Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 26

BachNgan140404

"Chủ tử, ngài không sao chứ?"

"Hả? Ta....không sao"

"Sao thuộc hạ thấy cả ngày hôm nay ngài cứ có vẻ gì đó rất buồn?"

"Có sao?"

"Vâng"

"Chắc ngươi nhìn lầm rồi"

"...."

Lâm An nhìn Tiêu Nhược Phong cứ ngồi thơ thẩn một mình, đôi lúc lại thở dài. Hắn gãi đầu, rốt cuộc chủ tử của hắn bị làm sao vậy? Tiêu Nhược Phong mặc kệ Lâm An đang nghĩ mình như thế nào, hắn thở dài nhớ lại tối hôm qua

"Cơ Đường chủ"

"Gì?"

"Mỗi lần điều trị, ngươi....đều phải dùng tay cảm nhận sao?"

"Ngươi là nam tử hán đại trượng phu đó, đừng có làm như mấy cô nương e thẹn nữa được không?"

"Không phải, chỉ là...."

Tiêu Nhược Phong có chút khó nói, hắn không phải là chưa từng bị ai chạm vào cơ thể, lúc bị thương trên chiến trường đều phải nhờ binh sĩ xử lý vết thương giúp, còn có vài việc khác nhưng mà hắn vẫn thấy rất ngại ngùng khi bị đối phương chạm vào....

"Chỉ là gì?"

"Ta...."

Cơ Nhược Phong ngán ngẩm nhìn vành tai Tiêu Nhược Phong đang từ từ đỏ lên, nam nhân với nhau có cái quái gì mà phải ngại ngùng?

"Bộ chưa từng có ai khác chạm vào cơ thể ngươi hay sao?"

"...."

"Nè, vậy ngươi có thị nữ thông phòng không?"

"...."

"Chưa có thật sao? Ta nghĩ ngươi cũng phải có kiểu như thị nữ thông phòng rồi chứ"

"Ta không phải loại người tùy tiện như vậy"

"Có ai nói ngươi tùy tiện đâu, chỉ là ai cũng có nhu cầu, việc một vương gia như ngươi có thị nữ thông phòng cũng là bình thường"

Cơ Nhược Phong nói đúng, ai cũng có nhu cầu và cần người giúp mình giải tỏa nhưng Tiêu Nhược Phong không cần. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Tiêu Nhược Phong khẽ siết chặt tay, ánh mắt nhìn Cơ Nhược Phong không còn chút ánh sáng nào

"Vậy Cơ Đường chủ thì sao? Ngươi cũng cần người giúp bản thân sao?"

"Xin lỗi, ta không có quyền quý như ngươi. Làm gì có thị nữ thông phòng"

"Cũng đâu nhất thiết phải là thị nữ thông phòng, ngươi đi thanh lâu cũng được vậy"

"Thông cảm, ta có bệnh sạch sẽ"

"Vậy là....ngươi chưa từng tìm ai đó giúp giải quyết nhu cầu?"

"Ta giữ thân trong sạch lắm đấy nhé"

Tiêu Nhược Phong nghe được đáp án mình muốn, rất hài lòng gật đầu tiếp tục để Cơ Nhược Phong điều trị cho mình. Y lại quen thuộc chạm vào từng huyệt đạo trên sách đã chỉ, cho tới khi chạm vào một nơi. Tiêu Nhược Phong lập tức giật mình, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Cơ Nhược Phong vẫn chăm chú đọc sách, không hề phát giác bản thân đang chọc trúng thứ gì. Tiêu Nhược Phong khẽ nuốt nước bọt, yết hầu đang bị vài ngón tay tinh tế chạm vào di chuyển lên xuống. Hắn khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, hơi nước trong thùng bốc lên làm tầm nhìn của hắn có chút mông lung. Tay đưa lên nắm lấy bàn tay của người kia

"Làm gì vậy?"

"Cơ Đường chủ, ngươi có biết ngươi đang chạm vào đâu không vậy?"

"Yết hầu, sao? Bộ ngươi nảy sinh ham muốn với ta hay gì?"

"...."

"À quên mất, mấy thứ trong thùng này có tính dương nhưng đồng thời cũng có tác dụng bổ thận tráng dương. Ngươi ngâm lâu như vậy chắc bây giờ rất dễ nảy sinh phản ứng"

"Ta không có...."

"Có gì đâu mà ngại, ta hiểu mà"

Cơ Nhược Phong gật đầu tỏ vẻ bản thân rất thấu hiểu hắn, Tiêu Nhược Phong tức tới bật cười, siết chặt tay lại kéo người kia lại gần. Cơ Nhược Phong vội vàng chống tay lên thành thùng để không bị hắn kéo ngã vào thùng nước, y ổn định xong vừa định ngẩng đầu lên mắng người thì mặt nạ đã bị hất văng ra, sau đó thấy gương mặt của Tiêu Nhược Phong gần trong gang tấc

"Cha~, sao Cơ Đường chủ lại có gương mặt giống với người trong lòng của ta quá vậy?"

"Tiêu.Nhược.Phong"

"Ta đây, Lăng huynh nói đi"

"Ngươi biết là ta ngay từ đầu rồi đúng kh-ưm ưm ưm"

Cơ Nhược Phong mở to mắt không thể tin được, Tiêu Nhược Phong thế mà dám....dám bịt miệng y. Vội vàng đẩy người ra, Tiêu Nhược Phong bị y đẩy mạnh lập tức mất thăng bằng ngã lại vào thùng tắm nhưng vẫn không quên kéo y vào cùng. Nước văng tung tóe khắp nơi, Cơ Nhược Phong tức giận nhìn Tiêu Nhược Phong

"Ngươi dám bịt miệng ta?"

"Sao lại không?"

"Ngươi hôm nay có phải là trả tiền bồi thường quá nhiều nên điên rồi không hả?"

"Tiền là ca ca trả"

"Mặc kệ ai trả, nói tóm lại ngươi điên rồi. Để ta nhấn đầu ngươi xuống nước mấy lần cho ngươi tỉnh lại"

Nói rồi thật sự xắn tay áo lên, Tiêu Nhược Phong không muốn bị nhấn nước nên nhanh chóng giữ chặt hai tay y lại. Tiêu Nhược Phong có chút hối lỗi, đành phải lảng qua chủ đề khác

"Lúc nãy ngươi hỏi có phải ngay từ đầu ta biết là ngươi không đúng không?"

"Phải, sao ngươi lại biết? Ta chưa bao giờ lộ mặt trước mặt ngươi cơ mà"

"Ta đã biết ngay từ đầu, chỉ là muốn trêu chọc ngươi một chút"

"Cái tên khốn kiếp"

Cơ Nhược Phong tức tối, theo bản năng chạm vào bên hông định lấy Vô Cực Côn ra nhưng đột nhiên nhớ ra hôm nay hắn đã để quên nó ở lại tổng bộ. Nhìn người kia đang vô cùng tức giận, Tiêu Nhược Phong cảm thấy hôm nay nhất định phải ngã bài, không thể để lâu thêm được nữa

"Ta thừa nhận lúc ở Tây Nam, bản thân cũng có nói dối ngươi vài chuyện"

"Rồi sao?"

"Nhưng từ khi về Thiên Khải thì những lời ta nói với ngươi đều là thật lòng"

"...."

"Ta thật sự thích ngươi"

Tiêu Nhược Phong nói xong những gì bản thân muốn nói cũng thả tay người kia ra, hắn cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của Cơ Nhược Phong vào lúc này. Sau một lát, Cơ Nhược Phong tỉnh táo lại, y nhìn Tiêu Nhược Phong sau đó lầm bầm trong miệng

"Điên rồi, điên thật rồi"

"Ta không có điên, ta hoàn toàn tỉnh táo"

"Không! Ngươi chắc chắn điên rồi! Gọi thái y tới khám đi"

"Ta rất bình thường!"

"Được! Vậy là ta điên được chưa? Ta về khám đã!"

Còn không để Tiêu Nhược Phong nói thêm lời nào, người đã biến mất dạng. Hắn mất mát đứng dậy, cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ quỷ dưới đất lên. Nhưng chưa đầy nửa khắc sau thì cửa lại bị đá tung ra, Cơ Nhược Phong chạy vào vươn tay lấy lại mặt nạ sau đó đẩy Tiêu Nhược Phong trở lại thùng tắm

"Cơ Đường chủ?"

"Ta suy đi nghĩ lại, chắc chắn là do dạo gần đây bản thân lao lực quá độ nên sinh ra ảo giác rồi. Tiểu tiên sinh, ngươi cũng vậy đúng không?"

"Ảo giác gì cơ?"

"Ồ, ra chỉ là ảo giác. Nào, chúng ta điều trị tiếp thôi"

"Không phải, đó là sự th-"

"Ấy, ấy. Tiểu tiên sinh đừng quan tâm tới cái ảo giác đó, chuyên tâm vô hiện thực thôi"

Tiêu Nhược Phong giận rồi đó, sao người này không chịu đối mặt với sự thật mà lại tìm cớ trốn tránh. Tinh thần Tiêu Nhược Phong lúc này vô cùng tỉnh táo, hắn không muốn Cơ Nhược Phong lảng tránh mọi chuyện vừa xảy ra. Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi, giọng điệu cương quyết

"Có phải lúc nãy ta nói nhỏ quá nên ngươi nghe không rõ đúng không? Vậy để ta nói lại cho ngươi nghe"

"Ngươi không cần nói nữa. Ta nghe rõ những gì ngươi nói mà...."

"Ngươi nghe ta nói cái gì?"

"Thì là...."

Cơ Nhược Phong gõ nhẹ lên mặt nạ, quay đầu đi né tránh ánh mắt của Tiêu Nhược Phong. Y ho một tiếng, vành tai đỏ ửng, nhỏ giọng

"Ngươi nói....ngươi thích ta"

"Đúng vậy, mong Đường chủ đừng nghĩ lời nói này của ta là đùa giỡn"

"....Chúng ta điều trị tiếp thôi"

"Được"

Sau khi điều trị xong, Cơ Nhược Phong định rời đi nhưng Tiêu Nhược Phong đã giữ tay y lại. Hắn muốn hỏi y nghĩ gì về mình nhưng rồi lại chần chừ không dám hỏi, Cơ Nhược Phong khẽ thở dài rút tay ra

"Những lời ngươi nói có câu nào là dối trá không?"

"Không có, ta nói đều là thật lòng"

"Được, ta biết rồi"

Cơ Nhược Phong rời đi, để lại Tiêu Nhược Phong với tiếng thở dài. Quay lại hiện tại, Tiêu Nhược Phong rầu rĩ nhìn Lăng Tiêu đang ăn bánh

"Nhược Phong, hôm nay đệ không tới học đường sao?"

"Không đi...."

"Sao vậy? Đệ có tâm sự à?"

"Không có...."

"Được rồi, ca không ép đệ nói"

Tiêu Nhược Cẩn vỗ vai Tiêu Nhược Phong, hắn rầu rĩ ôm Lăng Tiêu về phòng. Sau đó lấy bàn cờ ra ngồi chơi một mình....

....

"Đường chủ, sao từ sáng đến giờ ngài không tập trung gì hết vậy?"

"Có sao?"

"Đúng vậy, ngài đang cầm ngược lá thư đọc kia kìa"

"...."

Đệ tử của Bách Hiểu Đường thấy Đường chủ của mình càng ngày càng lạ rồi đó, hắn gãi đầu nhìn qua sáu vị Thiết Diện Quan. Họ đều đang tập trung làm việc không quan tâm gì khác, lại nhìn Cơ Nhược Phong đang ngồi đờ người ra. Đệ tử ấy cảm thấy Bách Hiểu Đường sắp tiêu tùng rồi, Cơ Nhược Phong ngồi thở dài. Trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh tượng của đêm qua, y lắc đầu muốn xua đi những hình ảnh đó nhưng không thành công

"Ta phải làm sao đây...."

....

Tới tối, Tiêu Nhược Phong đứng trước cửa sổ ngắm trăng. Hôm nay hắn không kêu Lâm An chuẩn bị mọi thứ bởi vì nghĩ chắc Cơ Nhược Phong sẽ không đến, Tiêu Nhược Phong chống hai tay lên bệ cửa sổ, hắn thở dài nhưng bị một giọng nói vang lên làm giật mình

"Tiêu Nhược Phong"

"Cơ Đường chủ? Sao ngươi lại tới đây?"

Tiêu Nhược Phong thấy người kia đứng trong sân, vội vàng mở cửa đi ra. Hôm nay Cơ Nhược Phong không mang mặt nạ, y bình thản bước tới bàn ngồi, Tiêu Nhược Phong cũng theo sau. Rót trà cho cả hai, Cơ Nhược Phong lúc này mới trả lời câu hỏi lúc nãy của Tiêu Nhược Phong

"Ta đương nhiên tới điều trị cho ngươi"

"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không đến nên...."

"Vậy bây giờ ta về"

"Khoan đã"

Tiêu Nhược Phong nắm lấy cánh tay y giữ người lại, Cơ Nhược Phong để mặc hắn nắm lấy tay mình chỉ im lặng nhìn Tiêu Nhược Phong. Sau một lúc, y rút tay ra đợi Tiêu Nhược Phong mở miệng. Hắn chần chứ một lát sau đó cũng lên tiếng

"Lần trước ngươi đi vội như vậy, vẫn chưa hỏi rõ. Ngươi có thích ta không?"

"Ta không thích ngươi"

"Vậy là ngươi ghét ta?"

"Ta cũng không ghét ngươi"

Cơ Nhược Phong thành thật trả lời, đối với y thì Tiêu Nhược Phong chẳng có gì đặc biệt hết. Chỉ là một người quen bình thường, không thích cũng không ghét. Tiêu Nhược Phong không muốn nghe đáp án này, hắn mím môi

"Thật sự không thích ta dù chỉ một chút sao?"

"Sao ngươi lại thích ta?"

"Thích ngươi là chuyện ta cho là đúng đắn nhất từ trước tới giờ"

"Vì sao? Ta cũng không phải người tốt gì"

"Ta nhất định phải thích người tốt mới được sao?"

Đây là câu hỏi mà Tiêu Nhược Phong luôn muốn hỏi, thích là thích, yêu là yêu. Tại sao phải phân biệt được người kia là người tốt hay người xấu? Tốt thì viên mãn, không tốt thì coi như một đoạn quá khứ đã qua. Vì sao phải đặt nặng vấn đề này tới vậy? Cơ Nhược Phong thì không nghĩ như vậy, y quan trọng việc đối tượng mình thích là ai

"Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi lại đi thích một người xấu à?"

"Vậy trong mắt ngươi, ta là người tốt sao?"

"Trong mắt ta, ngươi chỉ là một người bình thường. Ta chỉ thấy người ta ca ngợi ngươi nên mới nghĩ ngươi tốt"

"Ta không tốt giống như lời bọn họ nói đâu...."

"Vậy là ngươi đang tự nói bản thân là người xấu?"

"Cũng không hẳn, ta chỉ là thấy những lời ca ngợi đó làm ta khó chịu"

"Vì sao?"

"Sau này ta sẽ nói cho ngươi nghe"

Tiêu Nhược Phong không để ý đến những lời ca ngợi của bách tính, vì có ca ngợi bao nhiêu thì khi ngươi phạm một sai lầm, chính những người đã từng ca ngợi ngươi sẽ chì chiết ngươi, đến chết cũng không buông tha. Cơ Nhược Phong im lặng nhìn hắn, Tiêu Nhược Phong thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực từ kiếp trước mang lại. Mong chờ nhìn đối phương, Cơ Nhược Phong không thể chịu được cái ánh mắt mong chờ kia, y ho khụ một tiếng quay đầu sang hướng khác

"Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt vậy là sao?"

"Ta chỉ là muốn biết, ngươi....thật sự chỉ xem ta là một người dưng thôi sao?"

"Phải"

"Ngay cả bằng hữu cũng không tới sao?"

"....Đúng vậy"

"Nhưng ngươi đối với ta thật sự rất đặc biệt...."

"Ngươi xác định chắc chắn là mình thích ta chứ không phải kiểu tình cảm bằng hữu thân thiết đó chứ?"

"Ta lớn tới chừng này, chẳng lẽ không phân biệt được sao?"

Tiêu Nhược Phong cười khổ, hắn đã trải qua tình cảm yêu đương rồi chứ có phải là chưa từng đâu, làm sao mà lầm được. Cơ Nhược Phong cảm thấy rất đau đầu, đáng lý ra hôm nay không nên tới đây, càng nghe càng đau đầu không chịu nổi

"Ngươi đừng thích ta! Đi tìm một cô nương thật tốt rồi thành gia lập thất với nàng đi!"

"Ta không muốn như vậy, ngươi cũng không cần bận tâm tới ta. Cứ việc sống theo ý ngươi muốn, vì chuyện ta thích ngươi nhưng ngươi không thích lại ta là chuyện rất bình thường. Không có gì phải khó xử"

"....Ngày mai ta sẽ đến....chữa trị tiếp cho ngươi"

"Đa tạ"

Tiễn Cơ Nhược Phong đi, Tiêu Nhược Phong ngồi trong sân đánh cờ một mình. Ván cờ hỗn loạn do hôm qua hắn chơi trong tâm trạng rối bời bây giờ càng rối hơn. Đặt quân cờ xuống không đánh nữa, Tiêu Nhược Phong thở dài

"Ta chỉ mạnh miệng thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co