Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 11

BachNgan140404

"Ngươi nói là đệ ấy đã bệnh liên tục?"

"Vâng"

"Còn uống rượu mạnh?"

"Vâng"

"Còn không chịu về mà chạy đến Càn Đông thành rồi?"

"Vâng"

Tiêu Nhược Cẩn xoa xoa mi tâm, đợi khi Tiêu Nhược Phong trở về chắc chắn sẽ không thoát được đâu. Hắn đã nhận được bức thư của Lăng Tiêu, trong thư chỉ viết đại khái về tình hình chứ không hề đề cập gì đến tình trạng bản thân nên Tiêu Nhược Cẩn không biết gì. Bây giờ thì hay rồi, Lâm An đã trình báo hết mọi chuyện, chắc chắn Tiêu Nhược Phong sẽ bị ca ca càm ràm

"Đệ đệ này của ta chưa bao giờ làm ta bớt lo"

"Vương gia, chủ tử tuy bệnh nhưng thuộc hạ thấy ngài ấy rất vui"

"...."

"Ngài ấy còn có thêm....bằng hữu, và được đồng hành với những vị công tử khác"

Lâm An không biết Cơ Nhược Phong với vị thiếu niên có lọn tóc bạc kia có phải là bằng hữu của chủ tử nhà mình không nữa, nhưng nếu không phải bằng hữu thì là mối quan hệ gì? Chẳng phải mỗi lần chủ tử thấy một trong hai người đó đều cười rất nhiều sao? Hắn còn chưa từng thấy Tiêu Nhược Phong cười vui như vậy bao giờ, hình như còn rất thích trêu chọc hai người kia nữa....sao càng nghĩ hắn càng thấy nó đáng ngờ vậy?

"Lâm An, ngươi suy nghĩ gì thế?"

"A, không có gì ạ. Vương gia còn chuyện gì cần dặn dò không ạ?"

"Không có, ngươi lui đi"

"Vâng"

Tiêu Nhược Cẩn nhịp nhịp ngón tay, đi một chuyến mà có thêm bằng hữu rồi sao? Cũng rất tốt, đệ đệ của hắn trước giờ vẫn luôn như vậy. Nhưng việc nào ra việc đó, bản thân đã yếu ớt vậy mà còn đi lung tung làm đủ việc, nhất định phải dạy dỗ lại một trận

....

"Nhược Phong"

"Có gì sao sư huynh?"

"Khi chúng ta đến nơi có khi nào người đã bị mang đi rồi không?"

"Đó là Tây Sở Kiếm Tiên đấy, ai có thể mang đi được"

"Lôi sư huynh nói đúng, nhưng khi đến nơi có thể sẽ chạm trán với vài thế lực"

Dứt lời ai cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, Lạc Hiên gõ thân sáo vào lòng bàn tay suy nghĩ một chốc rồi nhìn những người còn lại

"Vô Song thành, Thanh Thành sơn. Ngoài hai nơi này thì ta không thể nghĩ ra thêm thế lực nào khác"

"Còn cả cái tên tóc bạc trắng và tên mặc đồ màu tím nữa"

"Ta vẫn luôn thắc mắc thân phận của bọn chúng"

"Không phải người Bắc Ly, võ công rất khác"

"Là Tả-Hữu hộ pháp của Thiên Ngoại Thiên"

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, Cố Kiếm Môn lên tiếng đầu tiên

"Thiên Ngoại Thiên? Dư nghiệt Bắc Khuyết?"

"Phải, bọn họ vẫn luôn nung nấu ý định phục quốc. Lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này"

"Nhưng Tây Sở Kiếm Tiên có thể làm gì cho bọn họ? Năm xưa ông ấy một mình một kiếm nghênh đón cả vạn Phá Phong Quân, thế nhân đều cho rằng ông ấy đã chết. Trong tình hình đó, cho dù có sống sót cũng phải chịu thương tích cực kỳ nghiêm trọng, ông ấy đã không còn là Tây Sở Kiếm Tiên năm xưa nữa"

Cố Kiếm Môn nói đúng, nhưng đó là khi người truyền thụ Tây Sở Kiếm Ca cho Bách Lý Đông Quân là Tây Sở Kiếm Tiên chứ không không phải Nho Tiên Cổ Trần- người nắm giữ thuật dược nhân, có thể khiến binh sĩ bình thường cũng có thể lấy một địch trăm. Tiêu Nhược Phong mệt mỏi xoa thái dương, bây giờ chỉ cần nghĩ tới dược nhân là hắn lại đau đầu

"Nhược Phong, đệ dường như biết được gì đó"

"Sao sư huynh lại nói vậy?"

"Thấy đệ có vẻ không sốt ruột hay lo lắng gì"

Tiêu Nhược Phong im lặng, hắn nhìn ly trà đang cầm trong tay, thong thả đưa lên miệng nhấp một ngụm sau đó chậm rãi trả lời

"Đệ không việc gì phải như vậy, hoàn thành nhiệm vụ thì được khen thưởng, không thành thì bị trách mắng"

"Cũng đúng, dù sao cũng đâu mất mạng. Có gì phải loạn"

"Chính xác"

Tiêu Nhược Phong gật đầu thừa nhận, nhưng dù có mất mạng hắn cũng chẳng lo lắng, trừ phi hắn nguyện chết nếu không thì đừng có ai mơ lấy được mạng hắn. Vén rèm nhìn ra bên ngoài, bọn họ đã đi suốt nửa tháng, còn cách Càn Đông thành hơn năm mươi dặm

....

"Hừm"

Bách Lý Lạc Trần cầm lá thư trong tay, cau mày không rõ đang suy nghĩ gì. Bách Lý Thành Phong sốt ruột bước tới

"Phụ thân, trong thư nói gì?"

"Có sứ giả của học đường đang trên đường đến"

"Bọn họ là muốn?"

"Đông Quân không thể tới Thiên Khải được, rất nguy hiểm. Con nhốt thằng bé lại đi, đừng để chạm mặt"

"Vậy còn chuyện của dư nghiệt Tây Sở thì sao đây phụ thân?"

"Thuận theo ý trời"

Tiêu Nhược Phong nhìn Càn Đông thành trước mắt, cuối cùng cũng đã tới nơi, theo như thời gian ở kiếp trước thì hắn đã đến sớm vài ngày. Nhưng dù đến sớm thì kết cục sẽ không có gì thay đổi, Tiêu Nhược Phong không định nhúng tay vào chuyện ở Càn Đông thành, đi cho có lệ thôi

"Aizz, cuối cùng cũng không phải ngồi trên xe ngựa nữa"

"Tại sao chúng ta phải mặc đồ của học đường?"

"Vì đến đây với thân phận là sứ giả mà"

"Nhưng tại sao lại mang mũ rèm?"

"Để làm màu thôi, chẳng có tác dụng gì đâu"

Lôi Mộng Sát ngán ngẩm nhìn bộ đồ mình đang mặc, hắn ghét màu trắng, dính bẩn giặt rất khó ra. Tiêu Nhược Phong nãy giờ vẫn luôn im lặng, dường như là thích ăn mặc bí ẩn như vầy lắm. Lôi Mộng Sát và mấy người khác chụm đầu vào nhau xì xầm

"Phong Phong đệ ấy nghe lời sư phụ ghê, bày đặt nghi thức cảm nữa"

"Dạo gần đây ta thấy đệ ấy càng ngày càng giống sư phụ"

"Ở lâu nên lây nhiễm, bình thường thôi mà"

Tiêu Nhược Phong lẳng lặng nghe các sư huynh bàn tán về mình, hắn có chút bĩu môi. Lâu lắm rồi hắn mới mặc lại bộ y phục này, rất hoài niệm. Ở kiếp trước dù có mặc lại bộ bạch y này thì cũng không quay lại thời gian còn ở cùng sư phụ và các sư huynh được, đó là ký ức mà Tiêu Nhược Phong luôn chấp niệm. Hít sâu một hơi cho tỉnh táo, Tiêu Nhược Phong lắc đầu không muốn nhớ về những chuyện không vui nữa

"Các sư huynh, chúng ta vào thôi"

"Ừ"

"Khoan đã, đệ cũng đi luôn sao? Hay là để bọn ta đi, còn đệ đi tới chỗ Tây Sở Kiếm Tiên đi"

"Vậy cũng được, Cố sư huynh và Hiểu Hắc sư huynh đi cùng đệ đi. Sẽ cần tới hai huynh"

"Nè, vậy cho ta đi với"

"Cũng được"

Lôi Mộng Sát cưới há há đạt được mục đích, nếu tới chỗ Tây Sở Kiếm Tiên thì có thể quăng cái nón rèm này đi rồi. Hơn nữa hắn cũng không thích ngồi một chỗ bàn chuyện lắm, để hai người thanh nhã như Liễu Nguyệt và Lạc Hiên ở lại thì tốt hơn. Lý do Tiêu Nhược Phong đề nghị hai vị sư huynh đi theo mình là vì để họ ngăn Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi giúp mình, hắn muốn nói chuyện với Cổ Trần chứ không rảnh đánh nhau với hai người kia

"Lôi sư huynh, lát nữa mong huynh đừng nói gì hết"

"Ây, đệ yên tâm đi"

"...."

Tiêu Nhược Phong dặn cho có lệ thôi chứ Lôi Mộng Sát mà chịu im miệng thì chắc chắn có ai đang giả mạo sư huynh của hắn rồi, bọn họ đi tới chỗ của Cổ Trần. Trên đường đi, Lôi Mộng Sát cứ liên tục lải nhải trong miệng, có mấy lần Mặc Hiểu Hắc định rút kiếm ra nhưng đều bị Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng đẩy kiếm lại vào vỏ. Cố Kiếm Môn nghe mà phát phiền, không chịu nổi muốn đá tên này một phát nhưng chân vừa giơ lên thì Tiêu Nhược Phong đã bảo tới nơi nên hắn đành tiếc nuối thu chân lại. Chỉnh trang lại bản thân đàng hoàng, bốn người hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào

"Lôi Mộng Sát, huynh nhớ là im đi đó"

"Biết rồi mà, nãy giờ ta cũng nói ít đi rồi mà"

"...."

"Mặc Hiểu Hắc, đệ rút kiếm làm gì vậy?"

"Chém"

"Sư đệ, bình tĩnh lại đi. Về Thiên Khải rồi chém"

"Được"

Tiêu Nhược Phong bắt đầu thấy đau đầu rồi, hắn nhìn Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi đang nhìn mình. Hắn không nhìn bọn họ mà nghiêng đầu nhìn về phía ông lão đang nhẹ nhàng gảy đàn kia, bước lên một bước chắp hai tay thi lễ

"Vãn bối hân hạnh gặp mặt tiên sinh"

Lôi Mộng Sát và hai người khác cũng thi lễ tương tự, ông lão vẫn thong thả gảy đàn, đàn được một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn bốn người Tiêu Nhược Phong đã cởi nón che xuống từ bao giờ. Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi không ngờ Bát công tử lại tới đây, chỉ với hai người bọn họ có thể ngăn bốn người Tiêu Nhược Phong lại không? Đương nhiên là không, sẽ bị ăn no đòn mất. Cổ Trần nhìn Tiêu Nhược Phong

"Ngươi tên gì?"

"Vãn bối họ Tiêu, tên Nhược Phong. Đứng thứ chín trong các hoàng tử"

"Lần này ngươi tới đây là vì học đường hay triều đình?"

"Vãn bối tới vì triều đình, còn các sư huynh của ta thì tới vì học đường. Họ muốn chiêm ngưỡng kiếm pháp của tiên sinh"

"Kiếm pháp của ta sao? Có gì hay ho đâu chứ, cũng chỉ là để giết người"

Cổ Trần thở dài, cúi đầu tiếp tục gảy đàn. Lôi Mộng Sát định mở miệng nhưng nhận được một cú thúc mạnh vào mạn sườn nên hắn chỉ đành ôm mặt nhăn nhó không nói gì, Tiêu Nhược Phong cầm nón che trong tay ngắm nhìn ung dung đáp lại câu nói của Cổ Trần

"Ai học võ công mà không giết người?"

"Nhược Phong"

"Trong giang hồ là nói chuyện bằng thực lực, ngươi không giết ta thì ta sẽ giết ngươi, đó là một đạo lý rất đơn giản"

"Nếu theo như ngươi nói thì giang hồ chỉ là một nơi chém chém giết giết, không có gì khác sao?"

Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi không nhịn được lên tiếng, Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn bọn họ

"Hai người một là đạo sĩ luôn ở trên núi, một là suốt ngày ở trong thành. Làm sao hiểu được thật sự giang hồ là gì? Đúng, ta cũng chỉ suốt ngày ở trong Thiên Khải nhưng ta chưa từng tưởng tượng tới một giang hồ đẹp đẽ, thú vị"

"Vậy trong mắt ngươi giang hồ trông như thế nào?"

Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi muốn nghe thử xem giang hồ trong mắt Tiêu Nhược Phong trong như thế nào, một người như hắn sẽ có cái nhìn thế nào đây. Tiêu Nhược Phong chậm rãi trả lời câu hỏi của bọn họ

"Trong mắt ta giang hồ chỉ là một chiến trường khác, nay sống mai chết, không tin tưởng được ai, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Là một nơi người ngoài nhìn vào thì sóng yên biển lặng, nhưng người ở trong thì thấy nguy hiểm trùng trùng"

"Giang hồ không phải như vậy"

"Vậy theo các ngươi thì nó như thế nào?"

Tiêu Nhược Phong không quan tâm bọn họ thấy giang hồ trông như thế nào, hắn thấy nó ra sao thì nói như vậy. Nếu cứ tiếp tục tưởng tượng tới một giang hồ đẹp đẽ, động lòng người thì ngươi sẽ chết sớm thôi. Vương Nhất Hành suy nghĩ một lát, sau đó tự tin cho ra câu trả lời

"Có tình, có nghĩa, có anh hùng, có mỹ nhân. Rất động lòng người"

"Có tình, có nghĩa?"

Tiêu Nhược Phong bật cười, có tình có nghĩa sao? Đó là câu buồn cười nhất mà hắn nghe được, trong giang hồ ngay cả bản thân còn chẳng thể tin được mà lại có thể tin những người khác sẽ có tình, có nghĩa sao? Chỉ riêng việc đặt lòng tin vào ai đó thôi thì ngươi cũng phải suy nghĩ tới đường thoát thân nếu kẻ đó phản bội mình rồi (*)

"Ngươi cười gì chứ?"

"Không có gì, chỉ là ta không ngờ trong mắt người khác giang hồ lại đẹp đẽ như vậy. Chắc là do tâm ta không tốt nên nhìn cái gì cũng không tốt thôi"

"Không đâu, ngươi nói rất đúng. Giang hồ chính là một nơi như vậy"

"Tiên sinh?"

Cổ Trần không biết đã đứng dậy từ bao giờ, ông chắp hai tay ra sau lưng nhìn Tiêu Nhược Phong. Sau cùng mỉm cười quay qua nhìn Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi

"Hắn nói rất đúng, giang hồ chính là một nơi như vậy. Hai ngươi chắc tuổi tác cũng sắp sỉ với hắn nhưng lại có suy nghĩ trẻ con quá"

"Tiên sinh, mỗi người có một cái nhìn khác nhau mà"

"Nhưng đừng suy nghĩ thứ gì quá tốt đẹp, chẳng có thứ gì trên đời tốt đẹp đâu. Nó luôn mang theo cái xấu xí mà ngươi không thể nhìn thấy nếu như không nhìn kĩ"

Cổ Trần nhìn Tiêu Nhược Phong, bước tới đứng cách hắn ba bước chân. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, Cổ Trần điềm tĩnh hỏi Tiêu Nhược Phong

"Ngươi đã giết được bao nhiêu người?"

"Tiên sinh sao lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là nghe những lời ngươi nói dường như chuyện sinh tử đối với ngươi rất nhẹ nhàng"

"Tiên sinh, trên chiến trường giết giặc ta phải đếm từng người sao?"

"Ta đã hỏi một câu ngu ngốc rồi"

Cổ Trần quay lưng lại trở về chỗ ngồi, ông đặt tay lên dây đàn, bình tĩnh ngước lên nhìn Tiêu Nhược Phong

"Ngươi nói ngươi tới đây vì việc triều đình, vậy thì ngươi định làm gì?"

"Tiên sinh là dư nghiệt Tây Sở, nên bắt giam, giao cho Đại Lí tự trị tội"

"Ngươi muốn đưa tiên sinh đi?"

"Không cần nữa, ta chỉ làm cho đúng trình tự. Tiên sinh tuyệt đối sẽ không theo ta"

"Vậy ngươi tới đây....?"

"Chỉ để có cái để bẩm báo lại với Bệ hạ, còn người vô cùng muốn mang tiên sinh đi thì sắp tới rồi"

Vừa dứt câu đã thấy có hai người đáp xuống sân, một người cực cao, cũng cực gầy, lung lay theo làn gió như một cây gậy trúc, một người khác lại lớn, nhưng cực lùn, mặc trường bào, trên trường bào thêu đầy hình đồng tiền, như một cái chậu châu báu. Hai người này chính là Vô Pháp và Vô Thiên

"Hai tên này...."

"Vô Pháp và Vô Thiên của Thiên Ngoại Thiên"

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cũng vào theo, Tiêu Nhược Phong khoanh tay lại nhịp nhịp ngón tay, cau mày suy nghĩ xem nên làm gì. Lôi Mộng Sát ghé sát vào thì thầm

"Bây giờ làm sao đây? Hai tên kia mạnh lắm"

"Bách Lý Đông Quân và Ôn tiên sinh chắc sắp tới rồi, hai người Vương Nhất Hành có thể cản Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu"

"Hai tên tự xưng Vô Pháp, Vô Thiên thì sao?"

"Không biết, đánh cũng đánh không lại. Chúng ta đứng xem nếu giúp được gì thì giúp, còn không thì quay về uống trà với hai sư huynh kia"

"Nhược Phong, có ổn không?"

Mặc Hiểu Hắc luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, hắn không nghi ngờ gì về những gì Tiêu Nhược Phong nói nhưng chuyện này có thật sự ổn không? Tiêu Nhược Phong định trả lời nhưng không hiểu sao đột nhiên lại lạnh sống lưng, hắn quay ngoắc lại nhìn về phía Vô Pháp, Vô Thiên

"Thằng nhóc kia là con trai của Tiêu Trọng Cảnh?"

"Giết nó ở đây thì sao?"

"Cũng được"

Tiêu Nhược Phong lập tức rút kiếm ra, không phải hắn cảm nhận nhầm, hai tên Vô Pháp, Vô Thiên thật sự đang nảy sinh sát ý với hắn. Tiêu Nhược Phong thầm mắng bản thân, nếu biết như vầy thì hắn đã ở lại Hầu phủ rồi. Mấy người Lôi Mộng Sát cũng cảm nhận được nên bước lên trước đẩy Tiêu Nhược Phong ra đứng phía sau

"Sư huynh?"

"Không sao đâu"

"Nhược Phong à, đệ đúng là có giá trị thật"

"Ây, đương nhiên rồi. Tiểu sư đệ của chúng ta vừa thông minh lanh lợi, vừa tài giỏi, lại còn ngoan ngoãn nữa mà"

"Sư huynh, đừng nói nữa"

"Ngại cái gì? Bình thường đệ cũng nghe mà"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu bất lực nhưng sự chú ý vẫn không rời khỏi Vô Pháp, Vô Thiên. Cổ Trần không muốn mấy tiểu bối này gặp chuyện, ông vung tay lấy ra một thanh kiếm

"Đối thủ của hai ngươi là ta, đừng làm khó dễ tiểu bối"

"Ta chỉ là muốn lấy mạng đứa con trai Tiêu Trọng Cảnh yêu thương nhất thôi m-"

"Nè, nè. Ta biết ở vùng băng nguyên khó cập nhập tin tức nhưng cũng đừng có nói bừa nha, ai nói Nhược Phong nhà bọn ta được yêu thương nhất hả?"

Lôi Mộng Sát đã định im miệng tập trung chiến đấu rồi nhưng nghe câu này là hắn lại ngứa miệng không chịu được, Tiêu Nhược Phong hoang mang nhìn sư huynh

"L-Lôi sư huynh?"

-----------------------------------------
Cái này là suy nghĩ thật sự của tui, nếu mọi người đã đọc những bộ truyện khác liên quan tới giang hồ thì sẽ có cái nhìn khác lắm

Vì CMN viết giang hồ đẹp đẽ, hồng phấn quá nên khi đọc đôi lúc tui thấy không quen

Chỉ có CMN mới viết giang hồ thế này thôi, đọc mấy bộ khác mà muốn áp lực do cái sự nặng nề của nơi này luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co