Truyen3h.Co

True Love

Quá khứ

KookMinJeonjeon

Pooh nghĩ, chỉ cần mình tàn nhẫn một lần, Pavel sẽ rời đi.

Nhưng cậu đã sai.
Pavel không bỏ cuộc.
Ngược lại, anh như cơn sóng lớn, càng bị đẩy ra xa, càng trở nên dữ dội hơn.

Ngày hôm sau, Pooh đến quán bar, đã thấy Pavel ngồi đó.
Vẫn ngồi nơi quen thuộc, ánh mắt kiên định, như đang đợi cậu.

Khách trong quán bar xì xào

"Tên đó điên thật rồi."
"Không phải chỉ là một trai bao thôi sao, theo đuổi chi cực vậy?"

Pooh nghe mà tim nhói đau.

Cậu biết mình không đáng được đối xử như vậy.
Không xứng để ai đó yêu thương như thế.

Pavel bắt đầu âm thầm điều tra quá khứ của cậu.

Từ những mảnh rời rạc, anh ghép thành một bức tranh đầy máu và nước mắt:

Một đứa trẻ bị bán vào ổ mại dâm từ năm 13 tuổi.

Những trận đòn roi, những lần phản kháng bất thành.

Một tuổi trẻ bị vấy bẩn, bị ép phải trở thành công cụ mua vui cho kẻ khác.

Pavel lặng lẽ siết chặt hồ sơ trong tay, mắt đỏ hoe.

Anh hiểu rồi.
Hiểu vì sao Pooh luôn lạnh lùng, luôn phủ nhận mọi thứ.
Cậu không tin ai cả.
Và cũng không tin rằng bản thân xứng đáng được yêu.

Tối hôm đó, Pavel tìm đến quán bar.

Không một lời báo trước.

Anh kéo Pooh ra ngoài, mặc kệ cậu giãy giụa, lôi thẳng lên tầng thượng, nơi chỉ có hai người và bầu trời đầy sao.

Pooh giận dữ hét lên:

"Anh điên rồi à?! Thả tôi ra!!"

Pavel không thả.

Anh áp cậu vào tường, đôi mắt như thiêu đốt:

"Pooh, tôi biết hết rồi."
"Tôi biết em từng đau đớn ra sao, từng tuyệt vọng thế nào."

Pooh sững người.
Mắt cậu mở to, như thể thế giới sụp đổ trước mặt.

Pavel cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Nhưng với tôi, em không bẩn."
"Với tôi, em là Pooh... là người tôi yêu."

Pooh đẩy mạnh anh ra, hét lên:

"Đừng nói nữa!!"

Cậu thở gấp, hai tay run rẩy.
Trái tim bị xé toạc, đau đớn hơn bất kỳ đòn roi nào cậu từng chịu.

Vì cậu biết, cậu yêu Pavel.
Yêu đến mức chỉ cần nhìn anh thôi, cũng đủ khiến cậu sợ hãi.

Sợ một ngày nào đó, Pavel cũng sẽ quay lưng.

Pooh bật cười, nước mắt chảy ra:

"Yêu ư? Anh nghĩ anh chịu nổi tôi sao?"
"Tôi đã từng làm đủ trò bẩn thỉu để sống sót đấy, Pavel."

Pavel bước tới, ôm lấy cậu thật chặt, mặc cho cậu vùng vẫy:

"Tôi không quan tâm."
"Dù em có là ai, đã trải qua những gì... tôi chỉ cần em bây giờ."

Pooh khóc nấc lên.

Đó là lần đầu tiên, cậu khóc vì một người.

Nhưng rồi, chính Pooh lại đẩy anh ra.

Cậu cúi thấp đầu, giọng khàn khàn:

"Tôi không thể cho anh hạnh phúc, Pavel. Đừng phí thời gian vào tôi nữa."

Nói rồi, Pooh quay người chạy đi, bỏ lại Pavel một mình trên tầng thượng.
Ánh sao đêm mờ dần sau màn nước mắt.

Pavel đứng đó rất lâu.
Cuối cùng, anh ngẩng đầu, cười khẽ:

"Không sao.
Anh sẽ đợi... đến khi em chịu quay đầu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co