Chương 20
"Nhược Phong, đệ không đi xem vòng thi tiếp theo sao?"
"Đệ đang định tới đó đây, sao vậy ca?"
"Ta đi cùng đệ được không?"
"A? Tất nhiên là được"
Tiêu Nhược Phong có chút thắc mắc tại sao ca ca lại muốn đi cùng mình nhưng nhanh chóng bỏ qua, hai huynh đệ sóng vai nhau đi trên đường. Tiêu Nhược Cẩn khẽ nghiêng đầu nhìn đệ đệ
"Đệ không thắc mắc tại sao ta lại muốn đi cùng à?"
"Có một chút, nhưng cũng đâu có gì quan trọng"
"Quan trọng chứ, ta tới để xem người có thể trở thành tiểu sư đệ của đệ mà"
"Đệ còn không biết ai sẽ trở thành tiểu sư đệ của mình"
Tiêu Nhược Phong không biết là kiếp này ai sẽ trở thành tiểu sư đệ của mình, nếu Diệp Đỉnh Chi không gặp Dịch Văn Quân thì không biết mọi việc sẽ rẽ theo hướng nào. Khi hai người tới nơi thì vừa đúng lúc sắp bắt đầu trận đấu của Bách Lý Đông Quân, hắn đang chuẩn bị bước lên đài nghe tiếng Lôi Mộng Sát gọi "tiểu Thất" lập tức quay đầu lại, mắt sáng rực vẩy tay với Tiêu Nhược Phong
"Nhược Phong đại ca!"
"Nhược Phong đại ca? Đệ và thí sinh kia thân thiết lắm sao?"
"Đệ cũng không biết nữa"
Bách Lý Đông Quân nhiệt tình vẫy tay với Tiêu Nhược Phong, hắn cũng gật đầu đáp lại. Thiếu niên lập tức cười tít mắt, Tiêu Nhược Phong và ca ca đi tìm một chỗ trống ngồi xuống dõi theo trận đấu của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm trong miệng
"Nhược Phong đại ca đang ở đây, không được thể hiện qua loa. Phải cho huynh ấy thấy bản lĩnh của mình mới được"
"Thí sinh Bách Lý Đông Quân vắng mặt sao? Vậy ta sẽ đánh r-"
"Khoan đã, ta ở đây, ở đây"
"Nhanh lên, đối thủ của ngươi đang chờ kia kìa"
"Thành thật xin lỗi"
Bách Lý Đông Quân vội vàng chạy lên đài, hắn nhìn Yến Phi Phi đang đứng trước mặt. Khinh công của người này rất lợi hại, nhưng khinh công không đại biểu cho võ công. Bách Lý Đông Quân tự tin mình sẽ thắng, hắn nhanh chóng xuất chưởng về phía Yến Phi Phi. Yến Phi Phi vội nghiêng đầu né tránh, rút ra thanh đao trong tay nhắm thẳng vào yếu hầu của hắn. Bách Lý Đông Quân tránh đòn sau đó xoay một cái ra sau lưng Yến Phi Phi, xuất chưởng đánh vào vai hắn
"Tên Bách Lý Đông Quân này suốt mấy ngày qua giấu tài à?"
"Phải đó, ta còn không biết hắn có khinh công lợi hại như vậy"
"Nhưng trong khinh công này ta lại thấy một bộ pháp khác"
"Tiểu Thất, đệ cười gì thế?"
Tất cả mọi người nhìn Tiêu Nhược Phong đang cười một cách khó hiểu, a, cái dáng vẻ biết hết tất cả này nhìn thật thấy ghét mà. Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhìn mọi người
"Khinh công này là của Cơ Đường chủ, tên Đạp Vân Thừa Phong Bộ. Không ngờ Bách Lý Đông Quân lại chạm được vài phần môn đạo trong đó"
"Nhược Phong, sao đệ biết rõ vậy?"
"Hô hô, biết rõ võ công của người ta quá nhỉ"
"Còn biết cả tên và nhìn qua là biết cơ đấy"
"Đệ đệ, đệ vẫn chưa trả lời ta"
"....Chúng ta xem trận đấu tiếp đi"
Tiêu Nhược Phong lảng tránh không trả lời câu hỏi của ca ca, hắn liếc mắt nhìn lên căn gác cao ở phía xa. Thị lực của hắn rất tốt nên rất nhanh đã tìm được người kia, Cơ Nhược Phong đang ngồi quan sát trận đấu không hiểu sao có sở cảm bèn quay đầu lại. Tiêu Nhược Phong nhanh hơn thu ánh mắt lại, cười khẽ theo dõi trận đấu dưới đài. Mấy người Lôi Mộng Sát ghé vào tai nhau xì xầm
"Đó, thấy chưa. Dạo gần đây đệ ấy cứ cười hoài, nghe tên của đối phương là cười tươi như hoa vậy"
"Biết sao được, người ta đang yêu mà"
"Nhưng mà sao đệ ấy lại biết được võ công của Cơ Nhược Phong? Chắc chắn điều tra sẽ không ra đâu"
"Hay là Bách Lý Đông Quân nói với đệ ấy hoặc tình cờ thấy được?"
"Chắc là vậy, nói chung là rất khả nghi"
Tiêu Nhược Phong nghe các sư huynh xì xầm bàn tán, hắn đưa nắm tay lên miệng ho một tiếng rõ lớn để các sư huynh im lặng. Tiêu Nhược Cẩn cứ nghĩ hắn lại bệnh định lôi hắn về nhưng Tiêu Nhược Phong nhanh chóng trấn an, bọn họ lại tiếp tục quan sát trận đấu dưới đài
"Kết thúc luôn đi, nãy giờ tốn thời gian của ta quá"
Trường kiếm lập tức rời vỏ, Bách Lý Đông Quân nhanh chóng lướt nhanh qua Yến Phi Phi. Sau đó xoay người, ngạo nghễ nói
"Chước Mặc công tử, phiền huynh thông báo kết quả"
Yến Phi Phi sờ lên vết máu trên cổ, trong lòng phát lạnh, sợ hãi không thôi. Hắn thở hổn hển nhìn Bách Lý Đông Quân
"Đa tạ đã thủ hạ lưu tình"
"Người thắng, Bách Lý Đông Quân!"
"Hay lắm! Ta có thể vào vòng cuối cùng rồi!"
Bách Lý Đông Quân tung tăng đi xuống đài uống rượu, Tiêu Nhược Phong khẽ nhắm mắt lại truyền âm cho hắn
"Tiến bộ nhiều rồi đấy"
Bách Lý Đông Quân bị sặc rượu, hắn nhìn về phía Tiêu Nhược Phong cười tự tin. Tiêu Nhược Phong nhìn trận đấu của Gia Cát Vân đã kết thúc, tay khẽ siết lại
"Nhớ để ý đến Gia Cát Vân, gặp chuyện không ổn đừng liều mạng"
"Nhược Phong đại ca nói vậy là sao?"
Bách Lý Đông Quân khoanh tay lại nghiêng đầu suy nghĩ, Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân nãy giờ cứ ngồi lẩm bẩm một mình, hắn có chút sợ nên kéo ghế nhích ra xa. Bách Lý Đông Quân không để ý tới hắn chỉ lo suy nghĩ lời của Tiêu Nhược Phong
"Thôi, nếu Nhược Phong đại ca nói như vậy thì chắc chắn phải có lý do. Ta cứ nghe lời là được"
"Ngươi thật sự bình thường chứ?"
"Ta bình thường, rất tỉnh táo"
"Được vậy thì tốt"
"Ý gì đây?"
"Chỉ là ta thấy ngươi hơi giống bị thần kinh"
"...."
Bách Lý Đông Quân mỉm cười không nói gì nhưng tay đã đặt lên chuôi kiếm chuẩn bị rút ra cắm thẳng vào cổ của tên trước mặt này, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đẩy kiếm vào vỏ
"Đừng có nóng tính vậy"
"Hừ! Ta trở về nghỉ một chút đây"
"Không ở lại à? Cũng chỉ còn một canh giờ nữa là thi tiếp rồi"
"Nhược Phong đại ca về rồi, ta cũng về thôi"
"Ngươi thật sự không phải thích Tiêu Nhược Phong đó chứ? Ta thấy nghi lắm"
"Ngươi mà còn dám nói thêm một câu để người ta hiểu lầm rồi lan truyền tin đồn không hay về Nhược Phong đại ca thì ta sẽ thiến ngươi"
"Ngươi không quan tâm người ta nói gì về ngươi à?"
"Ta là tiểu bá vương Càn Đông thành, đã có tiếng xấu sẵn rồi. Thêm vài lời đồn cũng không ảnh hưởng gì"
"...."
Bách Lý Đông Quân trở về học đường, bây giờ hắn có một chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi đến vòng thi cuối cùng, phải đi ngủ một lát mới được. Về tới học đường, Bách Lý Đông Quân phát hiện Tiêu Nhược Phong đang đứng trong sân viện lập tức lên tinh thần chạy nhanh tới
"Nhược Phong đại ca!"
Tiêu Nhược Phong quay lại, gật đầu với hắn sau đó bước tới bàn, Bách Lý Đông Quân cũng theo sau. Rót trà cho cả hai, Tiêu Nhược Phong đưa lên miệng nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng nhẹ trong miệng, hắn chậm rãi nói
"Có tự tin sẽ thắng không?"
"Sẽ"
"Ồ? Tự tin thật"
"He he, đệ đã nói rồi. Bách Lý Đông Quân nhất định sẽ trở thành tiểu sư đệ của Tiêu Nhược Phong"
"Còn nhớ những người nhắm vào sư phụ của ngươi không?"
"Tất nhiên, Thiên Ngoại Thiên đúng không? Ta sẽ không để yên cho bọn chúng đâu"
"Kể cả khi thần tiên tỷ tỷ của ngươi là nữ đế của bọn họ?"
"Đúng vậy, sư phụ đã nói ta là võ mạch trời sinh. Sau này sẽ luôn bị Thiên Ngoại Thiên truy đuổi, vì có thể giúp bọn họ phục quốc"
"Ừm...."
"Nhưng nếu bọn họ phục quốc thành công thì sẽ tiến đánh Bắc Ly, vậy cho nên dù có chuyện gì ta cũng sẽ không để bọn họ bắt được"
"Ngươi đã trưởng thành rất nhiều"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười yên tâm, nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở Bách Lý Đông Quân cẩn thận. Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn gật đầu, Tiêu Nhược Phong gõ nhẹ ngón tay xuống bàn
"Vò rượu lần trước....rất ngon, đa tạ ngươi"
"Nhược Phong đại ca thích là tốt rồi, chỉ tiếc là ta biết huynh dưỡng bệnh quá trễ. Nếu không có thể ủ cho huynh một vò rượu thuốc để bồi bổ rồi"
Bách Lý Đông Quân thở dài có chút tiếc nuối, Tiêu Nhược Phong đứng dậy vỗ nhẹ lên vai hắn rồi rời đi. Vòng thi cuối cùng sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều tập trung lại tại Thiên Kim Đài. Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng tìm được Bách Lý Đông Quân, hai người đứng chờ nghe Lôi Mộng Sát phổ cập vòng thi cuối cùng
"Mười sáu thí sinh còn lại chia thành bốn đội, mỗi đội sẽ được chia một manh mối. Các ngươi phải dựa theo manh mối đó tìm được thứ mà các ngươi cần tìm. Nhưng chỉ một manh mối khó mà tìm ra thứ đó, nếu lấy được cả bốn thì đáp án mới rõ ràng. Cho nên phải đánh bại đối phương, cướp lấy manh mối trong tay họ mới là mấu chốt giành được thắng lợi"
"Nếu vậy vòng cuối cùng sẽ diễn ra ở đâu đây?"
"Địa điểm chính là toàn bộ thành Thiên Khải này"
Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ áo trắng lướt qua đám người, dừng lại trên mái hiên, quay lưng về phía mọi người. Tuy không nhìn thấy dung nhan của người nọ, nhưng ai cũng cảm nhận được khí thế cường đại toát ra từ đây. Có người định há miệng nói chuyện, nhưng trên đầu như bị che phủ, chỉ nghe tiếng ong ong. Người nọ quay người, chỉ thấy dưới mái tóc trắng là một gương mặt không chút dấu hiệu của tuổi tác. Ông khẽ mỉm cười, gạt tay xuống, lúc này cảm giác áp lực cường đại kia mới tan đi
"Người này....?"
"Có thể có cảm giác cường đại như vậy, trong thành Thiên Khải này ngoài Lý tiên sinh thì có thể là ai nữa?"
Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn toàn bộ thí sinh còn lại, khi lướt qua Gia Cát Vân có chút chậm lại nhưng nhanh chóng dời tầm mắt đi. Lý Trường Sinh ngồi xuống mái hiên, cười cười nhìn mấy thí sinh đang nhìn ông bằng đôi mắt ngưỡng mộ
"Được rồi, mọi người đã nghe đồ đệ của ta phổ cập hết rồi đúng không? Vậy bây giờ ta tuyên bố cuộc thi....chính thức bắt đầu"
Nói xong liền đạp mái hiên bay đi mất, ba người Lôi Mộng Sát hờ hững không ngạc nhiên mấy với chuyện này. Lôi Mộng Sát nhìn cặp đôi xấu đẹp kia đang giữ im lặng, hắn hắng giọng
"Nghe đây, tiếp theo các ngươi có nửa canh giờ. Vòng cuối cùng chia bốn người thành một đội, mà chia đội ra sao không do chúng ta quyết định mà do chính các ngươi. Tiếp theo các ngươi phải lựa chọn đồng bọn kề vai tác chiến, mà người cuối cùng có tư cách gia nhập học đường, chính là đội thắng lợi"
"Tự chọn? Nhưng chúng ta đâu có quen nhau"
"Sao không phải rút thăm?"
Dưới đài có người hỏi.
"Các ngươi, vừa rồi thật sự không quen biết à?" Lôi Mộng Sát hỏi ngược lại.
Mọi người sửng sốt.
"Ai là người khinh công giỏi nhất, ai có kiếm pháp mạnh nhất, ai dùng độc lợi hại nhất, ai khó đối phó nhất, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không có nhận định gì à? Tên tuổi lai lịch của mỗi người, có thể tìm hiểu được, chẳng lẽ lại không chịu tìm hiểu à?"
Lôi Mộng Sát cười một tiếng: "Đều là người khôn khéo, còn giả bộ chất phác vô tội làm gì. Có thời gian ra vẻ bất mãn như vậy, chẳng bằng nhanh nhanh chóng chóng chọn người mà các ngươi muốn chọn đi..."
"Cái này...."
"Như vậy, nửa canh giờ, bắt đầu"
Lôi Mộng Sát cao giọng nói, sau khi hắn dứt lời thì Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi lập tức bị bao quanh. Bách Lý Đông Quân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Diệp Đỉnh Chi thản nhiên nắm lấy tay hắn kéo ra khỏi đám người đang bu quanh bọn họ đi về phía Doãn Lạc Hà và Triệu Ngọc Giáp
"Bốn người chúng ta một đội đi"
"Được đó"
"Xin lỗi các vị, đội của bọn ta đủ người rồi"
Chưa đầy nửa khắc, đội của Bách Lý Đông Quân đã lập xong, Lôi Mộng Sát ngồi trên đài cười một tiếng. Đúng như Tiêu Nhược Phong nói, bốn thí sinh này sẽ trở thành một đội. Hắn quay sang nhìn Liễu Nguyệt với Mặc Hiểu Hắc đang cãi nhau ai mới là sư huynh mà ngán ngẩm, ước gì Cố Kiếm Môn và Lạc Hiên ở đây thì tốt hơn, đỡ đau đầu
"Lão tam và lão lục không biết bây giờ đang làm gì?"
"Hai người họ cùng tiểu Thất đang đợi ở ba địa điểm trên túi gấm"
"Vậy địa điểm còn lại?"
"Sư phụ"
"Cái gì?!"
Lôi Mộng Sát nhận thấy mình hơi lớn tiếng nên vội vàng che miệng hạ giọng xuống hỏi lại, thấy Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc gật đầu xác nhận liền tròn mắt không thể tin được. Hắn ghé sát vào thì thầm to nhỏ
"Sư phụ sao lại đột nhiên siêng năng vậy?"
"Tiểu Thất nhờ sư phụ đợi ở chỗ của đội Gia Cát Vân"
"Sao đệ ấy biết Gia Cát Vân sẽ đi đến điểm đó?"
"Ta có hỏi rồi, đệ ấy nói ba tháng qua quá buồn chán nên học bói toán"
"B-bói toán?"
"Ừ, công nhận đệ ấy nói dối tệ thật"
"Người ta là trẻ ngoan, có bao giờ biết nói dối đâu. Thông cảm đi"
"Thì ta vẫn giả vờ tin cho đệ ấy vui mà"
Lôi Mộng Sát lắc đầu tặc lưỡi, hình như Phong Phong của bọn hắn ngày càng hư thì phải. Bây giờ còn học cách nói dối các sư huynh cơ đấy, Tiêu Nhược Phong đang ngồi uống trà trò chuyện với Mục đạo nhân ở Chân Võ quán đột nhiên hắt hơi
"Ta nghe nói ngươi mới dưỡng bệnh xong?"
"Mục đạo nhân cũng biết chuyện này?"
"Hừ! Sư phụ của ngươi ngày nào cũng say xỉn chạy đến chỗ ta khóc lóc nói là nhớ ngươi, mỗi lần như vậy ta đều đá lão ta ra ngoài rồi đóng cửa lại cho phức mắt"
"Khụ! Ta thay mặt sư phụ tạ lỗi với ngài"
Tiêu Nhược Phong không ngờ sư phụ lại tới mức đó, làm hắn có chút ngại ngùng. Mục đạo nhân lắng nghe âm thanh lẫn trong tiếng gió, Tiêu Nhược Phong biết nhóm của Bách Lý Đông Quân đã tới nên xin phép lánh đi
"Không biết bên của hai sư huynh sao rồi...."
Tiêu Nhược Phong có chút lo lắng, lỡ như Gia Cát Vân không tới chỗ Lý Trường Sinh mà chạm trán với Cố Kiếm Môn hoặc Lạc Hiên thì tiêu mất. Trong lúc Tiêu Nhược Phong đang lo lắng thì Cố Kiếm Môn và Lạc Hiên đang bận đối phó với Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, Cố Kiếm Môn cười sảng khoái
"Nào! Tới đi! Để ta xem bản lĩnh của Tả Hữu hộ pháp nào!"
"Cố sư huynh, huynh làm gì mà vui vẻ vậy?"
"Lâu lắm rồi mới được thư giãn gân cốt, phải vui chứ"
Lạc Hiên thở dài, làm ơn sắp xếp cho hắn đi với một người trầm ổn có được không? Tại sao hết Lôi Mộng Sát thì tới Cố Kiếm Môn vậy? Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu thấy càng dây dưa thì không ổn muốn thoát thân nhưng hai người Cố Kiếm Môn không thể để bọn họ đi được
"Ta nói rồi, hai ngươi và cái tên đang nấp ở trong góc kia tuyệt đối không được đi"
"Bát công tử thì có lẽ mạnh đấy, nhưng nếu ba bọn ta cùng lên thì hai ngươi sống không nổi đâu"
"Hai đấu ba? Ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy? Bọn ta có ba người cơ mà"
Cố Kiếm Môn mỉm cười, ngước lên nhìn Ly Hỏa đang đứng trên nóc nhà quan sát. Hắn vẩy tay
"Xuống phụ đi, bằng không để ba tên này thoát được thì tiểu công tử của ngươi sẽ gặp nguy hiểm đó"
"Ngươi đang ra lệnh cho ta?"
"Không xuống thì bọn ta sẽ để ba tên này đi, tới lúc Bách Lý Đông Quân bị gì thì đừng có đổ lên đầu bọn ta"
"Chậc! Giúp thì giúp!"
Ly Hoa cau mày khó chịu nhảy xuống đất, hắn liếc nhìn Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu. Chung Phi Ly thấy tình hình có chút không ổn nên cũng ra mặt, hắn gập quyển sách trong tay lại cười cười
"Ba vị, bọn ta chỉ là muốn mượn Bách Lý Đông Quân một thời gian. Sau này sẽ trả lại, cần gì phải hết mực ngăn cản vậy?"
"Ồ, vậy ta cũng muốn mượn cái đầu của ngươi để kê chân bàn vài ngày. Ngươi hà tất gì phải giữ khư khư nó trên cổ vậy?"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co