Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 52

BachNgan140404

"Phong nhi à, ta sai rồi. Đừng giận ta nữa"

"Hừ"

"Phong nhi, ta mỏi tay...."

"Ai bắt ngươi giơ mà bây giờ than hả?"

Nếu mấy người Lôi Mộng Sát mà thấy cảnh tượng bây giờ chắc sẽ lắc đầu tặc lưỡi không thôi, còn Lý Trường Sinh sẽ trực tiếp nhảy dựng lên, gà con bình thường ông cưng chiều không nỡ phạt bây giờ lại chỉ vì dỗ người thương hết giận mà chấp nhận chịu phạt. Tiêu Nhược Phong lén lút hạ tay xuống nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén kia liếc qua hắn liền giơ tay lên lại, thở dài không thôi, đáng lý ra hắn nên chọn hình phạt khác, cái này mỏi tay quá. Cơ Nhược Phong gập quyển sách trong tay lại, đi tới bỏ lên chồng sách mà Tiêu Nhược Phong đang bê. Hắn nhanh chóng tỏ vẻ đáng thương để y mủi lòng nhưng Cơ Nhược Phong lựa chọn mắt không thấy, tâm không phiền, cứ việc ác

"Ngươi đi mà dẫn Đường Liên Nguyệt vào hoàng cung ra mắt phụ hoàng của ngươi đi, ở chỗ ta làm gì"

"Ta chỉ nói đùa thôi...."

"Tỏ vẻ đáng thương cái gì, đi đi, ta cho phép ngươi mở hậu cung đó. Thấy bản thân được thì cứ nạp người vào phủ đi"

"Ta không được!"

"...."

"Không đúng, ta chỉ được với ngươi thôi"

"Được cái gì mà được, ta thấy rõ là ngươi không được"

"...."

Tiêu Nhược Phong dường như bị chọc giận, hắn để chồng sách trên tay xuống bàn. Nhanh tay túm lấy cổ áo của người đang chuẩn bị leo cửa sổ chạy trốn kia, Cơ Nhược Phong vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi hắn nhưng không được. Được rồi, y thừa nhận mình có lỡ lời nhưng không cần để tâm vậy chứ? Giờ muốn tính sổ với y luôn đấy à? Còn chưa suy nghĩ xong nên làm gì tiếp theo đã bị đối phương xoay người lại

"Ngươi nói ta không được?"

"...."

"Quay lại đây, giả vờ vô tội cái gì"

"Ngươi bắt nạt ta!"

"!?"

"Bắt nạt, rõ ràng ngươi đang bắt nạt ta"

"Ta không có"

"Ông trời ơi, xem cái người đang bắt nạt con đây này"

Cơ Nhược Phong hết cớ để trốn đành phải dùng tới chiêu này, Tiêu Nhược Phong thấy y giả vờ che mặt khóc lóc đáng thương, hắn đành mủi lòng không tiếp tục làm khó y nữa. Cơ Nhược Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, thú thật trước đây thì y không sợ vậy đâu nhưng dạo gần đây Tiêu Nhược Phong trông cứ nguy hiểm nên tốt nhất nên dùng mọi cách bảo toàn cho bản thân

"Ngươi bắt nạt ta!"

"Được, được. Là ta bắt nạt ngươi, ta sai rồi"

Tiêu Nhược Phong ỉu xìu lui lại, hắn chỉ tính nhân cơ hội này hôn y mấy cái thôi mà, có làm gì quá đáng đâu chứ....ừm, đúng là hắn có suy nghĩ muốn làm gì đó quá đáng hơn thật nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc....Cơ Nhược Phong đột nhiên thấy được gì đó, y đi đến bên cửa sổ. Ló đầu nhìn ra ngoài không phát hiện gì, Tiêu Nhược Phong ôm lấy y từ phía sau

"Đây là Lang Gia phủ, không có ai nhìn lén đâu"

"Nhưng ta mới thấy có gì đó bay qua"

"Chắc là Lăng Tiêu đấy"

"Con chim béo đó giờ chưa ngủ mà bay đi đâu?"

"Ừm....chắc là đi gặp bé bồ câu của nó"

"Bé bồ câu? Này! Đừng nói là bồ câu của ta nha?"

"...."

"Ngươi quay mặt đi đâu vậy? Quay lại đây"

Tiêu Nhược Phong vờ quay đầu sang hướng khác đánh trống lảng, chuyện Lăng Tiêu thích loài chim nào làm sao hắn quản được chứ. Cơ Nhược Phong che miệng, tay lặng lẽ quệt đi giọt nước mắt vươn trên khóe mắt

"Hai ngươi đúng là chủ nào tớ nấy, tiểu Dã của ta mà cũng không tha"

"Ta không làm gì cả, là Lăng Tiêu nó-"

"Ai nuôi nó?"

"...."

"Hả? Ai là chủ nó? Đều là do ngươi cả đấy"

Tiêu Nhược Phong lại bị đội thêm một cái nồi do thú cưng mình đi tán tỉnh thú cưng của người ta, hắn thật oan ức, rõ ràng hắn đâu có làm gì, tự Lăng Tiêu thích bồ câu của người ta rồi tự đi tán tỉnh chứ hắn có xúi giục nó đâu! Càng nghĩ càng thấy tủi thân, sao lại đổ lỗi cho hắn....

"Được rồi, ta nói đùa thôi. Đừng làm vẻ mặt như vậy"

Cơ Nhược Phong véo má hắn một cái, thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ một chút là lại làm bộ mặt tổn thương đó. Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay y

"Có còn giận không?"

"Nếu ta nói còn thì sao?"

"Vậy ta bê sách tiếp"

"....Thôi đi, bê xong ngươi lại mỏi tay và ta lại phải bóp tay cho ngươi"

"Ta đâu có yếu ớt như vậy"

"Ừ, ừ. Ngươi mạnh, rất mạnh được chưa?"

Cơ Nhược Phong đảo mắt đi chỗ khác, miệng trả lời qua loa lấy lệ, Tiêu Nhược Phong lần thứ không biết bao nhiêu bị người thương xem là tờ giấy. Hắn siết chặt tay, nhất định phải mau chóng chứng tỏ được là bản thân không phải tờ giấy mới được! Nghĩ là làm, hắn đang định vươn tay chụp y lại thì người đã leo ra ngoài cửa sổ chạy mất

"Ta có việc, đi đây"

"Chờ đ-"

"Không nghe, không nghe"

Cơ Nhược Phong bịt chặt hai tai lại nhảy qua tường, Tiêu Nhược Phong lắc đầu phì cười, sao mà giống với đứa nhỏ Sở Hà khi nghe ai đó nói xấu phụ hoàng thần minh của nó vậy không biết, đúng là thầy nào trò nấy mà. Tiêu Nhược Phong thở ra một hơi nhìn ra ngoài, hắn hi vọng kiếp này sẽ không để lại một thế cục rối ren nào cho tụi nhỏ phải giải quyết, chuyện của người lớn nên để người lớn giải quyết, tụi nhỏ mới lớn ấy chỉ nên làm những thiếu niên nhiệt huyết, tung hoành giang hồ

Cộc, cộc

"Thủ lĩnh"

"Khiếu Ưng? Vào đi"

Đẩy cửa bước vào, Tiêu Nhược Phong khẽ cau mày khi thấy cánh tay của Diệp Khiếu Ưng đang được băng bó, nhận thấy ánh mắt của hắn, Diệp Khiếu Ưng gãi đầu ngượng ngùng, lí nhí giải thích

"Thủ lĩnh, ta không có đánh nhau bậy bạ đâu"

"Ta chưa hề nói gì cả"

"Cái này là do luyện tập không cẩn thận nên bị bong gân thôi"

"Ừ, nhớ cẩn thận. Ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì?"

Tiêu Nhược Phong rót trà cho hai người, hắn ra hiệu cho Diệp Khiếu Ưng ngồi xuống nhưng người nam nhân cao lớn này lại vẫn câu nệ như mọi lần, không chịu ngồi xuống. Tiêu Nhược Phong thở dài

"Khiếu Ưng, ta thật sự không thích chuyện ngươi cứ câu nệ thân phận với ta"

"Thủ lĩnh...."

"Thật sự không thích"

Câu nói này khá lớn tiếng nên làm cho Diệp Khiếu Ưng giật mình, hắn luống cuống chân tay không biết nên làm gì nên miệng cứ ấp a ấp úng. Tiêu Nhược Phong gõ một ngón tay xuống bàn ra hiệu hắn bình tĩnh

"Ta xem ngươi như bằng hữu, không đơn giản là quân thần"

"Thủ lĩnh...."

"Và ta hi vọng ngươi cũng sẽ xem ta là bằng hữu"

"Thủ lĩnh...."

"Ngồi đi, đã rất lâu rồi chúng ta không nói với nhau được câu nào"

"Vâng, thủ lĩnh luôn bận rộn mà"

"Dạo gần đây ta khá rảnh rỗi, có lẽ ngày mai sẽ tới doanh trại thăm mọi người"

"Đương nhiên rồi, thủ lĩnh cũng phải dẫn theo vương phi t-"

Phụt

"Khụ....khụ....cái.....ngươi nghe được ở đâu vậy?"

Tiêu Nhược Phong hốt hoảng, rõ ràng chuyện hắn và Cơ Nhược Phong đang bên nhau chỉ có gia đình ca ca, sư phụ và các sư huynh đệ của hắn biết thôi cơ mà. Vì sao Diệp Khiếu Ưng ở tận ngoài thành một trăm dặm lại nghe được chuyện này? Và nếu hắn nghe được thì chẳng phải chuyện này đã truyền khắp thành rồi hay sao? Diệp Khiếu Ưng gãi đầu cưỡi cười

"Thủ lĩnh làm gì nà sốc vậy, chỉ là có vương phi thôi mà"

"Ngươi nghe được tin đồn này ở đâu?"

"Khắp thành đều đang đồn đại mà"

"Cái gì?!"

"Tất cả mọi người đều đang đồn rằng thủ lĩnh và tiểu thư Ảnh tông Dịch Văn Quân sắp thành thân mà"

"...."

"Thủ lĩnh? Sao mặt ngài tái mét vậy?"

Tiêu Nhược Phong không chỉ tái mặt, hắn thậm chí còn muốn chạy ra giữa sân gào thét lên rằng ông trời đang trêu đùa hắn sao? Tại sao vậy? Sao lúc nào cũng là hắn bị nhắm đến vậy? Hắn là nạn nhân của mấy cái thứ này sao? Đuổi Diệp Khiếu Ưng trở về xong, Tiêu Nhược Phong đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ cách làm sao để giải quyết chuyện này

"Này"

"...."

"Tiêu Nhược Phong"

"Ta không có thích Dịch Văn Quân đâu! Hãy tin ta đi mà!"

Vừa mới bước vô phòng đã bị hét vào mặt, Cơ Nhược Phong hoang mang không biết vì lí do gì mà một người điềm tĩnh như Tiêu Nhược Phong lại hét lên như vậy, còn là hét vào mặt y....

"Ngươi lớn tiếng với ta?"

"Kh-không có, t-ta đang giải thích"

"Giải thích cái gì? Ngươi lại làm chuyện gì có lỗi với ta rồi đúng không?"

"Ngươi chưa nghe tin đồn gì sao?"

"Tin đồn gì?"

"À, à không, không có gì đâu"

"Ngươi tốt nhất nên khai thật đi, ngươi biết ta là ai rồi đó"

Cơ Nhược Phong đương nhiên biết Tiêu Nhược Phong đang nói tới tin đồn gì, hừ, y là Đường chủ của Bách Hiểu Đường đó, có cái gì mà không biết đâu, quan trọng là y có nói hay không thôi. Tiêu Nhược Phong xoắn quýt chà sát tay vào nhau, ngập ngừng một hồi lâu cuối cùng cũng nói ra. Nghe xong, Cơ Nhược Phong im lặng không nói gì, Tiêu Nhược Phong càng cúi thấp đầu không dám ngẩng lên nhìn y, đùa, chạm mắt là chết đấy, hắn vẫn tiếc mạng lắm

"Chậc"

Thịch

"Vừa mới về có ba ngày"

"...."

"Hôm đó ngươi để cô ta rớt xuống sông thì đâu có lòi ra tin đồn này đâu"

"Ta chỉ vô tình chụp tay lại thôi, không phải muốn mà"

"Còn dám biện minh?"

"Không dám"

Tiêu Nhược Phong lại cúi đầu xuống, trông bộ dạng rõ là đáng thương. Cơ Nhược Phong đỡ trán, lại nữa, sao cứ mỗi lần như vậy y đều thấy bản thân như một kẻ xấu xa chuyên bắt nạt người ta vậy. Tiêu Nhược Phong sầu não không thôi, sao hắn cứ bị dính mấy cái tin đồn nhảm nhí hoài vậy. Ôi cuộc sống thật là khó khăn quá đi....

"Tiêu Nhược Phong"

"Có!"

"Làm gì mà sợ dữ vậy, bộ ta ăn thịt ngươi hay gì"

"Ta sợ ngươi giận rồi sẽ không thèm tới tìm ta nữa"

"Giận gì mà giận, tin đồn thôi có phải sự thật đâu"

"Lúc nãy ngươi chạy đi đâu vậy?"

"Đi dập tắt tin đồn chứ đi đâu! Đợi ngươi hay tin thì chắc hoàng đế viết xong chiếu ban hôn luôn rồi!"

Cơ Nhược Phong tức chết đi được, vừa mới định đi chơi mấy ngày cho khuây khỏa thì nghe tin đồn của cái tên hoàng tộc này làm y hết muốn đi luôn rồi! Tiêu Nhược Phong gãi má cười gượng, cũng tại hắn suốt ngày ở trong phủ nên không biết tin đồn lan ra nhanh như vậy

"Ngươi đừng giận, ta xin lỗi"

"Đồ hoàng tộc đáng ghét"

"Ừm, hoàng tộc đúng là đáng ghét"

"!?"

"Sao vậy?"

"Này, ngươi....là người hoàng tộc đó"

"Vậy sao?"

"...." Coi chừng Thiên Võ Đế hiện hồn về gõ đầu nhà ngươi đấy

Cơ Nhược Phong thở dài, y vươn tay lấy một chiếc bánh từ đĩa trên bàn bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt nhẹ hòa quyền với hương thơm, y sáng mắt nhìn Tiêu Nhược Phong. Hắn cười khẽ

"Đây là bánh tẩu tẩu ta làm"

"Ca ca ngươi thật là có diễm phúc"

"Ừm, ngươi thích không?"

"Thích, nhưng mà chẳng phải tẩu tẩu ngươi mang thai sao? Bảo nàng đừng vào bếp nữa, không tốt"

"Ca ca ta cũng rất đau đầu vì chuyện này"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, tẩu tẩu của hắn có một tính cách rất cố chấp, nếu muốn thứ gì là phải làm cho bằng được. Tiêu Nhược Cẩn không có cách nào lay chuyển chỉ có thể thuận theo vương phi của mình, Cơ Nhược Phong lại lấy thêm một cái bánh, y không quá thích điểm tâm nhưng tay nghề của vị Cảnh Ngọc Vương phi này đúng là khó ai sánh bằng, không ăn thì tiếc lắm

"Vẫn còn trong bếp, có muốn mang về không?"

"Có được không?"

"Được chứ, có điều...."

"Có điều gì?"

"Dù sao cũng là bánh của ta, phải đòi chút gì đó đổi lấy chứ đúng không?"

"...." Lại nữa rồi đấy

Tiêu Nhược Phong cúi đầu xuống, tay giữ lấy gáy đối phương không cho chạy trốn, Cơ Nhược Phong đành phải đơn phương chịu trận. Căn phòng phút chốc trở nên im lặng chỉ còn tiếng thở dốc, khi rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội, Tiêu Nhược Phong liếm lên môi dưới của đối phương

"Muốn lấy mấy cái?"

"Năm....không, mười cái"

"Được, ta kêu người gói lại"

"Ngươi lại áp sát vào ta làm gì?"

"Mười cái bánh thì hôn một lần sao mà đủ được?"

"...."

Nói tóm lại, cũng chỉ là tìm cớ để thân mật. Tiêu Nhược Phong cười tươi như hoa sau khi đạt được mục đích, còn Cơ Nhược Phong thì không, vì mấy cái bánh mà bây giờ môi y có chút sưng lên rồi đây này, đúng là hoàng tộc không có ai tốt hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co