Chương 19
Tiêu Nhược Phong lấy từ trong túi áo ra một gói giấy đưa cho Cơ Nhược Phong, y vươn tay nhận lấy sau đó mở ra. Phát hiện bên trong toàn là bánh ngọt, đương lúc khó hiểu thì Tiêu Nhược Phong mở miệng
"Cơ Đường chủ có thể cho Lăng Tiêu ăn dùm ta không? Ta đang bận đọc thông tin"
"Nó béo như vậy rồi mà ngươi còn cho nó ăn bánh ngọt?"
"....Cũng....không béo lắm đâu"
Tiêu Nhược Phong nhìn cái bụng tròn trịa của Lăng Tiêu, chắc phải kêu Lâm An cắt bớt phần thức ăn thôi. Lăng Tiêu nghe hai người chê mình béo lập tức ỉu xìu héo queo không còn chút sức sống nào, nó cúi xuống nhìn cái bụng tròn ủm của mình, cũng không béo lắm mà
"Ngươi thích cái nào?"
"Sao vậy? Không thích à?"
"Nó không chịu ăn, chắc là tổn thương rồi"
Lăng Tiêu co người lại thành một cục lông không thèm đếm xỉa tới mấy cái bánh ngon mắt trước mặt, chủ nhân và người đặc biệt với chủ nhân đều chê nó béo rồi. Cơ Nhược Phong quay đầu qua nhìn Tiêu Nhược Phong đang chăm chú đọc thông tin, y nhích người lại gần chỉ vào một cái tên
"Nhớ lưu ý tên này, ta thấy hắn có vấn đề"
"Cơ Đường chủ đúng là hiểu ta, ta cũng suy nghĩ như ngươi vậy"
Tiêu Nhược Phong quay đầu qua, phát hiện Cơ Nhược Phong đang ngồi gần như dính sát vào mình. Hắn có chút không được tự nhiên, tay siết chặt tờ giấy trong tay. Cơ Nhược Phong dường như không cảm thấy có gì khác thường, còn đang bận chỉ vào mấy cái tên khác
"Ta không tìm thấy thông tin của Triệu Ngọc Giáp, Diệp Đỉnh Chi đúng là có thông tin nhưng ta chỉ đang nghi ngờ thân phận chưa dám chắc chắn"
"...."
"Sao ngươi đột nhiên im lặng vậy?"
"Có thể....ngồi nhích ra một chút không? Ta...."
"Hiểu rồi, không thích gần người lạ"
"Không phải"
"À, ngươi sắp rớt xuống đất nên ta nhích ra cho ngươi có chỗ ngồi"
"Cũng không phải"
"Vậy thì là cái gì?"
Sau lớp mặt nạ, Cơ Nhược Phong trợn mắt nhìn Tiêu Nhược Phong đang ngồi khép nép như cô nương thẹn thùng lần đầu ngồi gần với tình lang vậy, ý nghĩ này bật ra trong đầu làm y sợ tới nổi lắc đầu liên tục xua tan đi. Tiêu Nhược Phong lúng túng quay đầu đi, khẽ ho một tiếng
"Chúng ta nói đến đâu rồi?"
"Triệu Ngọc Giáp và Diệp Đỉnh Chi"
"Cơ Đường chủ nói đang nghi ngờ thân phận của Diệp Đỉnh Chi là có ý gì?"
"À, cái này thì...."
"...."
Tiêu Nhược Phong lại cảm nhận được người kia ngồi nhích sát vào mình, đương lúc bản thân sắp chịu hết nổi mà nhích người ra thì Lăng Tiêu bay tới. Thành công ngồi ngay chính giữa ngăn cách hai người một khoảng, Tiêu Nhược Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên hắn thấy Lăng Tiêu cũng không cần phải giảm cân đâu. Cơ Nhược Phong xoa đầu nó, không nhanh không chậm đổi chủ đề
"Ta nghe nói suốt mùa đông vừa rồi ngươi dưỡng bệnh? Đã tốt hơn chưa?"
"Cơ Đường chủ quan tâm ta?"
"Quan tâm chứ, ngươi là khách hàng tiềm năng mà. Chưa có ai hào phóng như ngươi"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chứ ngươi còn muốn gì?"
"Không có gì"
Tiêu Nhược Phong đáp qua loa sau đó tiếp tục đọc thông tin, Cơ Nhược Phong gãi đầu khó hiểu, sao lại cảm thấy người này có chút gì đó giận dỗi? Y có nhầm không? Tiêu Nhược Phong đọc không vô thêm được chữ nào, quay sang nhìn Lăng Tiêu đang được Cơ Nhược Phong dỗ dành ăn bánh
"Cơ Đường chủ chẳng phải bảo Lăng Tiêu béo sao? Đừng dỗ nó ăn bánh nữa"
"Ừ, ngươi còn gì muốn hỏi nữa không?"
"Ta nghe Lôi sư huynh nói mấy ngày nay ngươi đang chỉ dạy Bách Lý Đông Quân?"
"Phải, ta nợ ân huệ của sư phụ hắn nên bây giờ trả. Ngươi sẽ không nghĩ ta có ý đồ xấu với hắn đấy chứ?"
Thật ra Cơ Nhược Phong không quan tâm người ta nghĩ xấu về mình, nhưng nếu Tiêu Nhược Phong nghi ngờ rồi không tìm đến Bách Hiểu Đường nữa thì y sẽ mất một khách hàng tiềm năng mất. Tiêu Nhược Phong nở nụ cười, giọng từ tốn
"Ta sẽ không bao giờ nghi ngờ Cơ Đường chủ đâu, ngươi không cần lo"
"Ngươi nghi ngờ ta cũng không sao, chỉ cần vẫn tiếp tục làm ăn với Bách Hiểu Đường là được"
"...."
Nói tóm lại chỉ vì tiền, Tiêu Nhược Phong cảm thấy cơn giận dỗi của mình càng lúc càng tăng. Cơ Nhược Phong cũng cảm nhận bầu không khí xung quanh Tiêu Nhược Phong thay đổi rõ rệt, nhưng tại sao lại giận dỗi? Nãy giờ y có đụng gì tới hắn đâu
"Ngươi....đang giận à?"
"Sao Cơ Đường chủ lại hỏi vậy?"
"Không phải thì thôi"
"Ta đúng là đang giận"
Tiêu Nhược Phong nói thẳng vì sợ ôm cục tức này đi về chắc đổ bệnh mất, Cơ Nhược Phong thấy giọng hắn hơi lớn, cùng với nét mặt có chút tức giận kia. Y nhích người ra xa, chỉ vào Tiêu Nhược Phong
"Ngươi lớn tiếng với ta làm gì? Có phải ta làm ngươi giận đâu"
"Sao Đường chủ lại biết không phải bản thân làm ta giận?"
"Ta đã làm gì?"
"Ngươi xem ta là gì?"
"Khách hàng tiềm năng"
Cơ Nhược Phong không chần chừ trả lời ngay, Tiêu Nhược Phong dùng thốn kình hóa tờ giấy trong tay thành tro bụi. Hắn bảo Lăng Tiêu bay đi chỗ khác, bản thân hít sâu một hơi nhích người lại gần Cơ Nhược Phong. Y không biết hắn định làm gì vẫn ngồi im tại chỗ, Tiêu Nhược Phong vươn tay kéo người lại gần
"Không còn gì khác sao?"
"Ngươi muốn ta xem ngươi là gì?"
"Không chỉ là khách hàng"
"Vậy thì xem là gì?"
Cơ Nhược Phong khó hiểu không thôi, bọn họ không phải sư huynh đệ, không phải bằng hữu, nếu không phải là khách hàng thì có thể là gì đây? Tiêu Nhược Phong khẽ thở ra một hơi, thôi, hắn giận dỗi cái gì chứ? Bọn họ còn chưa bao giờ dùng thân phận thật sự gửi cho nhau một lời thăm hỏi, ít nhất trong thân phận giả mạo bọn họ đã trở thành bằng hữu
"Ta nhờ Cơ Đường chủ một việc được không? Tất nhiên sẽ trả tiền"
"Chuyện gì?"
"Ta có một người bằng hữu đang ở rất xa, phiền ngươi tìm y giúp ta"
"Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Hình dáng ra sao?"
"Lăng Dạ, tuổi không rõ, hình của y đây"
"...." Ngươi tìm ta để làm cái quái gì hả?
Cơ Nhược Phong không muốn tiếp nhận đơn hàng này chút nào, hắn mở bức chân dung ra nhìn xem, ồ vẽ cũng đẹp đó. Đây là do chính tay Tiêu Nhược Phong vẽ, cũng may là khả năng hội họa của hắn không tệ
"Có thể tìm người này không?"
"Ngươi cần tìm người này làm gì?"
"Đây là một người rất quan trọng với ta, ta rất muốn gặp hắn"
"Ngươi thích hắn à?"
"Đúng vậy"
Cơ Nhược Phong sững người, y chỉ định trêu chọc Tiêu Nhược Phong thôi mà. Sao lại vô tình phát hiện chuyện động trời này luôn vậy? Y sẽ không bị diệt khẩu đâu đúng không? À quên mất, Tiêu Nhược Phong không đánh lại y. Tiêu Nhược Phong nhìn Cơ Nhược Phong sững sờ, có chút buồn cười
"Chuyện này là bí mật, mong Cơ Đường chủ đừng nói với ai"
"...." Ngươi còn định nói với người khác chuyện này à?
Cơ Nhược Phong tay run run cầm bức chân dung trong tay, thì ra mọi việc đã đi xa tới mức này rồi sao? Y chần chừ mở miệng
"Chẳng phải....hắn bảo nhà hắn ở rất xa à?"
"Ồ, Cơ Đường chủ cũng biết việc này à? Mạng lưới của Bách Hiểu Đường dày đặc thật"
"Khụ, trả lời câu hỏi đi"
"Ta cần chỗ ở của y để đến tìm"
"H-hay là để hắn tới gặp ngươi thì tốt hơn đó"
"Cơ Đường chủ biết người trong lòng của ta đang ở đâu sao?"
"Hả? À, kh-không biết"
"Nếu ngươi tìm thấy y thì gửi thư cho ta, đa tạ"
"Có muốn ta gửi lời không?"
"Không cần, ta sẽ tự nói"
"V-vậy ta đi đây"
"Đi thong thả"
Cơ Nhược Phong đứng dậy nói một câu tạm biệt với Tiêu Nhược Phong rồi đi mất. Tiêu Nhược Phong tới ngồi xuống tảng đá y vừa ngồi, ấn nhẹ lên cái đầu nhỏ của Lăng Tiêu
"Chuyện này sẽ thú vị lắm đây"
....
"Đường chủ, ngài về rồi à?"
"...."
"Bức chân dung này ai vẽ vậy? Vẽ đẹp thật"
"...."
"Đường chủ?"
Cơ Nhược Phong thẩn thờ đi tới bàn làm việc ngồi xuống, đây là cái giả phải trả cho việc nói dối người khác sao? Rõ ràng lúc đầu là không liên quan gì đến nhau, bây giờ thì hay rồi, dù lời Tiêu Nhược Phong nói có thật hay không thì cũng làm y hoảng loạn. Cơ Nhược Phong ôm lấy đầu mình than thở
"Ta đã gây ra chuyện gì thế này?"
....
"Nhược Phong, về rồi à?"
"Ca đang đợi đệ?"
"Ừ, đợi đệ về đánh cờ"
Tiêu Nhược Phong thả Lăng Tiêu bay đi sau đó bước tới ngồi xuống, hắn cầm lấy quân trắng lên suy nghĩ một chút sau đó hạ nước cờ đầu tiên. Hai huynh đệ chuyên tâm vào ván cờ, tới lúc chỉ còn một nước nửa Tiêu Nhược Phong sẽ thắng, Tiêu Nhược Cẩn bỏ quân cờ vào lại hộp liếc nhìn đệ đệ
"Đệ đang có chuyện gì vui sao?"
"Không giấu gì ca ca, Nhược Phong xác thật có chuyện vui"
"Có thể nói cho ta biết không?"
"Cái này....là bí mật riêng của đệ, không nói được"
"Được rồi, đệ đệ lớn rồi nên không muốn sẻ chia với ca ca nữa rồi"
"Ca, đừng trêu chọc đệ"
Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nhìn ca ca đang giả vờ giận dỗi, Tiêu Nhược Cẩn thôi không trêu chọc đệ đệ nữa, mỉm cười hòa ái
"Đệ đi nghỉ đi, nhớ uống thuốc"
"Vâng"
Tiêu Nhược Phong trở về phòng, phát hiện con bồ câu đưa thư vô cùng quen thuộc kia. Hắn khẽ cười, tới lấy bức thư ra đọc. Quả nhiên đúng như dự đoán, người kia nói là sẽ đến tận nơi gặp mặt hắn
"Lăng Tiêu, chúng ta sắp gặp lại Lăng huynh rồi đó. Có hào hứng không?"
"Được rồi, ngươi không béo lắm đâu. Đừng có buồn"
Lăng Tiêu ỉu xìu bay vào lồng, còn tự đóng cửa lồng lại, chắc lần này quyết tâm giảm cân rồi. Tiêu Nhược Phong không để ý tới nó nữa, hắn nhìn ra ngoài trời, giờ này chắc là đã kết thúc cuộc thi
....
"Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi. Đậu"
"Phải vậy chứ"
Bách Lý Đông Quân mừng rỡ, lập tức chạy xuống chỗ của mình lấy một vò rượu ra. Mọi người còn đang không hiểu hắn định làm gì thì Bách Lý Đông Quân đã đi tới đưa vò rượu cho Lôi Mộng Sát, có chút ấp úng
"Cái này là cho....Nhược Phong đại ca, phiền huynh đưa cho huynh ấy giúp ta"
"Ngươi nói thật đi, ngươi thích tiểu Thất của bọn ta đúng không?"
"Đúng vậy, chắc chắn hắn thích tiểu tiên sinh đó. Lúc nãy khi tiểu tiên sinh rời đi, trông hắn rất buồn bã"
"Tiểu tử này gan lớn đấy"
"Ta không có! Ta là ngưỡng mộ!"
"Ngưỡng mộ theo kiểu nào? Nói rõ ràng ra, bằng không ta cho nổ chết ngươi"
Bách Lý Đông Quân chỉ có một cái miệng, vậy mà tất cả mọi người cùng hợp lại tra khảo, vu oan cho hắn. Hắn tức đến đấm ngực dậm chân, nhìn hắn có chỗ nào thích Tiêu Nhược Phong theo kiểu đó chứ? Rõ ràng là do tâm bọn họ đen tối nên nghĩ bậy bạ. Lôi Mộng Sát thấy trêu hắn đủ rồi mới cười lớn vỗ mạnh vào lưng Bách Lý Đông Quân một cái làm hắn lảo đảo
"Bọn ta đùa thôi"
"Không vui chút nào"
"Bọn ta thấy vui là được"
"...."
"Được rồi, đừng có xụ mặt. Ta sẽ đưa cho Nhược Phong mà"
"Đa tạ"
Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi rời đi, Lôi Mộng Sát ngó qua nhìn mấy người Cố Kiếm Môn
"Bây giờ ai đi đưa cho Nhược Phong?"
"Ta"
Tất cả đồng loạt giơ tay, Lôi Mộng Sát gật gù sau đó cả đám kéo nhau đến Cảnh Ngọc phủ. Tiêu Nhược Phong vừa mới tắm xong nghe Lâm An báo có các sư huynh tới tìm, tưởng có việc gì quan trọng hắn lập tức mặc y phục vào đàng hoàng đi ra gặp
"Sư huynh, có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì nghiêm trọng đâu"
"Vậy các sư huynh....?"
"Bách Lý Đông Quân nhờ ta đưa cái này cho đệ"
"Bách Lý Đông Quân?"
Tiêu Nhược Phong khó hiểu nhìn vò rượu trên tay, mối quan hệ của hắn và Bách Lý Đông Quân từ khi nào sâu sắc đến vậy? Lôi Mộng Sát lại bắt đầu thao thao bất tuyệt
"Tiểu tử này không biết trúng bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ xem đệ như thần tượng của mình ấy, lúc nào cũng nhắc đệ"
"Có chuyện này?"
"Đúng đó, cứ mở miệng là Nhược Phong đại ca, ngậm miệng cũng Nhược Phong đại ca. Đệ nói xem có khi nào tiểu tử này thích đệ không?"
"Sư huynh, đây là trước cổng vương phủ. Đừng nói linh tinh"
"Rồi, rồi. Thôi, bọn ta về đây"
"Các sư huynh đi thong thả"
Tiêu Nhược Phong trở về phòng, hắn nghi hoặc nhìn vò rượu trong tay. Rốt cuộc là Bách Lý Đông Quân bị cái gì? Kiếp trước đâu có như vậy
....
"Không biết Nhược Phong đại ca có thích rượu ta ủ không?"
"Chắc là thích, rượu ngươi ủ ngon mà"
"Huynh ấy uống qua không biết bao nhiêu loại, chắc là thấy rượu của ta cũng tầm thường thôi"
"Ừ...."
"Nhưng mà đó là tấm lòng của ta, chắc chắn huynh ấy sẽ uống hết đúng không?"
"Chắc vậy...."
"Ngươi nói xem, Nhược Phong đại ca có tới xem vòng thi tiếp theo kh-"
Rầm
"Thôi đủ rồi nha, nãy giờ ngươi cứ mở miệng là Nhược Phong đại ca là sao? Ta nghe mà đau đầu"
Diệp Đỉnh Chi mất hết kiên nhẫn nhìn Bách Lý Đông Quân, đột nhiên bị người ta quát vào mặt, Bách Lý Đông Quân đương nhiên không chịu thua chỉ vào hắn
"Nè! Là ngươi hẹn ta đi uống rượu, rồi cũng là chính ngươi không chịu nói gì nên ta đành phải tự nói chuyện một mình. Bây giờ ngươi lại tức giận? Nói lý một chút đi"
"Ngươi nói chuyện khác không được à? Sao cứ nhắc tên Tiêu Nhược Phong liên tục vậy? Ngươi bị cuồng hắn à?"
"Cũng....không tới mức đó đâu"
Bách Lý Đông Quân gãi đầu cười ngượng ngùng, Diệp Đỉnh Chi trợn trắng mắt khinh thường. Hắn ngửa đầu uống cạn vò rượu sau đó đặt mạnh xuống bàn, khiêu khích nhìn Bách Lý Đông Quân
"Ngươi đã ngưỡng mộ hắn như vậy thì ráng mà đậu kì thi để được làm tiểu sư đệ của hắn đi"
"Ngươi không cần lo! Vị trí đó nhất định sẽ là của ta!"
"Yo? Tự tin quá nhỉ?"
"Đương nhiên! Một ngày nào đó Bách Lý Đông Quân ta sẽ là đệ nhất thiên hạ! Ta sẽ không để cho bản thân thua cuộc tại đây"
Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ tuyên bố, Diệp Đỉnh Chi mỉm cười cầm lấy vò rượu đưa cho hắn. Cả hai cùng cạn dưới ánh trăng, trông chờ vào vòng thi tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co