Truyen3h.Co

trùng phùng | tường lâm

06

thienngoc27

thật khó có thể trở lại như xưa, một đôi bạn từng thân thiết đến thế. đúng vậy, mối quan hệ của họ trong mắt mọi người vốn chỉ có thế, chính xác là một tình bạn tri kỷ không thể thay thế. nhưng lúc này, tuấn lâm trở nên rối như tơ vò, và hạo tường cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

suốt dọc đường di chuyển ra sân bay, cậu chỉ lặng lẽ đi phía sau. nhìn hạ tuấn lâm cùng với lưu diệu văn cười nói vui vẻ, cảm giác trong lòng hạo tường dâng lên một nỗi khó chịu tột cùng. cái cảm giác này bứt rứt và nghẹn đắng, cứ như thể bản thân vừa bị ai đó giành mất người yêu vậy. yêu ư? yêu nó là gì chứ? hạo tường tự hỏi, rồi lại thầm trách bản thân suy nghĩ quá nhiều, có lẽ cậu đã đi quá giới hạn trong suy nghĩ rồi.

vấn đề này hạo tường không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng cậu lập tức gạt đi. giữa họ chỉ là tình bạn thôi, một tình bạn đẹp đẽ, thuần khiết và thân thiết, đã cùng nhau trải qua biết bao buồn vui của những năm tháng ấu thơ. nhưng cay đắng thay, chính cậu lại là người đã nhẫn tâm phá vỡ tình bạn ấy, để bây giờ cả hai phải rơi vào tình cảnh ngượng ngùng như thế này.

hạo tường chỉ biết rằng, đối với người kia, lòng cậu là nỗi thương nhớ không ngừng. lúc nào cậu cũng nhớ về tuấn lâm. ba năm là một khoảng thời gian dài, tưởng chừng thời gian có thể xóa nhòa tất cả và khiến cậu quên đi, nhưng không thể. điều đó thật quá khó, là việc duy nhất mà nghiêm hạo tường không cách nào làm được.

"nè, làm cái gì mà đi đứng không nhìn đường vậy ba?"

tiếng trương chân nguyên vang lên bên tai kèm theo một lực kéo mạnh. hạo tường giật mình quay về thực tại, suýt chút nữa cậu đã đâm đầu thẳng vào bức tường trước mặt mất rồi.

"em nghĩ chút chuyện thôi." cậu ngượng ngùng gãi đầu.

chân nguyên nhìn cậu, khẽ thở dài: "về tuấn lâm hả?"

"ừm..."

"trời ạ, chẳng sao cả đâu. đừng buồn ông ơi, thằng bé nó chỉ đang dỗi chút thôi. dù gì cũng do chú ngày đó rời đi không một lời từ biệt nên mới thế. nói thật, đến anh mày đây còn thấy giận huống chi là em nó, đứa vốn thân thiết với mày nhất." chân nguyên khoác vai hạo tường, nhẹ nhàng nói vài lời an ủi, "đùa chút thôi, chứ anh với mọi người đều hiểu cho nỗi khổ của mày mà, và anh tin tuấn lâm nó cũng hiểu đấy. em nó giận là giận cái việc mày suốt ba năm qua đến một chút liên lạc cũng cắt đứt hoàn toàn cơ."

chân nguyên vừa nói vừa vỗ vai cậu, sau đó luyên thuyên sang vài chuyện khác, đại loại là về những nội dung và áp lực của đợt tập huấn sống còn lần này để giúp cậu giải tỏa tâm lý.

sau khi đáp máy bay và đến nơi tập huấn, cả đội hình được staff chiêu đãi một bàn ăn vô cùng thịnh soạn. vừa ăn, mọi người vừa nghe phổ biến chi tiết về quy định phòng ký túc xá lần này. chỗ ở sẽ chia làm hai phòng: một phòng ba người và một phòng bốn người.

đặc biệt, trong phòng ba người sẽ có một phòng đơn riêng biệt dành cho một người may mắn, lại còn đi kèm ưu đãi cực kỳ hấp dẫn là được sử dụng điện thoại trong vòng một tiếng đồng hồ. ai nấy đều mắt sáng rực, mong muốn mình có thể giành được căn phòng riêng xa xỉ đó. tuy nhiên, để quyết định phòng ở, tất cả phải thông qua một trò chơi thử thách vận may với đồ chơi cá sấu cắn răng. bốn người xui xẻo bị cá sấu cắn trúng sẽ bị loại và phải dọn vào ở phòng bốn người.

đối với nghiêm hạo tường, phòng lớn phòng nhỏ hay đặc quyền điện thoại đều chẳng có nghĩa lý gì. cậu chỉ có một mong muốn duy nhất: làm sao để được chung phòng với tuấn lâm.

sau vài lượt chơi, hạo tường để ý thấy tuấn lâm đã thua và chính thức nhận vé vào phòng bốn người. tuy ngoài mặt hạo tường vẫn tỏ ra như đang tập trung chơi và không muốn thua, nhưng trong thâm tâm cậu lại luôn cầu nguyện cho răng cá sấu hãy lập tức sập xuống để cậu được đồng hành cùng người kia.

đến lượt mình, hạo tường bắt đầu đếm nhẩm: "một, hai, ba, bốn, năm, sáu." cậu lần lượt nhấn xuống sáu cái răng. nhận thấy con cá sấu vẫn trơ ra chưa chịu cắn, cậu liền lén lút đưa tay nhấn thêm hai cái liên tiếp một cách đầy cố tình.

"tách!"

"ha ha ha ha!"

nghe tiếng mọi người cười ồ lên là hiểu kết quả rồi nhé. đúng như ý nguyện, hạo tường đã thành công chuốc lấy thất bại và bị loại vào phòng bốn người.

nắm bắt thời cơ khi staff thông báo di chuyển, hạo tường liền nhanh nhảu quay sang nói với đinh trình hâm: "đinh ca, chúng ta nên đổi chỗ ngồi thôi." đinh ca chẳng nghĩ ngợi gì liền vui vẻ đồng ý.

mà vị trí đinh ca vừa rời đi lại chính là chỗ ngồi nằm giữa tiểu mã ca và tuấn lâm. hạo tường tiến đến ngồi xuống, nhưng hạ tuấn lâm lại chẳng dành cho cậu một chút sự chú ý nào. cậu ấy cứ liên tục quay sang bấu víu, cười nói với lưu diệu văn như thể nghiêm hạo tường là người vô hình.

đang lúc trong lòng cảm thấy hụt hẫng và khó chịu, hạo tường chợt bắt gặp ánh mắt của trương chân nguyên ngồi phía bên kia. chân nguyên đang nhìn cậu bằng một nụ cười cực kỳ gian tà, vẻ mặt lộ rõ vẻ kiểu: "anh biết hết bài của mày rồi nha". cái nhìn đó khiến hạo tường chột dạ, nhột xíu xiu trong lòng.

lúc ấy, cậu cứ ngỡ chỉ có mỗi một mình chân nguyên ca tinh ý nhận ra chiêu trò lộ liễu của mình. ai mà ngờ được, mãi đến sau này khi chương trình chính thức phát sóng, phân cảnh cậu lén nhấn thêm răng cá sấu bị camera bóc trần, tất cả mọi người lẫn người hâm mộ đều biết rõ mười mươi. mỗi lần nghĩ lại, hạo tường chỉ biết cạn lời chứ chẳng biết trần tình thế nào cho phải.

buổi tối hôm đó, ở trong phòng ký túc xá bốn người, tuấn lâm tuy có chủ động nói chuyện với cậu vài câu, nhưng đó lại là những lời hỏi han vô cùng khách sáo, xa lạ. cậu ấy đối xử với cậu giống hệt như cách hai người mới quen biết nhau lần đầu, không hơn không kém. đã thế, hạo tường còn cay đắng biết được đêm đó tuấn lâm và lưu diệu văn đã chọn ngủ chung một giường, lý do là vì thằng bé diệu văn bảo mình sợ ma.

nhìn hai người họ nằm cạnh nhau, nghiêm hạo tường trở mình liên tục. đêm nay sao lại dài và khó ngủ đến thế này, lồng ngực cậu thực sự một chút cũng không dễ chịu nổi.

tớ ước gì chúng ta có thể quay trở lại những ngày tháng vô tư như xưa.

mặc dù bản thân tớ biết rõ, mình của hiện tại hoàn toàn không xứng đáng nhận được điều đó.

nhưng tớ vẫn ích kỷ muốn có được cậu.

muốn lại được có cậu ở ngay bên cạnh như năm nào.

chìm sâu vào trong những suy nghĩ ngổn ngang và dằn vặt như thế, mãi đến khi trời gần sáng, nghiêm hạo tường mới có thể mệt mỏi chợp mắt được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co