nổi.

Anh mếu máo nhìn Pooh vẫn tỉnh táo như thường, cúi xuống trêu:

"Yếu quá vậy, vợ à?"

Pavel đỏ mặt úp đầu vào ngực cậu, lẩm bẩm:

"Lần sau anh đè lại..."

Pooh bật cười, cúi xuống hôn đỉnh đầu anh:

"Ừ, lần sau... nhưng đêm nay, vẫn là em đè anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co