Chương 10
"Cơ Đường chủ?"
"Lại là ngươi?"
Tiêu Nhược Phong cười như sắp tỏa nắng tới nơi, sao mà đi đâu cũng gặp lại hết vậy, đây là ý trời sao? Cơ Nhược Phong không ngờ bản thân đã tới tận danh kiếm sơn trang rồi mà vẫn gặp Tiêu Nhược Phong, y ngẩng đầu nhìn lên trời, ông trời đang trêu đùa y sao? Tiêu Nhược Phong thu lại chút ý cười của mình, hắn bước tới ngỏ ý muốn ngồi cùng
"Đây không phải bàn ghế của ta, ngươi cứ tự nhiên"
"Vậy bản vương không khách sáo"
"Cho bọn ta ngồi ch-"
Lôi Mộng Sát bị bịt miệng kéo tới một cái bàn khác ở trong góc, hắn vung vẩy tay chân ý bảo mau buông ra. Vừa được thả ra lập tức nói liên hồi
"Ê, các đệ sao vậy? Phong Phong ngồi đâu thì chúng ta ngồi đó chứ, sao lại bịt miệng ta? Bàn đó rõ ràng còn nhiều chỗ trống mà, chúng ta ngồi vẫn đủ"
"Lôi nhị, huynh không thấy người đang ngồi cùng Nhược Phong là ai à?"
"Thì là Bách Hiểu...."
Nói được một nửa, dường như nghiệm ra điều gì đó, hắn mở to mắt nhìn các sư đệ. Nhận được cái gật đầu của họ, Lôi Mộng Sát lập tức cười hớ hớ. Mấy người khác cũng ngồi im quan sát hai người kia, Tiêu Nhược Phong thầm than các sư huynh đúng là nhiều chuyện mà nhưng cũng phải đa tạ vì đã giúp hắn được ngồi riêng với Cơ Nhược Phong
"Cơ Đường chủ tới nơi này là để làm gì?"
"Vậy tiểu tiên sinh tới đây làm gì?"
"Mấy vị sư huynh nằng nặc đòi đi nên ta cũng đi theo"
Vừa dứt lời đã có mấy tiếng ho do sặc rượu phát ra kế bên, mấy người Lôi Mộng Sát đang uống rượu nghe mình bị vu oan mà tức, nhưng bọn họ không thể nói gì bây giờ được chỉ có thể chụm đầu lại bàn tán
"Đệ ấy là người ham vui nằng nặc đi theo cho bằng được mà"
"Đúng đó, vốn dĩ chúng ta định về thẳng Thiên Khải mà"
"Phải biết giữ chút thể diện cho chính mình chứ"
"Chậc, chậc"
Tiêu Nhược Phong nghe hết mấy lời sư huynh nói, hắn ho khụ một tiếng ngại ngùng, đúng là hắn có hơi ham vui thật. Cơ Nhược Phong cũng nghe được mấy lời kia, y không ngờ Tiêu Nhược Phong cũng có chút gì đó giống với một thiếu niên. Nghe tiếng cười khẽ của người kia, Tiêu Nhược Phong có chút xấu hổ nâng tay chạm vào vành tai đang nóng lên của mình
"Không ngờ tiểu tiên sinh cũng có chút gì đó gọi là thiếu niên"
"Bình thường ta không có sao?"
"Thiếu niên nào mà cứ suốt ngày miệng thì cười nhưng trong đầu đã suy nghĩ tính toán đủ thứ chuyện, nói chuyện thì như mấy lão già"
"Cách nói chuyện của ta gọi là trưởng thành, chững chạc"
"Không, là lão già. Như kiểu thấm hết nhân sinh rồi vậy"
"...."
"Còn chẳng biết đẩy công việc cho người ta cứ ôm hết vào mình, ngươi là đệ tử nhỏ nhất của Lý tiên sinh mà ta cứ tưởng ngươi là đại đệ tử của ông ấy vậy"
Tiêu Nhược Phong thở dài, đúng là hắn chẳng có chút gì gọi là thiếu niên cả. Nói cho dễ nghe thì hắn cũng chỉ là có một chút mong muốn đi ngao du với các sư huynh. Nhưng mong muốn không lớn bằng trách nhiệm nên hắn ở lại triều đình, cả đời hắn sinh ra dường như chỉ để làm việc. Hết việc này tới việc khác, đôi khi Tiêu Nhược Phong nhìn những công văn chất đống trên bàn mà ngán ngẩm nhưng theo thói quen vẫn xử lý hết
"Ta không biết làm sao"
"Mấy sư huynh và sư phụ của ngươi để tượng trưng hay sao? Không biết nhờ họ....không đúng, vốn dĩ bọn họ nên là người giải quyết. Ngươi là người nhỏ nhất đáng lý ra phải nhàn nhã nhất nhưng lại ngược hoàn toàn"
"Sư phụ....không giỏi xử lý mấy chuyện này, các sư huynh bình thường cũng rất hay giúp ta"
Tiêu Nhược Phong châm chước dùng từ sao cho nhẹ nhàng nhất, gặp Bách Lý Đông Quân chắc chắn hắn đã hét lên rằng "ông sư phụ khốn kiếp của bọn ta chỉ để trưng thôi" rồi. Khụ, Tiêu Nhược Phong không thể mở miệng nói ra mấy lời như vậy được, gia giáo không cho phép. Cơ Nhược Phong xì một tiếng, quay đầu đi xem trận đấu của Vương Nhất Hành
"Không biết thanh kiếm cấp bậc Tiên Cung sẽ thuộc về ai?"
"Đường chủ muốn cược với ta không?"
"Tiểu tiên sinh, ta nghe nói ngươi đánh cược rất giỏi. Vậy có lần nào thua chưa?"
Vốn dĩ cũng chỉ tùy tiện hỏi, Cơ Nhược Phong cũng không mong Tiêu Nhược Phong sẽ trả lời mình. Nhìn người kia đang im lặng suy nghĩ gì đó, có chút buồn chán tiếp tục quan sát trận đấu phía dưới. Đột nhiên nghe được giọng nói của Tiêu Nhược Phong
"Có"
"...."
"Hơn nữa còn thua rất thảm"
Cả đời của Tiêu Nhược Phong chưa từng thua một ván cược nào, nhưng ván cược nhân tâm với đế vương, với ca ca của mình thì hắn lại thua. Tiêu Nhược Phong cười tự giễu, hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay
"Ngươi có cược lại ván đó không?"
"Không có cơ hội"
"Vậy thì tạo một ván cược mới gỡ lại là được"
"Đúng vậy, ta sẽ gỡ lại"
Tiêu Nhược Phong có chút chóng mặt nhìn xuống dưới, hắn nhìn Bách Lý Đông Quân đang say rượu múa Tây Sở Kiếm Ca. Lại nhìn bình rượu trước mặt, rượu này mạnh quá rồi
"Say rồi?"
"Ừm, có chút chóng mặt"
"Nè, sư đệ của các ngươi say rồi kìa"
Không thấy ai đáp lại, Cơ Nhược Phong bất đắc dĩ nhìn mấy người Lôi Mộng Sát đang trầm trồ ca ngợi kiếm pháp của Bách Lý Đông Quân, lại nhìn Tiêu Nhược Phong đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào
"Nè, nè. Ngươi ngủ rồi à?"
"...."
"Chỉ mới uống có nửa vò thôi mà"
Không thể bảo tửu lượng của Tiêu Nhược Phong kém được, đến cả Bách Lý Đông Quân uống còn say thì Tiêu Nhược Phong làm sao chịu nổi. Cơ Nhược Phong bước tới túm lấy đuôi tóc của Lôi Mộng Sát
"Sư đệ của ngươi say rồi"
"Ngươi chiếu cố đệ ấy đi"
"Ta là sư huynh hay ngươi là sư huynh của hắn?"
"Ây ya, sao này đều thành người một nhà cả mà"
"...." Ai là người một nhà với các ngươi?
Lôi Mộng Sát sợ bị giật trụi tóc nên bước tới lay lay Tiêu Nhược Phong, không thấy động tĩnh nên dứt khoát để người ở đó cho Cơ Nhược Phong còn mình thì đi tham gia náo nhiệt. Cơ Nhược Phong định rời đi nhưng bây giờ không có ai ở lại canh chừng Tiêu Nhược Phong hết, lỡ hắn bị gì thì y làm sao mượn công pháp được? Sau mấy giây đắn đo, Cơ Nhược Phong dứt khoát ngồi im canh chừng Tiêu Nhược Phong chờ mấy người Lôi Mộng Sát quay lại
"Tây Sở Kiếm Ca xuất thế sau một khoảng thời gian rất dài, Cổ tiền bối, ngài sắp gặp rắc rối rồi"
Bách Lý Đông Quân chắc chắn không ngờ được chỉ vì mình say rượu rồi thi triển Tây Sở Kiếm Ca lại khiến cho sư phụ gặp rắc rối, Cơ Nhược Phong đợi mấy người Lôi Mộng Sát quay lại lập tức giao người rồi đi mất. Lôi Mộng Sát cõng Tiêu Nhược Phong trên vai nhìn theo tặc lưỡi
"Tiểu sư đệ của chúng ta không biết nhìn trúng người này ở điểm nào"
"Đệ ấy sắp không phải là tiểu sư đệ nữa rồi"
"Đúng vậy, chắc vui lắm vì bản thân không còn là người nhỏ nhất nữa"
"Rốt cuộc là đệ ấy nhìn trúng tiểu tử mang mặt nạ kia ở điểm nào?"
"Không nói tới nhan sắc, riêng việc năng lực của hắn là chúng ta đã không thể so bì rồi. Nếu đệ là nữ nhân thì cũng sẽ thích một nam nhân tài giỏi, còn Nhược Phong thích ở điểm nào thì khó nói lắm"
"Vì sao?"
"Nhược Phong chưa bao giờ nói ra rằng mình thích kiểu người như thế nào, còn chẳng nói là mình thích nữ nhân hay nam nhân thì làm sao chúng ta biết được đệ ấy thích Bách Hiểu Đường chủ ở điểm nào"
"Ồn...."
Tiêu Nhược Phong lầm bầm trong miệng, Lôi Mộng Sát quay qua nhìn sư đệ đang ngủ say
"Bây giờ làm sao đây?"
"Các vị công tử, nếu muốn mọi người có thể ở lại chỗ này nghỉ ngơi vài hôm"
Ngụy Trường Phong mỉm cười chắp tay chào hỏi bọn họ, hắn không có mưu đồ gì nhưng mấy người Lôi Mộng Sát đã ngăn cản một cuộc hỗn loạn nên theo đạo chủ nhà hắn nên đa tạ bọn họ. Lôi Mộng Sát nhìn Tiêu Nhược Phong đang say như vầy, bây giờ bọn họ rời đi ngay thì cũng được nhưng trên xe ngựa xốc nảy, tiểu sư đệ của bọn họ sẽ chịu không nổi mất
"Nếu vậy xin làm phiền các vị"
"Chước Mặc công tử không cần khách sáo"
Tiêu Nhược Phong say tới chẳng biết gì, khi hắn tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt ra đã thấy Lăng Tiêu đang nghiêng đầu nhìn mình, thấy chủ nhân đã tỉnh, nó vui mừng nép vào cổ Tiêu Nhược Phong dụi dụi làm nũng. Lâm An mở cửa bước vào, theo sau là Lôi Mộng Sát và những người khác
"Vương gia, người tỉnh rồi"
"Ta đã bảo mà, là do rượu mạnh quá nên đệ ấy mới ngủ hơi lâu thôi"
"Nhược Phong, có khó chịu ở đâu không?"
"Chỉ là có chút đau đầu"
"Vương gia, ngài phải để ý tới bản thân mình chứ. Lần này ra ngoài chưa được bao lâu mà ngài cứ bệnh liên tục, thuộc hạ sắp bị bệnh tim tới nơi rồi"
"Ta chỉ là đau đầu"
"Bây giờ đệ chỉ cần nói đau một chỗ là mắt của Lâm An sẽ long sòng sọc lên đó"
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Danh Kiếm Sơn Trang, đệ say rượu đã ngủ suốt một ngày rồi"
"Thảo nào cả người lại uể oải như vậy"
Tiêu Nhược Phong mệt mỏi nằm xuống giường, không ngờ chỉ một bình rượu thôi mà khiến hắn thành ra như thế này. Nhưng dường như nhớ ra gì đó nên Tiêu Nhược Phong ngồi dậy, bảo Lâm An mau mang giấy bút vào đây
"Nhược Phong, có chuyện gì vậy?"
"Tây Sở Kiếm Ca xuất thế, thế nào phụ hoàng cũng bảo đệ đi Càn Đông thành một chuyến mang dư nghiệt Tây Sở về, chi bằng sẵn tiện đi luôn"
"Lần này chỉ vì chuyện triều đình sao?"
"Đương nhiên là còn mang Bách Lý Đông Quân đi"
"Tất cả chúng ta cùng đi sao?"
"Các huynh muốn về trước sao?"
"Không có, về sớm cũng đâu có làm gì. Chi bằng đi thêm cho biết"
Lôi Mộng Sát và những người khác đã lâu không ra ngoài nên nhân cơ hội này phải đi cho đã mới được. Còn có Tiêu Nhược Phong-người tuyệt đối không bao giờ rời khỏi Thiên Khải trừ khi nhận lệnh của Hoàng đế thì nhất định không được về quá sớm, lâu lắm rồi hắn mới được đi đâu đó. Tiêu Nhược Phong gấp lá thư lại bỏ vào phong thư đàng hoàng, hắn đứng dậy đưa cho Lâm An
"Lâm An, ngươi mang lá thư này quay về Thiên Khải đưa cho Bệ Hạ"
"Cái này có thể nhờ Lăng Tiêu mà vương gia"
"Lăng Tiêu phải đi đưa một bức thư khác"
"Ồ~"
Lôi Mộng Sát và những người khác nghe vậy cùng bày ra biểu cảm thích thú như vừa phát hiện ra điều gì hay ho, Tiêu Nhược Phong giả vờ ho một tiếng quay đầu đi nhưng Lôi Mộng Sát dễ gì bỏ qua cơ hội này chứ
"Thư khác? Nhược Phong gửi thư cho ai thế?"
"Sư huynh, đừng cười như vậy"
"Gửi thư cho ai vậy hả? Có thể nói cho các sư huynh của đệ nghe không?"
"Các sư huynh đừng tò mò nữa"
"Ây ya, Phong Phong của chúng ta ngại rồi à?"
Tiêu Nhược Phong giả vờ vẫn còn đau đầu đuổi khéo mấy người Lôi Mộng Sát ra ngoài để bản thân nghỉ ngơi, gõ nhẹ lên đầu Lăng Tiêu
"Đi đi"
Lăng Tiêu kêu một tiếng sau đó sải cảnh bay đi, Tiêu Nhược Phong nhìn ra ngoài cửa, qua khe cửa nhỏ hẹp có mấy con mắt đang nhìn mình. Hắn thở dài
"Đệ gửi thư cho ca ca, các huynh hài lòng chưa?"
"Thì ra là gửi thư cho ca ca, vậy mà ta cứ tưởng là cho...."
"Sư huynh nghĩ đệ gửi cho ai?"
"Thì là tên-"
"A, không có ai hết. Bọn ta đi trước đây"
Liễu Nguyệt nhanh tay ra hiệu cho Mặc Hiểu Hắc bịt miệng Lôi Mộng Sát lại kéo đi, Tiêu Nhược Phong đóng cửa lại. Hắn thở ra một hơi, các sư huynh này đúng là....
"Ngày mai phải lên đường tới Càn Đông thành nhanh thôi"
Tiêu Nhược Phong không muốn đi chút nào, không mang được Cổ Trần về, Bách Lý Đông Quân thì giận dỗi nói là muốn đánh hắn một trận. Còn phải đánh với Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi một trận, chung quy đi vừa xa vừa mệt, vừa tốn công rốt cuộc cũng chẳng đạt được lợi ích gì ngoài lòng tin của Trấn Tây Hầu
"Khi về Thiên Khải, chắc chắn Lâm An sẽ nói với ca ca chuyện ta bệnh liên tục"
"Ca ca chắc chắn sẽ tắt hẳn nụ cười đang nở trên môi và gấp rút gửi một bức thư bảo ta mau chóng trở về, không có đi đâu nữa hết cho mà xem"
Tiêu Nhược Phong đã tưởng tượng tới hình ảnh của Tiêu Nhược Cẩn khi biết tin rồi, chắc chắn mắt sẽ long sòng sọc lên rồi đến khi hắn về sẽ bắt hắn ở trong phủ nghỉ ngơi đàng hoàng, không cho đi đâu hết. Tiêu Nhược Phong thở dài, hắn cũng tự khâm phục bản thân lắm, bệnh suýt chết cũng không sao, đi đánh trận trúng độc cũng không sao, bị ám sát cũng không sao....ừm, nói chung là chỉ có bản thân muốn chết thì mới chết, còn không thì không ai giết được hắn
"Cái mạng này đúng là lớn, chắc chắn tổ tiên đã phù hộ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co