Anh yêu em
Pooh ngồi trong phòng tối.
Đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không vô tận.
Hôm ấy, mẹ ruột cậu — người đàn bà cậu đã từng mơ thấy mỗi đêm — bất ngờ tìm đến quán bar.
Bà ta đứng giữa đám đông, gương mặt dữ tợn như ác quỷ, hét vào mặt Pooh:
"Thứ rác rưởi! Mày nghĩ mày thành công rồi à?"
"Tao sinh ra mày đấy! Tao bán mày thì sao chứ ! Mày còn nợ tao!"
Pooh chết lặng.
Bàn tay siết chặt ly rượu đến bật máu, nhưng cậu vẫn đứng đó, như một bức tượng, mặc cho những lời nhục mạ cắm sâu vào tim.
Pavel lao tới, định kéo Pooh đi, nhưng cậu chỉ lắc đầu.
"Để tôi yên, Pavel..."
Đêm đó, Pooh biến mất.
Pavel tìm kiếm cậu khắp nơi.
Cuối cùng, anh nhận được tin báo: có người nhảy cầu tự tử.
Khi đến bệnh viện, Pavel suýt ngã quỵ.
Pooh nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, băng kín đầu và chân.
Cậu may mắn được cứu sống, nhưng bác sĩ nói:
"Cậu ấy bị chấn thương sọ não nhẹ. Có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn."
Pooh tỉnh dậy vào ngày thứ ba.
Đôi mắt trong trẻo, như một đứa trẻ vừa sinh ra.
Cậu nhìn Pavel, bối rối hỏi:
"Anh là ai?"
Pavel đau như ai cắt tim mình.
Nhưng anh mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường:
"Anh là người yêu em."
Pooh nghiêng đầu, như đang suy nghĩ rất lâu, rồi gật nhẹ:
"Ừm, vậy sao...được rồi "
Một câu trả lời đơn giản, nhẹ như lông vũ.
Nhưng với Pavel, đó là điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Từ đó, Pavel chăm sóc Pooh từng chút một.
Anh dạy cậu cách buộc dây giày, dạy cậu cách nấu mì, dắt cậu đi công viên chơi đu quay, như đang sống lại một tuổi thơ mà Pooh chưa từng có.
Có những đêm, Pooh mơ thấy ác mộng.
Cậu khóc nức nở trong lòng Pavel, miệng gọi những cái tên xa lạ.
Pavel ôm cậu chặt hơn, hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Không sao... Anh ở đây rồi."
Rồi một buổi chiều rực nắng, Pavel đưa Pooh ra bãi biển.
Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, trời xanh không gợn mây.
Pavel lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống trước mặt cậu.
Pooh mở to mắt, bất giác lùi lại một bước, nhưng Pavel đã nắm tay cậu, giọng run run:
"Pooh, dù em là ai, dù em đã trải qua những gì, anh vẫn yêu em.
Dù em có nhớ hay không nhớ... chỉ cần em ở bên anh."
Pooh nhìn vào mắt anh.
Một khoảnh khắc, trái tim cậu nhói lên, như đã từng rung động từ rất lâu rồi.
Cậu bật cười, nước mắt rơi lấp lánh:
"Em không nhớ mình là ai... nhưng em muốn ở bên anh."
Pavel nghẹn ngào đeo nhẫn vào tay Pooh.
Trong nắng chiều, họ ôm nhau.
Như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
Pooh mất quá khứ.
Nhưng cậu lại tìm được hiện tại... và tương lai.
Với Pavel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co