Truyen3h.Co

True

Cây hoè thần

LUyn40

Cái chết của hai người tầng dưới khiến cho lòng người đây hoang mang và sợ hãi. Nhưng dù không muốn thì vẫn phải tìm kiếm manh mối để thoát khỏi nơi đáng sợ này. Rõ ràng ở đây cách âm không tốt. Các phòng còn san sát nhau nhưng mà không bất kỳ một ai nghe được âm thanh gì phát ra trong phòng kể cả tiếng kêu cứu.
- có lẽ tối mở cửa sổ là một điều cấm kỵ.
Diệp Đình Hy nói giọng cậu không lớn như mọi người đều nghe rất rõ.
- tối qua tôi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, nhưng tôi không mở.
Diệp Đình Hy cậu tuy không phải người tốt gì nhưng để cậu trơ mắt nhìn người khác chết trong khi đó mình có khả năng thì cậu không làm được, ít nhất cậu không thẹn với lòng mình.
Mặc Thần không ngờ cậu nói ra, hơi ngẩn người nhìn cậu một chút nhưng cũng không nhắc nhở gì thêm, lâu lắm rồi hắn không thấy người thiện lương như thế. Cũng không xấu.
Cậu chỉ nói duy nhất một câu đó rồi không nói bất kỳ gì thêm. Mặc Thần đã nói với cậu những màn chơi liên quan tới thần linh và oán linh đều là những màn có mức độ khó. Thế giới mộng tưởng chia ra làm nhiều cấp bậc khác nhau. Sau khi thoát khỏi nó sẽ đánh giá biểu hiện của cậu trong màn và sẽ phát phần thưởng tương ứng cho cậu. Cậu mới đến nên không cần biết quá nhiều ( ý rất rõ chết sớm cũng không cần biết quá nhiều) , qua vài cánh cửa cậu sẽ biết nhiều hơn. Cậu đoán Mặc Thần cũng không phải là lần thứ hai như cậu giới thiệu, anh biết rất nhiều thậm chí cậu có cảm giác anh còn mạnh hơn Phạm Tân Khải rất nhiều. Chỉ là anh không muốn nói, cậu cũng không muốn hỏi. Bèo nước gặp nhau ai biết lần sau là gặp là khi nào hay là đây là lần duy nhất. Càng ít vướng bận càng tốt. Cậu rất rõ bản thân có gì và muốn gì. Đòi hỏi và mong muốn quá nhiều không phải tính cách của cậu.
Mặc Thần nhìn người ngồi sát mình đầy vẻ hứng thú. Chuyến đi này đến đây thật không tồi.
Lúc này đột nhiên bụng cậu lên tiếng khán nghị nó đói rồi. Cũng phải buổi tối chỉ húp một chén cháo và ăn vài cọng dưa muối không đói mới là lạ.
- tôi đói rồi.
Mặc Thần thật cũng rất muốn cười nhưng anh kìm lại hai mắt loang loang nhìn cậu.
- vậy đi ăn thôi
- Hai người các người có tim phổi không, mới có người chết mà hai người còn có thể ăn được.
Là cô gái tên tiểu Hồng lên tiếng, cũng chính cô ta là người phát hiện ra căn phòng có chuyện, tinh thần cô ta muốn sụp đổ rồi. Cả người run cầm cập đầy hoảng sợ.
Mặc Thần quay qua nhìn cô như nhìn một người chết. Còn Diệp Đình Hy như có như không đáp trả
- ý của cô khi có người chết mà đi ăn là chuyện gì lớn lắm hả? Hai người đó là người thân của cô à.
- không phải, nhưng chúng ta cùng chung đội...
Không đợi cô ta nói hết thì cậu đã chặn lại
- thì liên quan gì đến tôi, vậy tốt nhất cô đừng ăn. Đây mới là màn mở đầu. Mỗi ngày đều có người chết, vậy trong bảy ngày tốt nhất cô đừng ăn gì. Bất kính lắm. Tôi là người không tim, không phổi nên đói thì ăn. Vả lại...
Cậu nhìn quanh căn phòng đầy người ngồi
- tối cũng đâu định nấu cho các người cùng ăn, quản nhiều như thế làm gì
Lúc cô ta định lên tiếng thì Phạm Tân Khải quát:
- nói đủ chưa? Ai muốn làm gì thì làm, còn ồn ào nữa tôi ném ra khỏi đội.
Mặc Thần coi như không nghe thấy đứng dậy kéo cánh tay của Diệp Đình Hy dậy
- đi ra nhà bếp kiếm gì ăn. Lấp đầy bụng trước đã mới có sức. Ai muốn làm thánh mẫu thì kệ họ, mong lúc bị hại chết cũng có thể thánh mẫu như thế đừng nên kêu cứu.
Diệp Đình Hy tỏ vẻ khâm phục, đạo hạnh của cậu còn chưa đủ. Sau đó hai người vòng ra phía sau bếp cậu thấy có ít mì và rau khô, còn thịt trên bàn hai người đã thương lượng với nhau tốt nhất nên ăn chay thì hơn. Đồ bẩn họ chưa xác định được là gì nên không đụng tới cho an toàn. Mặc Thần thấy cậu tỏ ra rất thành thạo trong bếp liền lên tiếng hỏi:
- cậu nấu ăn không chết người đấy chứ?
Diệp Đình Hy không nói gì chỉ liếc mắt nhìn anh một cái sắt bén. Mặc Thần làm động tác biết điều khóa miệng lại. Sau đó thấy anh biết điều một chút cậu mới thong thả nói
- từ lúc 8 tuổi tôi đã nấu cho bản thân mình ăn. Không chết người được. Còn khẩu vị thì tùy, tôi nấu theo khẩu vị của mình. Anh ăn cay được không?
- tôi không ăn cay được nhiều.
- ừ
Sau hơn mười lăm phút cậu bưng hai tô mì lớn ra. Mỳ rất thơm, ít nhất đối với Mặc Thần chưa từng được ăn loại mỳ nào thơm như vậy.
Cậu ngồi đối diện Mặc Thần rồi ăn, quả thật đồ ăn nấu sẵn ở đây nêm nếm không ngon nhưng được cái gia vị có đủ nên tay nghề cậu cũng tạm chấp nhận. Có vẻ Mặc Thần thấy đói nên ăn rất nhanh, cậu ăn chưa được vài đũa anh đã ăn chết đến nước cũng không chừa, giờ đang nhìn cậu làm da đầu cậu rung lên.
- anh có muốn ăn nữa không?
- cậu còn chưa no mà.
- tôi ăn cũng không nhiều, nếu không ngại thì anh ăn tiếp đi.
Thấy cậu quả thật ăn không nổi nữa hắn mới kéo bát mỳ của cậu sang phía mình ăn tiếp. Cậu nhìn hắn cảm thán tên này là dạ dày vương ăn nhiều thế mà bụng không nhô được lên chút nào. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu cậu được câu không
- ở ngoài cậu làm gì?
- người mẫu ảnh
- chả trách đẹp thế
Cậu nhướng mày nhìn người trước mặt. Nói tới đẹp thì người trước mặt mới là đẹp kinh tâm động phách. Mấy người nhan cẩu mà thấy hắn chắc chết mê chết mệt không lối thoát.
- còn anh?
- tôi đang thất nghiệp.
"Hơ hơ anh nghĩ tôi tin không?"
- rốt cuộc nơi đây là tồn tại như thế nào? Tôi rất tò mò.
Mặc Thần im lặng một chút rồi mới trả lời
- tôi cũng không biết, thật ra mà nói những người chơi cao cấp cũng không hẳn biết. Tôi từng gặp vài người chơi lão luyện họ cũng đang tìm cách thoát khỏi. Cũng có thể nói đây là một cái vòng tròn mà chúng ta đang ở cái vòng phía ngoài cùng. Muốn có câu trả lời thì phải vào hồng tâm. Mà muốn vào đó thì phải trải qua rất nhiều, chưa chắc...
Mặc Thần không nói hết nhưng từ biểu hiện của hắn cho thấy muốn tới được đó bây giờ là điều mơ tưởng. Mới màn đầu tiên mà cậu đã cảm thấy muốn không thở nổi thì mấy màn sau độ khó tăng lên sẽ thế nào nữa.
- người trong vòng như chúng ta tìm hết cách thoát ra ngoài, nhưng người ngoài vòng lại tìm mọi cách để được vào đây.
Cậu rất bất ngờ với câu nói này. Ở đây mà có người muốn vào. Cậu lại nhớ tới Mặc Thần có nói tới phần thưởng sau khi thoát khỏi, cậu trầm mặt.
Mặc Thần cảm thấy người ngồi đối diện anh càng lúc càng thú vị. Cậu có thể từ câu nói của anh mà suy nghĩ sâu xa hơn, thông minh.
Hơn năm giờ sáng, có người trong thôn đến nấu ăn cho bọn họ nhưng đó là một người câm, mọi người không khai thác được bất cứ manh mối gì. Bữa sáng hai người đã ăn nên không đói nên họ đi ra khỏi khu nhà. Cả hai quyết định chưa vội đi đến từ đường mà hỏi thăm trước nhà của Vương Tú Quyên. Hỏi thăm một thôn dân trong thôn họ tìm được nhà của Vương Tú Quyên nằm ở cuối thôn. Thôn này tên là Tĩnh Sơn ở đây chỉ có vỏn vẹn mười lăm nhà, đa phần hiện đang ở đều là người già có tuổi , người trẻ tuổi đã đi vào thành phố làm hết rồi, rất ít khi về thôn. Diệp Đình Hy cảm thấy dưới nụ cười chất phát này có ẩn chứa điều gì đó mà anh không nắm được. Rất nhanh họ đã đến nhà của Vương Tú Quyên, đó là một ngôi nhà gỗ cũ đã hỏng rất nhiều chỗ,  trên mái nhà có rất nhiều lỗ thủng đã lâu không có người ở, cửa cũng sập xệ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ bung ra. Hai người cẩn thận bước vào trong, bên trong phủ một lớp bụi dày, đồ đạc được bày rất gọn gàng ngăn nắp, thậm chí chăn đệm cũng được gấp gọn để vào một góc, quần áo cũng được gấp gọn gàng trong tủ đồ. Gạo trong bếp cũng bị mốc lên, dụng cụ trong bếp cũng được sắp xếp gọn gàng. Thậm chí Mặc Thần còn kìm được chỗ giấu tiền ở trong bếp, chỉ có một ít không có nhiều. Vương Tú Quyên hẳn là một người thích sạch sẽ ngăn nắp. Đi một vòng họ không tìm thêm được manh mối nào.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ nhưng căn nhà nhỏ thế nhìn quanh là thấy hết cậu lại không thấy ai khác ngoài cậu mà Mặc Thần. Thấy cậu hơi khựng lại Mặc Thần đưa mắt nhìn đầy nghi vấn. Cậu chỉ ra ngoài rồi nhanh chóng chạy thục mạng ra ngoài, Mặc Thần thấy thế cũng chạy theo chân trước vừa ra tới cửa thì cửa ngay lập tức đóng sập mạnh lại, sau đó cậu nghe giọng cười lanh lãnh của trẻ con. Mồ hôi lạnh cậu đổ ra như tắm. Nếu chậm một giây nữa thôi có thể tưởng tượng được thảm trạng của hai người. Mặc Thần vừa thở dốc vừa giơ ngón tay cái lên với cậu.
- Lúc nãy cậu nghe thấy gì
- tiếng bước chân, rất khẽ, anh không nghe thấy?
-không ghe thấy.
Mặc Thần nói chắc nịch
- lúc cửa đóng lại tôi nghe giọng trẻ con cười.
- tôi rất ghét những thế giới nào liên quan đến trẻ con.
Cậu đầy khó hiểu nhìn Mặc Thần
- cậu qua vài thế giới sẽ biết tại sao. Tôi nghĩ nên đi tìm thôn dân hỏi thêm một chút về gia đình của Vương Tú Quyên xem như thế nào.
Họ hỏi thăm một bà lão nhà gần nhất với nhà của Vương Tú Quyên bà họ Thôi, tất cả những thôn dân ở thôn này đều họ Thôi, còn Vương Tú Quyên là người thôn khác được gả tới đây. Hạn hán, ba năm trước bắt đầu mất tích là chồng Vương Tú Quyên đi tìm nguồn nước rồi sau đó mất tích, sau đó Vương Tú Quyên thấy hạn hán kéo dài muốn nương nhờ nhà người thân, tối hôm đó còn nhờ bà trông coi nhà cửa giúp hôm sau thì mất tích. Không một dấu hiệu, không một lời từ biệt. Đột nhiên biến mất. Một người lớn , một đứa trẻ ba tuổi đột nhiên mất liên hệ. Lúc đầu cũng không ai phát hiện vì sắp tới lễ cầu mưa, sau đó mọi người phát hiện điều lạ cũng đã muộn.
Mặc Thần trầm ngâm chút rồi hỏi
- Lễ cầu mưa mọi người dùng lễ vật gì để dâng ạ?
- trái cây , hoa , trà, rượu, đèn và thịt nữa.
Khi nhắc tới thịt cậu thấy nụ cười của bà lão này rất kỳ lạ.
- thế mọi người mua bằng cách nào ạ?
- đã cử một nhóm người vào trấn mua rồi, trước ngày lễ tế sẽ về. Sau đó dưới gốc hoè thần sẽ làm lễ tế nhảy điệu cầu mưa.
Sau đó cậu nghe Mặc Thần hỏi vài câu vô thưởng vô phạt nữa mới tạm biệt bà lão đi. Mặc Thần trầm mặt, cậu yên lặng đi bên cạnh. Cậu có một vài phán đoán nhưng không dám chắc. Đi một lúc hai người đến gần cửa thôn, nhìn thấy cây hoè xanh tốt đang đứng sừng sững ở đó cậu cảm thấy lòng bàn chân lạnh toát. Cảm giác bị nhìn chằm chằm quả thật không dễ chịu chút nào đặt biệt là cảm thấy đường nhìn đó từ một cái cây. Cái cây này là mấu chốt vì bà lão họ Thôi luôn miệng nói cây hoè này là cây Thần, lúc diễn ra lễ tế cầu mưa cũng diễn ra dưới gốc cây này. Cây hoè này rất cao ít nhất cũng bằng năm tầng lầu, tán rất rộng thân cây chắc khoảng bảy tám người đàn ông trưởng thành mới ôm hết gốc cây. Giữa khung cảnh tiêu điều xung quanh cây hoè xanh tốt này thật không làm người ta thích nổi.
Mặc Thần bỗng nói:
- nhân gian hay nói cây hoè dụ quỉ. Cây hoè này không biết là chứa thần hay nuôi quỉ.
Cậu cũng có nghe về chuyện này, nhưng không để ý lắm ai ngờ lại bị hút vào thế giới tâm linh này cơ chứ.
- nhưng có một điều ít người biết, cành hoè cũng giống cành liễu có thể đuổi tà. Nhất là những cành hướng nhiều ánh sáng nhất
Cậu cười khan
- anh biết nhiều quá nhỉ?
- không biết nhiều thì làm sao giữ mạng. Đi về thôi trưa rồi. Tôi đói rồi.
Giờ cậu mới để ý bây giờ đã là buổi trưa rồi.
- cậu đoán xem hôm nay còn người chết nữa không?
- tôi không biết .
- tôi đoán là có. Lúc trước khi đi tôi có nghe Phạm Tân Khải có nhắc về điện thờ.
Điện thờ này cũng nằm trong khu vực trọng điểm của việc tìm manh. Hạn chế đến điện thờ nghĩa là nó không phải cấm địa mà dù là cấm địa thì họ cũng phải mạo hiểm mà vào. NPC đã nhấn mạnh thì chắc chắn có liên quan đến manh mối ra ngoài. Nguy hiểm luôn đi cùng với đáp án. Không mạo hiểm không được.
Ma xui quỷ khiến thế nào đi được một đoạn cậu đột nhiên quay lại nhìn cây hoè một cái. Cái nhìn này làm máu trong cơ thế cậu muốn đông cứng. Dưới gốc cây hoè có rất nhiều bóng màu đen, chen chúc nhau dưới bóng râm của cây. Hai hốc mắt đen đang nhìn theo hướng của cậu và Mặc Thần. Miệng họ thì cười đến gần tận man tai. Cậu dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì.
- cậu sao đấy?
- tôi vừa thấy dưới bóng râm của cây hoè có rất nhiều bóng người. Nhưng tôi dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì.
Mặc Thần nhíu mày nhìn về phía đó nhưng không thấy gì.
- cậu nói rất nhiều bóng người?
- đúng vậy có cả nam nữ, cả già lẫn trẻ đều có.
- tôi biết rồi, chúng ta về nơi tập kết đi. Nghĩ ngơi một lúc.
Quay trở lại, lúc hai người Mặc Thần và Diệp Đình Hy đánh lẻ không nghe lời Phạm Tân Khải đi thăm dò ở nhà Vương Tú Quyên . Sau khi Mặc Thần và Diệp Đình Hy rời đi Phạm Tân Khải hai mắt âm u nhìn theo hướng hai người họ.
Một người đàn ông là người mới bước đến gần
- anh Phạm anh nói diện thờ có manh mối gì quan trọng không?
- tất nhiên là có rồi, manh mối chắc chắn ở đó.
- tôi lo là có nguy hiểm.
- nguy hiểm gì chứ, đây mới là ải đầu tiên thôi, điều kiện quỷ quái giết người rất khó, nên phải ra sức tìm manh mối nếu không đến lúc NPC đánh gì màn chơi của cậu lại không được bao nhiêu phần thưởng.
Cô gái đi cùng người đàn ông rụt rè lên tiếng:
- anh Phạm bọn em cũng nghe theo anh vào đây, em và Liễu Hành có hơi sợ.
Phạm Tân Khải nở một nụ cười giả dối an ủi
- tiểu Thư, anh sẽ không hại em. Nhưng em và Liễu Hành phải tranh thủ tìm kiếm manh mối. Hai em cũng cẩn thận một chút. Có gì phải chạy thật nhanh.
Nhưng Phạm Tân Khải không nói một khi đã bị phạm điều kiện tử vong thì dù có chạy đi đâu cũng sẽ bị quỷ quái trong màn giết chết. Phần thưởng thì cũng phải sống thì mới hưởng được. Những câu nói lấp lửng như thế này rất dễ đẩy người khác vào chỗ chết. Mà vừa văn Phạm Tân Khải cần người chứng thực về suy đoán của hắn. Nhìn hai người vào điện thờ hắn đứng một gốc khuất nhìn đồng hồ canh thời gian. Vào những phút cuối cùng của phút thứ năm tiểu Thư chạy ra, phút thứ sáu như hắn đoán cửa đóng lại. Vậy là điều kiện cấm kỵ là sau năm phút. Hắn nhìn cô gái đang khóc lóc đập cửa nhếch mép lạnh lùng cười rồi lặng lẽ rời đi về nơi tập kết. Hắn còn rất nhiều việc cần phải xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co