Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 27

BachNgan140404

"Aizz chán quá đi"

"Sao vậy Đông Quân?"

"Lôi sư huynh, đệ thấy hơi chán"

"Vậy để ta dẫn đệ tới chỗ này vui lắm"

"Thật sao? Vậy đi liền thôi"

"Phong Phong à, đệ có đi không?"

"Không đi...."

"Ây, đi đi mà. Lâu lắm đệ mới tới học đường"

"Đi đâu?"

"Bách Hoa Lâu"

"...."

Tiêu Nhược Phong siết chặt lấy Hạo Khuyết treo bên hông, trước đây thì sao cũng được nhưng nếu bây giờ Cơ Nhược Phong biết hắn đi thanh lâu thì sẽ suy nghĩ hắn thành cái loại gì đây? Lôi Mộng Sát và Bách Lý Đông Quân thấy Tiêu Nhược Phong đang vô cùng không vui nhìn họ lập tức sợ hãi chạy trốn, mấy ngày nay Tiêu Nhược Phong của bọn họ rất là đáng sợ, không dám chọc đâu a

"Lôi sư huynh, huynh có biết tiểu sư huynh bị làm sao không?"

"Ta cũng không biết, chắc đệ ấy có tâm sự"

"Trước đây huynh ấy có bao giờ bị như vậy không?"

"Tâm sự thì chắc chắn có nhưng kiểu buồn rầu, ảo não như vậy thì ta chưa thấy bao giờ"

"Không biết chúng ta có giúp gì được cho huynh ấy không"

"Phong Phong mà không nói ra thì chúng ta vĩnh viễn cũng không biết được đâu"

Bách Lý Đông Quân gật gù đã hiểu, Lôi Mộng Sát khoác vai hắn dẫn người tới Bách Hoa Lâu. Còn một mình trong sân viện, Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài sau đó đi tìm Liễu Nguyệt đánh cờ

"Tiểu Thất, tới đệ kìa"

"A, vậy sao?"

Tiêu Nhược Phong đang bị chuyện tình cảm ảnh hưởng, hắn không tập trung nổi, đến nổi khi đánh cờ còn phải nhờ người ta nhắc tới lượt mình. Tiêu Nhược Phong chán nản nhìn bàn cờ, dù tâm trạng bị ảnh hưởng cũng không làm giảm đi kì nghệ của hắn chút nào

"Đệ thắng rồi"

"Nhược Phong à, bộ ta làm gì có lỗi với đệ sao?"

"Sư huynh nói gì vậy?"

"Bình thường đệ đánh cờ theo cách rất nhẹ nhàng, thắng cũng chỉ nửa nước. Vậy mà ván cờ này đệ y như phong sát ta vậy, thua thảm"

"Vậy sao? Đệ không để ý lắm"

"Rốt cuộc là đệ bị sao?"

Liễu Nguyệt thở dài phe phẩy quạt, Tiêu Nhược Phong cũng thở dài ngả người ra sau tựa vào cột. Hắn không nói gì nên Liễu Nguyệt cũng không ép, chỉ lẳng lặng thu dọn quân cờ. Tiêu Nhược Phong nhìn theo từng động tác của sư huynh

"Liễu Nguyệt sư huynh"

"Hửm?"

"Đệ có phải là người xấu không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì người đệ thích không thích đệ"

Liễu Nguyệt im lặng trong chốc lát, hóa ra là đang có tâm sự về chuyện tình yêu....cái này thì đúng là rất thú vị. Liễu Nguyệt chậm rãi phe phẩy quạt

"Không được người mình thích thích lại là một chuyện đau lòng, nhưng không có việc gì lớn lao cả, trước nay sống như thế nào thì bây giờ vẫn sống như vậy"

"Sư huynh, huynh còn chưa thích ai bao giờ mà"

"Ừ, thì sao?"

"Huynh tư vấn tình cảm cũng mượt lắm đó"

"Khụ! Quân sư thì không bao giờ ra chiến trường mà"

Tiêu Nhược Phong cảm tạ lời an ủi của sư huynh, hắn thở dài có chút chán nản bước về phòng. Liễu Nguyệt nhìn Linh Tố, tiểu thư đồng lập tức hiểu ý chạy đi kêu mấy vị công tử khác

"Lôi nhị và Đông bát đâu?"

"Đi Bách Hoa Lâu rồi"

"Ta sẽ tìm Tâm Nguyệt tỷ tỷ"

"Chốt, bây giờ nói tới chuyện của tiểu Thất nhà chúng ta"

"Lại bệnh à?"

"Không có, chỉ là đang buồn do bị người ta từ chối"

"!?"

Tất cả há hốc mồm, hóa ra mấy hôm nay tâm trạng lên xuống thất thường là do chuyện tình cảm à? Lạc Hiên gõ gõ sáo xuống bàn

"Cơ Nhược Phong từ chối đệ ấy?"

"Ừ"

"Cái này đúng là hơi sốc"

"Phải đó, những cô nương thích đệ ấy sẽ buồn lắm"

"Tụi con đang nói gì thế?"

"Ối! Sư phụ!"

Tất cả đang tụm đầu xì xầm bàn tán thì đột nhiên có một giọng nói vang lên trên đầu bọn họ, giật mình đứng dậy định chạy trốn. Lý Trường Sinh vung tay ép mấy nhóc gà con này ngồi xuống, cười ha ha

"Chạy cái gì? Ta ăn thịt tụi con sao?"

"Sư phụ, người không phải đang có lớp dạy "tĩnh" sao?"

"Ôi trời, mấy học trò đó "tĩnh" thôi chứ ta "tĩnh" làm gì?"

"Sư phụ, tụi con có chuyện. Đi trước đây ạ"

"Đứa nào dám bước một bước là lần sau ta sẽ bắt đứa đó trả tiền rượu"

"...."

Mấy người Cố Kiếm Môn khựng lại, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ cúi thấp đầu. Đừng đùa, nếu phải trả tiền rượu cho sư phụ chắc trông lúc đợi tiền từ gia đình gửi tới thì bọn họ phải đi làm ăn xin mất. Lý Trường Sinh gõ nhẹ lên mặt bàn

"Lúc nãy tụi con đang bàn tán chuyện gì thế?"

"Là về chuyện của tiểu Thất ạ"

"Sao vậy?"

"Thất tình rồi"

Phụt

Lý Trường Sinh đang thong thả uống từng ngụm trà nghe vậy liền phun hết trà ra, ông ho khù khụ không kìm được. Cố Kiếm Môn tốt bụng vỗ vỗ lưng cho sư phụ, gương mặt như muốn nói "con hiểu mà, con cũng sốc giống người". Lý Trường Sinh lau miệng xong, mở to mắt nhìn mấy đồ đệ để xác nhận thông tin. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Liễu Nguyệt thì đập bàn đứng dậy

"Để ta đi nói chuyện với thằng nhóc Bách Hiểu Đường đó"

"Sư phụ, con đi với người"

"Nè, mấy cái người kia. Có thôi đi không?"

"Liễu Nguyệt, sao đệ không đi mà còn nói vậy?"

"Ngồi xuống đi, ta nói cho hiểu"

Liễu Nguyệt mệt mỏi phe phẩy quạt, Lý Trường Sinh và những người khác ngồi xuống im lặng chờ xem hắn định nói gì. Liễu Nguyệt uống một ngụm trà cho nhuận giọng

"Mọi người định tới Bách Hiểu Đường để làm gì?"

"Đương nhiên là để hỏi xem lý do vì sao không thích tiểu Thất nhà chúng ta rồi"

"Mấy người có bị làm sao không vậy? Không thích là quyền của người ta mà"

"Nhưng tiểu Thất có chỗ nào để chê đâu"

"Vấn đề không phải chỗ đó"

"Chứ vấn đề nằm ở chỗ nào?"

"Aizz, thì việc người ta không thích tiểu Thất thì có vấn đề gì đâu. Làm gì có đạo lý nào nói rằng ta thích ngươi thì ngươi nhất định phải thích lại ta"

"Cũng đúng"

"Quá đúng chứ cũng cái gì, uống trà cho tỉnh táo lại đi!"

Liễu Nguyệt thật hối hận, biết vậy nên giữ chuyện này trong lòng hoặc chỉ chia sẻ với Lạc Hiên là được rồi. Lý Trường Sinh tuy là cũng muốn bênh vực cho tiểu Thất cho nhà mình thật nhưng Cơ Nhược Phong cũng là hậu bối của ông, hai đứa đều là nhóc gà con ngoan ngoãn của ông hết....không đúng, hậu bối của ông giờ là đại bàng rồi còn Tiêu Nhược Phong vẫn là một nhóc gà con cần che chở. Cố Kiếm Môn nhỏ giọng

"Hay là do hắn không thích nam nhân?"

"Chắc là vậy"

"Thôi được rồi, thay vì dành thời gian ở đây thì chúng ta đi an ủi đệ ấy còn tốt hơn"

"An ủi như thế nào? Trông chúng ta chỉ có mỗi Lôi Mộng Sát là từng trải qua chuyện tình cảm"

"Ta cũng từng trải qua nè"

"Sư phụ, người đi ra chỗ khác chơi đi"

"Ơ? Ta nói thật mà"

"Dối trá"

Lý Trường Sinh nhìn lại bản thân, bộ trông ông không đáng tin vậy sao? Lạc Hiên gõ thân sáo vào lòng bàn tay

"Hay chúng ta đi tìm Lôi Mộng Sát đi?"

"Chắc giờ hắn đã bị tẩu tẩu đánh chết rồi"

"Đông Quân thì sao? Đệ ấy cũng có thần tiên tỷ tỷ trong lòng mà"

"Con nít con nôi"

"Vậy không trông chờ được vào ai à?"

"Hay chúng ta nói chuyện này cho Cảnh Ngọc Vương?"

"Chắc hắn đã biết chuyện này rồi, Nhược Phong đâu có bao giờ giấu được chuyện gì trước mặt ca ca đâu"

Tất cả mọi người gật gù, nhưng thực tế là Tiêu Nhược Cẩn vẫn chưa biết gì, mấy ngày nay hắn thấy đệ đệ rất hay ảo não nhưng khi hỏi thì Tiêu Nhược Phong lại lắc đầu bảo không có gì, hắn đành thôi không hỏi nữa. Tiêu Nhược Phong ngồi ở trong phòng, hắn chậm rãi lau chùi Hạo Khuyết. Nhìn tiểu Thất ngoan ngoãn thường ngày bây giờ lại đang ảo não ngồi lau kiếm làm mấy người Lý Trường Sinh không nhịn được, nhưng bọn họ đang đi rình người ta, không được ồn ào

"Tội nghiệp, lần đầu biết yêu mà nỡ lòng nào...."

"Do người đệ ấy thích hơi đặc biệt chứ nếu như đệ ấy thích cô nương nào đó thì giờ tâm trạng đang phơi phới, yêu đời rồi"

"Chúng ta an ủi như thế nào đây?"

"Rủ đệ ấy ra ngoài đi dạo hay đi đâu đó chơi thì sao?"

"Nhìn bộ dạng đệ ấy rõ ràng là chỉ muốn ở trong phòng tự kỷ"

"Hay là để đệ ấy yên đi"

"Đúng đó"

Tất cả thở dài giải tán, Tiêu Nhược Phong lau kiếm xong lại ngồi thẩn thờ. Đầu hắn bây giờ không còn suy nghĩ được gì nghiêm túc hết, Tiêu Nhược Phong cười khổ. Rõ ràng kiếp trước hắn đâu có như vậy....

....

Bách Hiểu Đường

"Đường chủ, Lang Gia Vương thích ngài à?"

"Ngươi nghe được ở đâu vậy?"

"Lúc nãy nghe Lý tiên sinh và mấy vị công tử nói chuyện"

Cơ Nhược Phong bất lực gục xuống bàn, từ suốt hôm đó đến giờ bầu không khí giữa y và Tiêu Nhược Phong vô cùng gượng gạo. Cứ mỗi lần thấy ánh mắt tổn thương của Tiêu Nhược Phong là y lại cảm giác mình là tội đồ, nhưng thật sự là y không thích hắn mà....

"Ư...."

"Đường chủ, ngài thật sự không thích Lang Gia Vương dù chỉ một chút à?"

"Không có"

"Thật sự không có à?"

"Đã bảo là không có"

"Thật sự là kh-"

"Tháng này ngươi bị cắt lương"

"Đường chủ, ta sai rồi. Xin hãy chừa cho nhau con đường sống"

"Làm việc đi"

"Vâng, vâng"

Cơ Nhược Phong mệt mỏi ngã người ra sau dựa vào ghế, y thẩn thờ ngồi nhìn lên trần nhà. Cảm thấy cứ ở dưới đất mãi cũng chán nên quyết định đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa

"Tiêu Nhược Phong?"

"Cơ Đường chủ?"

Cơ Nhược Phong không ngờ chỉ mới vừa đi ra ngoài đã gặp Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong cũng không ngờ hai người sẽ gặp nhau. Bầu không khí thoáng chốc trở nên kì lạ, cả hai né tránh không dám nhìn nhau. Sau cùng, Tiêu Nhược Phong hắng giọng, ngập ngừng mở miệng

"Có muốn....uống trà không?"

"Ở đâu?"

"Ta biết một trà lâu gần đây"

"Ngươi dẫn đường"

"Được"

Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn đối phương đang đi song song với mình, khi vô tình chạm mắt vội vàng quay đầu đi. Hắn thở dài thầm trách sao bản thân lại như vậy, Cơ Nhược Phong ho khụ một tiếng quay đầu đi

"Cơ Đường chủ...."

"Chuyện gì?"

"Sao hôm nay ngươi không mang mặt nạ vậy?"

Tiêu Nhược Phong có chút khó hiểu, bình thường thì Cơ Nhược Phong lúc nào cũng mang mặt nạ kể cả khi ở tổng bộ và theo như lời y nói thì chiếc mặt nạ đó rất đáng yêu sao hôm nay lại không mang mặt nạ nữa. Cơ Nhược Phong khoanh tay lại nhìn hắn

"Ra ngoài đi dạo nên không mang"

"Ra là vậy"

"Còn ngươi thì đi đâu?"

"Ta cũng đi dạo"

"Vậy à?"

"...."

Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng, Tiêu Nhược Phong thầm mong cả hai mau tới trà lâu. Nhưng mãi lo suy nghĩ nên không để ý là hai người đã đi qua mất, lúc giật mình phát hiện thì thấy cả hai đang đứng trước Bách Hoa Lâu

"...."

"Tiểu tiên sinh, ở đây không có trà đâu"

"Làm ơn nghe ta giải thích"

"Nói đi"

"Ta không để ý nên đã đi qua trà lâu đó chứ không phải là muốn đến đây"

"Ngươi không tập trung nhìn đường mà cơ thể vẫn queo nẻo quen lối rẽ vào con đường này ha"

"Cái đó...."

Tiêu Nhược Phong đuối lý, không biết nên giải thích như thế nào. Cơ Nhược Phong cũng chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì, y nhìn Tiêu Nhược Phong

"Quay lại hướng cũ thôi"

"Được"

"Lần này ngươi dẫn đường cho đàng hoàng"

"Được"

Tiêu Nhược Phong khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi suốt đường đến đây Cơ Nhược Phong không nhắc gì tới chuyện dẫn y đến Bách Hoa Lâu. Cuối cùng cũng đến được trà lâu, hai người chọn một bàn ở trên lầu sát ngay cửa sổ

"Cơ Đường chủ, ngươi muốn uống trà gì?"

"Ta không rành lắm, phiền tiểu tiên sinh chọn giúp ta"

"Ta chỉ uống trà mang tính nhiệt trong người...."

"Vậy lấy ta một bình Thiên Thủy Hàn trà"

Tiêu Nhược Phong gọi cho cả hai thêm hai phần điểm tâm, sau đó im lặng không nói gì nữa. Cơ Nhược Phong cũng chống cằm nhìn ra cửa sổ, không nói một lời nào. Bọn họ không phải không muốn nói chuyện nhưng thật sự không biết nên nói gì và mở miệng cũng thấy vô cùng ngượng. Tiêu Nhược Phong có chút buồn rầu, thứ gì hắn cũng dám đối mặt, vậy mà bây giờ chỉ là người mình thích mà cũng không dám mở miệng nói một câu sao? Đang định tìm chủ đề gì đó để trò chuyện thì Cơ Nhược Phong đã quay qua nhìn hắn, không hiểu sao lại hỏi

"Tiểu tiên sinh, ngươi có bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi Thiên Khải không?"

Tiêu Nhược Phong khẽ giật mình, sau đó chậm chạp gật đầu thừa nhận. Hắn muốn rời đi, không ở lại nơi này giống kiếp trước nữa. Cơ Nhược Phong nhìn đĩa điểm tâm trước mặt, không biết suy nghĩ gì. Cuối cùng, ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Nhược Phong

"Ta sẽ rời khỏi Thiên Khải"

"Chuyện này...."

"Ta đã khá chán nơi này rồi"

"Ngươi định đi bây giờ sao?"

"...."

"Có thể cho ta đi cùng không?"

"Ta có thể cho Tiêu Nhược Phong, cho tiểu tiên sinh đi cùng. Nhưng ta không thể cho Lang Gia Vương đi cùng, ngươi hiểu đúng không?"

Tiêu Nhược Phong khẽ siết chặt tay, hắn hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác chỉ là không muốn để ý tới nhưng Cơ Nhược Phong đã nhấn mạnh để hắn không được phép quên thân phận của mình. Cơ Nhược Phong nâng ly trà lên, nhìn mặt nước gợn sóng

"Ta thật lòng không muốn ngươi bị nơi này giam cầm cả đời"

"...."

"Nếu ngươi vào giang hồ chắc chắn tương lai ngươi có thể giống Lý tiên sinh"

"Cơ Đường chủ, có thể cho ta thời gian không?"

"Thật ra ngươi không nhất thiết phải đi với ta, đi với các sư huynh ngươi cũng tốt"

"Ta sẽ đi cùng ngươi, cho ta bốn năm được không?"

"Được"

Tiêu Nhược Phong đa tạ y một tiếng rồi nở nụ cười như gió xuân, Cơ Nhược Phong nhìn có chút ngẩn người. Y không biết nếu ở giang hồ thì nụ cười của Tiêu Nhược Phong sẽ như thế nào, có phải cũng sẽ như bây giờ nhưng mang theo khí khái tự do, nhiệt huyết hay không? Rất đáng chờ mong

"Giao hẹn rồi đấy, bốn năm nữa. Nếu ngươi không đi thì ta vẫn sẽ đi"

"Được, làm phiền Đường chủ chờ ta thêm bốn năm"

"Không phiền, nếu có thể có thêm một cao thủ để ta đánh giá võ công thì cũng coi như được hời"

"Ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi"

"Được thôi, ta sẽ chờ xem"

Nhìn nụ cười của người kia, Tiêu Nhược Phong cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn cũng đã nghĩ tới việc sau khi phò tá ca ca lên làm hoàng đế một lần nữa thì lập tức rời đi, không chần chừ thêm nữa. Hắn cũng không muốn Cơ Nhược Phong ở lại nơi này, kiếp trước, đáng lý ra người này phải rời đi từ lâu nhưng vì nhận Tiêu Sở Hà làm đồ đệ nên mới quyết định ở lại. Kiếp này Tiêu Nhược Phong sẽ để y rời đi, ngay cả chuyện Cơ Nhược Phong có muốn làm Bạch Hổ hay không hắn cũng không để tâm nữa

"Rời đi là tốt nhất cho cả hai chúng ta"

"Ngươi nói gì?"

"Không có gì, Đường chủ nếm thử điểm tâm đi"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co