Tình mẫu tử
Không ngoài dự đoán của Mặc Thần đã chết thêm một người nữa. Hai người đi vào điện thờ sau đó một người nghe tiếng động kỳ quái nên đi tìm, sau một hồi không thấy mà tiếng động càng ngày càng lớn hơn hai người mới vội chạy ra ngoài, một người thoát được, một người bị nhốt vào bên trong. Tiếng kêu cứu, tiếng cầu xin, tiếng xua đuổi từ bên trong vang vọng ra nhưng người bên ngoài không cách nào vào trong được chỉ nghe tiếng người đó ngày một yếu dần không rồi không cần bất kỳ tiếng động nào nữa. Khi cánh cửa mở ra thì người bên trong đã biến mất chỉ còn lại một vũng máu lớn cho biết người này đã trải qua chuyện gì. Đồng đội còn lại chạy như điên về căn nhà bắt đầu gào khóc và chửi bới Phạm Tân Khải.
- Là ông muốn chúng tôi làm con tốt thí mạng cho ông. Ông muốn thử chúng tôi xác nhận điều kiện thử vong cho ông phải không? Tại sao ông có thể làm vậy
- các người là trẻ con à, còn muốn người khác bảo hộ các người. Điện thờ là vùng trọng điểm phải đến, là tôi lấy dao ép các người tự đến, hay là tôi quỳ cầu xin các người đến. Muốn thoát khỏi đây phải tìm manh mối. Là thứ trong điện thờ giết họ chứ không phải tôi. Có giỏi cô giết thứ đó đi. Đừng có ở đây mà khóc lóc với tôi.
- rõ ràng lúc đầu ông không nói như vậy.
Hai người không nói gì. Cậu cũng không có ý định chia sẽ thêm manh nói khi chưa đủ hoàn thiện. Cậu có hơi mệt. Mặc Thần nhìn cậu
- ráng ăn một chút rồi về phòng nghĩ ngơi một lúc
Cậu gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên cậu nhớ đến xã hội pháp trị bên ngoài thế giới, có khó khăn gì cứ gọi 113,114 sẽ có người hỗ trợ. Nơi này chỉ cần sơ sẩy là mất mạng. Lòng người khó dò. Cậu ngước mắt lên nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Mặc Thần bắt gặp đường nhìn của cậu đầy nghi hoặc.
Phạm Tân Khải đến chỗ hai người đang ăn
- sáng giờ hai người có tìm được manh mối nào mới không?
Mặc Thần không ngẩn đầu lên tiếp tục ăn từng muỗng cháo lười biếng nói
- còn ông có tìm được manh mối nào không?
Phạm Tân Khải nhìn Mặc Thần nhíu mày lại.
- chúng ta trao đổi manh mối.
Mặc Thần hứng thú ngước lên nhìn ông ta xong qua qua nhìn cậu
- em yêu, ông ta muốn trao đổi kìa, em thấy được không?
"Đụ, em yêu là ai? Tôi sao? Tôi không quen anh có được không? Tôi có người yêu sao đương sự là tôi lại không biết gì hết. Mặc Thần anh đang làm cái quái gì thế hả?"
Cậu chửi thầm trong lòng, nhìn người bên cạnh trong mắt đầy ý cười ẩn ý nói " làm theo đi".
- được, ông nói trước đi
Ông ta nhìn một vòng rồi nhỏ giọng nói:
- Đi ra ngoài rồi nói.
Hai người đi theo ông ta ra sau ngôi nhà, sau khi xác định xung quanh chắc chắn không có ai ông ta mới nói:
- chồng của Vương Tú Quyên là người mất tích đầu tiên trong thôn sau đó mất tích thêm vài người trẻ tuổi nữa. Sau lễ tế cầu mưa ba năm trước thì chuyện này mới ngưng lại. Các cậu thì sau
Mặc Thần bằng giọng không lạnh không nóng trả lời
- sau khi chồng Vương Tú quyên mất tích thì Vương Tú Quyên có nhờ người hàng xóm trông coi nhà giúp một thời gian nhưng tối đó cô và con mất tích ngay tại nhà. Không có dấu hiệu chống cự.không không ai nghe được âm thanh gì. Sau lễ cầu mưa họ mới phát hiện. Tới ông.
Sắc mặt Phạm Tân Khải hơi khó coi, hắn ta trừng mắt nhìn Mặc Thần. Cậu đứng bên cạnh im lặng không nói gì
- ở cây hoè tôi có nhìn thấy bóng dáng của một đứa bé trai ba tuổi cơ thể đầy máu.
Sắc mặt của Mặc Thần khó coi ngay lập tức. Anh mở miệng
- lễ tế cầu mưa cần có thịt, tôi đang nghi ngờ chúng ta chính là thịt của lễ tế đó.
Lời này vừa nói xong thì cậu và Phạm Tân Khải sắc mặt đều xanh mét.
- Dựa vào đâu mà cậu nói vậy?
- ông đi một vòng trong thôn không thấy gì sao? Nơi này nghèo nàn lạc hậu như vậy, còn đang hạn hán, thiếu thốn đủ điều . Nhưng mà,bọn họ cho chúng ta ăn thịt rau đầy đủ, nước cũng không thiếu lắm. Có phải rất giống nuôi heo không? Nuôi heo mập rồi thì làm gì?
Anh nói rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng nội dung làm da đầu cậu tê dại. Cậu bỗng nhớ đến hai người mất mạng vào buổi tối đều là người ăn nhiều thịt nhất. Người sáng này cũng là sáng nay ăn rất nhiều thịt. Cậu muốn hút một điếu thuốc, nhưng hiện tại không có.
- chúng ta trao đổi tới đây, có manh mối nào thêm chúng ta có thể trao đổi.
Mặc Thần cười cười không nói. Đợi ông ta đi khuất cậu quay qua nhìn Diệp Đình Hy đang bình tĩnh đứng kế bên
- Sợ không?
- muốn nghe nói thật hay giả.
Mặc Thần phá lên cười
- Dĩ nhiên là lời thật.
- Ai nghe nói mình sắp thành heo mang đi hiến tế mà không sợ? Tôi sợ muốn ngất luôn rồi
Mặc Thần hai mắt loang loang đầy ý cười
- Anh thế này mà sợ?
- ai mà không sợ chứ.
- cậu bình tĩnh hơn rất nhiều người, thậm chí hơn cả những người từng có kinh nghiệm.
Cậu cũng không thấy mình có gì khác hơn người khác trước giờ cậu đều vậy. Có lẽ bởi vì thế mà không ai thích cậu nhỉ.
- tôi trước giờ đều như vậy. Có lẽ chúng ta phải đến điện thờ một chuyến.
Mặc Thần gật đầu tán thành. Nói thật cậu đề nghị như vậy khiến hắn hơi bất ngờ. Mới có người chết mà còn có thể to gan muốn đi vào trong đó. Người này lúc nào cũng nói sợ nhưng hành động lại rất quyết đoán không chút do dự.
- cậu thật sự là lần đầu vào đây?
Diệp Đình Hy gật đầu chắc chắn. Cậu cũng không nhất thiết phải nói dối.
"Rất thú vị, thật sự thú vị".
Lúc này một người mới trong đội thét toáng lên
- mất rồi thì thể trong phòng biến mất rồi.
Những người khác nhanh chóng vây lại căn phòng lúc sáng có hai người chết nhưng ngoại từ vết máu thì tất cả xương vụn , thịt vụn bị vứt bừa bãi và đồ dùng của người chết đều biến mất.
Phạm Tân Khải lãnh đạm nói:
- đây là cơ chế của ải, xác sau một thời gian sẽ tự động biến mất, không cần phải lo lắng.
Mặc Thần nhìn Phạm Tân Khải cười lạnh. Diệp Đình Hy thấy có dấu vết như để đồ vật vào một bao tải rồi kéo đi, nếu chú ý kỹ thì vẫn có thể thấy được một chút. Chỉ là Phạm Tân Khải nói xong mọi người coi đó là điều hiển nhiên nên không ai nhìn kỹ. Nếu không họ sẽ không bình tĩnh được như vậy.
Hai người lên phòng nghĩ ngơi một chút. Mặc dù áp lực tử vong lúc nào cũng kề cận nhưng vẫn có cách thoát ra chứ không phải không có cách giải quyết. Sợ cũng vậy, không sợ cũng thế vẫn phải tìm mọi cách thoát ra.
Đến khi hai người tỉnh lại xuống dưới nhà thì đã không còn ai. Thôn này tổng cộng cũng có mười lăm đến mười sáu hộ gia đình. Nhưng không lấy một người trẻ tuổi nào toàn là người già. Nếu đi vào thành phố làm việc thì cũng phải còn vài người, con nít càng không thấy. Cậu nói điều nghi vấn với Mặc Thần.
- Cậu có phát hiện không, ánh mắt bọn họ rất lạ. Nhìn chúng ta giống như ... nhìn thức ăn.
Cậu không chú ý tới cái này. Nên lắc đầu. Mặc Thần lại nói tiếp.
- Trước cửa mỗi nhà đều dán vài cái lá bù trừ tà. Còn có cành liễu khô. Có ít máu được vảy lên nữa. Ở đây còn không có bất kỳ con vật nuôi nào như: chó, mèo, gà , vịt.
- anh không nói, tôi cũng không để ý. Quả thật, ở nông thôn mỗi nhà đều thường nuôi chút gà vịt, chó , mèo nhưng ở đây không có lấy một con.
- còn nữa, chỗ chúng ta đang ở không có bất kỳ lá bùa nào. Rốt cuộc ở đây là như thế nào?
Đến điện thờ hai người hơi bất ngờ. So với thôn xóm nghèo nàn, thì nơi này coi như một thắng cảnh cũng được, các cửa và cột ở điện thờ được chạm trổ rất đẹp theo Long Lân Quy Phụng. Các đường nét phức tạp lộ rõ sự uy nghiêm nhưng bên trong không thờ Phật mà thờ các bài vị trống. Cậu không hiểu biết nhiều về những vấn đề này nhưng khi bước vào điện thờ thì cơ thể cậu bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo nơi này cực kỳ nguy hiểm. Lông tơ cậu dựng đứng cả lên. Mặc Thần cũng trở nên thận trọng hơn không còn cảm giác cà lơ phất phơ nữa. Cả điện thờ đầy nến sáng trưng, xung quanh bày từng dãy kệ sát vách tường đầy bài vị đến mấy trăm cái. Tất cả đều không có tên. Cảm giác nguy hiểm vang lên từng hồi trong lòng. Cậu và Mặc Thần đi sát vào nhau đầy cảnh giác. Mặc Thần ghé vào tai cậu nói nhỏ
- có ba cái bài vị mới.
Theo đường nhìn của Mặc Thần cậu thấy đúng là có ba cái bài vị mới. Đội của cậu cũng vừa chết ba người. Mà bài vị này có phải là người của đội không thì cần phải xác nhận.
Lúc này cậu nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Lúc đầu còn nhỏ nhưng càng lúc tiếng khóc càng lớn.
- anh nghe thấy tiếng gì không?
Mặc Thần nhíu mày nhìn cậu lắc đầu.
- tôi nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ.
Sau đó cậu như bị bắt vào một khoảng không khác cậu chứng kiến một người phụ nữ tầm hai mươi lăm, hai mươi sau tuổi trên tay còn ôm một đứa bé trên tay đang hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, phía sau một đám người khác truy đuổi, cậu nhìn kỹ là đám thôn dân trong thôn, trên tay còn cầm theo dao , cần đuốc đuổi theo phía sau. Sức lực của phụ nữ cũng không nhiều sau một lúc cô ta ngã sắp xuống mà vẫn bảo vệ đứa bé đang ôm.
- cầu xin các người tha cho chúng tôi. Chồng tôi còn chưa đủ sao. Anh ấy bị các người bắt đi rồi mà. Làm ơn tha cho chúng tôi, tôi hứa sẽ không nói bất kỳ chuyện gì khi ra ngoài.
Thôn trưởng lạnh lùng lên tiếng:
- muốn trách thì hãy trách số mệnh của cô. Cô nghĩ tại sao một người thôn khác có thể gả vào thôn chúng tôi một cách huy hoàng như thế. Có trách thì trách sinh thần bát tự của cô rất phù hợp với lễ cầu mưa.
- cậu xin các người, làm ơn con tôi còn nhỏ, nó cần tôi.
- nếu cô chấp nhận chúng tôi sẽ không giết nó, nó sẽ được nuôi tử tế trong thôn. Dù gì bác tự của nó cũng không phù hợp.
Hai mắt cô đong đầy nước, nhìn những con người đầy lạnh lùng thản nhiên xung quanh mình, sau đó nhìn đứa con đang khóc gọi mẹ ơi trong lòng. Cô biết bản thân mình không cách nào trốn thoát được, tất cả hy vọng của cô đều dồn lên con trai của mình mong nó bình an mà lớn lên. Con của mẹ, con ngoan của mẹ phải mạnh mẽ trưởng thành rồi ra khỏi địa ngục này. Dù cô biết điều này mong manh tàn nhẫn cỡ nào.
- các người phải đảm bảo, con tôi phải còn sống, phải chăm sóc nó cẩn thận nếu không dù hóa thành lệ quỷ tôi cũng không tha cho tất cả các người.
Một người phụ nữ trung niên bước đến
- đưa đứa bé cho ta đi, ta hứa sẽ coi nó như con ruột mà nuôi nấng.
Người phụ đó bước mắt giàn giụa hôn lên trán đứa con vẻ mặt bất lực. Vì cô biết không thể nào thay đổi. Nhưng người phụ nữ đó không biết ngay sau cô vừa bị bắt đi thì con cô cũng không còn nữa. Cậu nhìn những người đó chôn sống đứa trẻ dưới gốc cây hoè mà cậu tức giận phẫn nộ dâng lên trong lòng. Những người này là ác quỉ không phải người. Cậu nhìn xác người phụ nữ bị ép uống một chén thuốc sau một lúc bị trưởng làng rạch ở cổ, hai cổ tay và hai cổ chân được đặt trên một cái giàn trải đầy hoa. Máu nhuộm đỏ hết cả một vùng hoa đó. Máu chảy cho đến khi cạn. Đau đớn cỡ nào chứ. Tim cậu vừa lạnh vừa phẫn nộ nhưng cậu không thể nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Những người này sau khi hiến tế xong mang xác của cô phân ra chôn bốn góc trong điện thờ dùng máu chó mực tưới lên, xung quanh dán bùa trừ tà nên linh hồn chỉ có thể quanh quẫn trong điện thờ. Không ra ngoài được. Mà đứa bé chết oan chết uổng cũng không thể vào tìm mẹ nó được. Vì sao những người này có thể tàn nhẫn như vậy.
Bên tai cậu vang vọng tiếng khóc của của hai mẹ con, tiếng oán than của họ. Văng vẳng nhìn như có tiếng ai cũng đang gọi tên cậu. Ai đang gọi cậu? Có ai đang lo lắng cho cậu sao? Tiếng gọi cậu càng ngày càng lớn. Khi cậu mở mắt ra thì thấy mình nằm trong lòng của Mặc Thần , vẻ mặt lo lắng của Mặc Thần không phải giả bộ.
- tôi bị sao vậy?
- đột nhiên cậu bị ngất, tôi gọi cỡ nào cũng không tỉnh. Cậu làm sao vậy?
Chân cậu hơi nhuyễn, cổ họng cũng khô khốc nói không nên lời. Mặc Thần lấy bình nước mang theo cho cậu uống vài ngụm. Lúc này cậu mới thấy mình đang ở căn nhà tập trung.
- cậu cõng tôi về à. Cám ơn.
- Không
- hả, không phải anh à?
- tôi không cõng cậu về mà là ôm cậu về.
Mặc Thần mặt không đổi sắc còn bổ sung thêm một câu.
- Ôm kiểu công chúa.
" mợ nó, ôm kiểu công chúa, nói chuyện kiểu gì thế"
Để tránh xấu hổ thêm cậu nhỏ giọng kể lại giấc mơ của mình cho Mặc Thần nghe. Mặc Thần nghe xong trầm tư nhìn cậu một lúc đến mức cậu nổi hết da gà lên anh ta mới nói ra câu nói nghi hoặc:
- tại sao tôi và cậu đều vào cùng nhau mà cô ta chỉ cho cậu thấy?
-tôi cũng muốn biết. Hay lần sau anh hỏi cô ta đi.
Lúc này tay cậu vô tình chạm vào túi áo, cậu thấy có thứ gì đó nên tiện tay lấy ra, là một chiếc vòng tay của trẻ con bằng bạc không có bất kỳ hoa văn nào. Cậu nhớ rất rõ trong giấc mơ đứa bé mang chiếc vòng bạc này.
- cái này...
Mặc Thần hỏi cậu
- là của đứa trẻ đó sao?
Cậu gật gật đầu, cậu nhớ rất rõ, trước khi đến điện thờ túi áo cậu không có gì cả.
- là Vương Tú Quyên để vào sao? Cô ta muốn tôi làm gì? đưa chiếc vòng này cho đứa bé? Hay muốn đồ thôn?
- có thể là cả hai.
- anh đang nghiêm túc thật à?
Mặc Thần nở nụ cười nữa đùa nữa thật lười biếng mở miệng
- ai biết được, cần phải điều tra kỹ hơn. Tôi muốn đến nhà trưởng thôn điều tra một chuyến. Không chừng cuối cùng phải đốt thật đó.
Giọng điệu nghe có vẻ vui đùa nhưng cậu lại không thấy anh ta muốn đùa có khả năng anh ta muốn làm thật lắm. Tên này có khả năng chơi ngu lấy tiếng . Tự nhiên cậu cảm thấy hơi lo cho bản thân mình. Cậu chọn đồng đội thoát khỏi đây chứ không muốn chôn luôn cả bản thân. Chết tiệt.
Tiểu kịch trường:
Mặc Thần: Hy Hy tối nay nghịch lửa nữa được không?
Diệp Đình Hy liếc mắt :Không hứng thú
Mặc Thần chớp chớp mắt : sờ sờ một chút là được
Diệp Đình Hy cười lạnh: sẵn tiện bẻ gãy luôn được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co