Chương 53
"Bệ hạ"
"Có chuyện gì?"
"Đã khuya rồi, người nên nghỉ ngơi thôi ạ"
"Giờ nào rồi?"
"Bẩm bệ hạ, đã là giờ Tý"
"Trễ vậy à? Trẫm không để ý đấy"
Thái An đế đặt bút xuống, nhìn thứ đang bày ra trước mặt mình. Đây là thứ sẽ quyết định Bắc Ly thịnh vượng hay sẽ suy thoái ở triều đại tiếp theo....quyển trục phong long! Nhìn chỗ trống đang chừa ra để viết tên người kế vị vào, Thái An đế trầm ngâm, không phải không biết điền tên ai vào, mà là đang suy nghĩ tới cách ép buộc chủ nhân của cái tên này phải nhận. Trọc Thanh cũng lén liếc mắt nhìn xem, phát hiện vẫn chưa có cái tên nào được điền vào, hắn có chút thở phào nhưng cũng không thể lơ là, xác suất Thái An đế ghi tên của Tiêu Nhược Phong là rất cao. Nếu Tiêu Nhược Phong lên ngôi chắc chắn hắn sẽ không thể nào tiếp tục nắm quyền lực được nữa
"Trọc Thanh"
"C-có nô tài"
"Ngươi có thấy bản thân đang quá phận không?"
"Nô tài đáng chết, xin bệ hạ tha mạng!"
Thấy ánh mắt cảnh cáo của Thái An đế liếc về phía mình, Trọc Thanh vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Thái An đế bình tĩnh cầm quyển trục phong lục còn chưa khô vết mực lên sau đó quăng xuống trước mặt hắn, tiếng quyển trục va chạm với sàn nhà vang lên trong không gian im ắng. Trọc Thanh toát mồ hôi hột, Thái An đế ngả người ra sau chống cằm hờ hững cười một tiếng
"Chằng phải muốn nhìn sao? Nhìn đi"
"Nô tài không dám"
"Trẫm đang đau đầu không biết nên viết tên ai vào, hay ngươi gợi ý cho trẫm một cái tên xem"
"Xin bệ hạ khai ân! Nô tài tuyệt đối không dám nhìn lén nữa! Xin bệ hạ tha mạng!"
Trọc Thanh dập mạnh đầu xuống sàn mong Thái An đế rủ lòng thương xót, Thái An đế đứng dậy bước tới chỗ để đèn dầu. Ông vươn tay lấy ra sau đó từng bước đi xuống trước mặt Trọc Thanh, Trọc Thanh hồi hộp không dám ngẩng đầu lên, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy mũi giày với đường thêu tinh tế
Róc rách
Thái An đế nghiêng đèn xuống cho dầu chảy xuống quyển trục phong long, Trọc Thanh không hiểu ông định làm gì, rồi bỗng dưng đèn trên tay Thái An đế rơi xuống trước mặt hắn, lửa nhanh chóng bốc lên thiêu cháy quyển trục phong long. Trọc Thanh ngơ người, không thể nào, sao Thái An đế lại đốt quyển trục?
"Chà, trẫm đúng là đã già rồi. Cầm một cây đèn cũng có thể trượt tay"
"Bệ hạ...."
Trọc Thanh vẫn không hiểu hành động đốt quyển trục ngay trước mặt hắn có nghĩa là gì, là cảnh cáo hắn đừng có ý đồ riêng sao? Dù có phải hay không hắn nên tạm thời ngoan ngoãn tuân theo, bắt đầu tính toán lại kế hoạch của mình
"Ôi chà, lão hoàng đế này đúng là...."
Cơ Nhược Phong ngồi trên mái nhà nhìn chuyện xảy ra bên dưới, bên cạnh y còn có một người khác, khụ, không phải Tiêu Nhược Phong đâu. Làm sao mà có thể rủ người ta đi xem trộm và ngang nhiên nói xấu cha người ta trước mặt người ta được, hơn nữa, tên đó yếu như vậy, bị phát hiện liền thôi. Người ngồi bên cạnh vỗ vai Cơ Nhược Phong một cái, ánh mắt trách móc
"Cơ Đường chủ, dù sao bệ hạ cũng là cữu ngũ chí tôn. Ngươi ăn nói cho đàng hoàng"
"Quốc sư, biết vậy ta không rủ ngài đi theo đâu. Mất vui"
"Khụ, ta là đi giám sát ngươi chứ không phải đi chơi"
"A? Vậy cái túi hạt dưa kia là sao?"
"Ta thấy nó có sẵn trong tay áo"
"...."
Cơ Nhược Phong âm thầm trợn trắng mắt, lí do vì sao y chỉ âm thầm á? Vì Tề Thiên Trần là trưởng bối, nếu tỏ thái độ rồi để ông ấy mách lẻo với Tiêu Nhược Phong thì y sẽ bị cằn nhằn. Cơ Nhược Phong bốc một nắm dưa sau đó thong thả nằm trên mái nhà hóng chuyện ở dưới, Tề Thiên Trần thì canh chừng cho y nghe lén thoải mái. Ôi cái số ông thật khổ, hết vị vương gia kia làm phiền rồi lại đến người thương của vị vương gia này. Bộ ông mắc nợ hai người này hay sao? Cơ Nhược Phong hóng chuyện chán rồi thì quay lại đập đập vai ông
"Quốc sư, ông nói đi, Tiêu Nhược Phong năn nỉ ông bao lâu để ông chịu giúp ta làm chuyện xằng bậy này vậy?"
"Ngươi biết?"
"Đương nhiên, ta và ngài không quen không biết. Ngài đâu có lí do gì mà phải giúp ta"
"Cũng đúng, nếu không có Lang Gia Vương điện hạ nhờ vả thì ngay từ khi Cơ Đường chủ bước vào hoàng cung ta đã đuổi ngươi ra rồi"
"Hắn năn nỉ ngài bao lâu vậy?"
"Aizz, nhắc tới là lại đau đầu"
"Ha ha, thông cảm cho vương gia nhà ta. Hắn cũng chỉ là muốn chiều chuộng ta thôi"
"...." Nhưng người khổ là ta nè, tối không cho ngủ mà bắt đi canh phu nhân cho người ta
Quốc sư phất cây phất trần một cái, hừ một tiếng, Cơ Nhược Phong gãi đầu, thôi vậy, dù sao cũng là bản thân gây phiền phức cho người ta, nên ngoan một chút. Thấy Thái An đế đã rời đi, Ngự Thư phòng bỗng chốc tối om, Cơ Nhược Phong ngáp dài buồn chán định trở về nhưng Tề Thiên Trần đã túm y lại kéo về chỗ ông uống trà
"Quốc sư, tối uống trà khó ngủ lắm"
"Vậy chúng ta đổi sang uống rượu"
"Ngài lớn tuổi rồi"
"Ta vẫn rất khỏe mạnh đó nhé"
"Nhưng rượu này mạnh lắm đấy"
Cơ Nhược Phong nhìn Tề Thiên Trần đang rót rượu, đáng lý ra hậu bối như y nên rót rượu cho ông nhưng mỗi lần y định cầm lấy bình rượu đều bị cản lại. Tề Thiên Trần đưa ly rượu tới trước mặt Cơ Nhược Phong, nhìn màu rượu trong vắt còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, Cơ Nhược Phong thầm nuốt nước bọt. Chết tiệt, vị trưởng bối này lấy đâu ra rượu ngon quá vậy? Hay y cũng nên mặt dày xin về vài vò?
"Sao vậy?"
"Tuy chưa nếm thử nhưng ta chắc chắn rượu rất ngon"
"Đúng vậy, dù sao cũng là của Lang Gia Vương điện hạ cho mà"
"!?"
Cơ Nhược Phong vội uống thử, sau đó mặt y cau có khi nghĩ đến chuyện Tiêu Nhược Phong có rượu ngon như vầy mà giấu không cho y biết, hừ, lát nữa biết tay y. Tiêu Nhược Phong đang ngồi trong sân đánh cờ đột nhiên rùng mình, hắn nghĩ bản thân chắc bây giờ không yếu tới mức ngồi ngoài gió một chút sẽ bệnh đâu, chắc là có chuyện gì sắp xảy ra với hắn. Lâm An từ xa bước đến, còn mang theo áo choàng cho chủ tử, Tiêu Nhược Phong cười bất đắc dĩ
"Lâm An, tuy vẫn chưa luyện được thành thục nhưng cơ thể ta bây giờ không còn yếu ớt như ngày xưa đâu"
"Chăm sóc cho chủ tử nhiều năm như vậy, cái này như trở thành thói quen của thuộc hạ mất rồi. Chắc sẽ khá lâu nữa mới bỏ được"
"Ngươi đi theo ta bao lâu rồi?"
"Thuộc hạ không nhớ rõ, nhưng không dưới mười năm đâu"
"Lâu vậy rồi sao? Ta không để ý đấy"
"Sao đột nhiên chủ tử lại hỏi điều này?"
"Không có, đột nhiên muốn hỏi thôi"
"Chủ tử, vương phi đi lâu như vậy vẫn chưa về. Không sao chứ?"
"Ta đã nhờ một đại cao thủ trông chừng y rồi, sẽ không sao đâu"
Tuy nói vậy nhưng trời đã khuya quá rồi, hắn có nên đến hoàng cung đón y về không?
....
"Nào, nào. uống đi, uống đi"
"Quốc sư, ngài đừng uống nữa. Nên nghỉ ngơi thôi"
"Lâu lâu ta mới có dịp uống cùng ai đó, đừng làm ta mất hứng chứ"
"Nhưng mà...."
"Lang Gia Vương điện hạ cũng chưa tới đón ngươi mà"
Cơ Nhược Phong tràn đầy bất đắc dĩ nhìn ly rượu của mình liên tục được rót đầy, y không có cảm giác say, càng uống càng tỉnh táo nhưng cũng tràn đầy vẻ tủi thân. Tại sao Tiêu Nhược Phong còn chưa tới đón y về vậy? Bộ hắn không quan tâm y sao? Càng nghĩ càng thấy tổn thương, Cơ Nhược Phong giật lấy vò rượu trong tay Quốc sư ngửa đầu tu ừng ực. Tề Thiên Trần bắt đầu hoảng rồi đấy, rượu mạnh mà tu ừng ực như thể nó là nước lã vậy
"Ngươi đừng uống nữa, ngồi chờ điện hạ tới đón đi"
"Hắn không tới đón ta đâu"
"A? Sao ngươi dám chắc?"
"Vì-"
"Phong nhi"
Cơ Nhược Phong nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay lại, có một người đang đứng sau lưng y, là Tiêu Nhược Phong. Chưa kịp để Cơ Nhược Phong nói thêm lời nào, Tiêu Nhược Phong đã nhanh chân đi tới trước mặt y, hắn ngồi khụy xuống chạm vào gương mặt đã đỏ lên của y
"Sao lại uống nhiều như vậy? Trời đã tối rồi"
"Nếu ngươi chịu tới đón ta sớm thì ta sẽ không uống nhiều như vậy"
"Dỗi rồi?"
"Ừ, dỗi rồi"
Tiêu Nhược Phong cười khẽ, rõ ràng là trước khi đi người này đã bảo hắn tuyệt đối đừng đi đón y, để y tự về mà, bây giờ lại giận dỗi vì hắn không tới đón, đúng là vô lý, nhưng biết làm gì đây, chẳng lẽ hắn phải đi nói lý với y sao? Nhìn gương mặt y lờ đờ do đã quá say, Tiêu Nhược Phong cúi chào Quốc sư xong thì quen thuộc cởi áo choàng ra quấn quanh người y sau đó định bế lên nhưng Cơ Nhược Phong lắc đầu không cho hắn chạm vào
"Ta chưa có say"
"Vầy mà là chưa say?"
"Ta đang rất tỉnh táo"
"Ồ"
Tiêu Nhược Phong nhìn y đang tự rót rượu, rượu đã tràn ra ngoài nhưng người này vẫn chưa dừng lại. Hắn thở dài vươn tay cướp mất bình rượu trong tay y, và tất nhiên nhận lại được ánh mắt vô cùng bất mãn
"Rót rượu tràn hết ra ngoài mà nói là không say"
"Không say, đưa đây"
"Đừng uống nữa, mai lại đau đầu bây giờ"
"Chuyện đó để mai tính"
Cơ Nhược Phong vươn tay giật lại bình rượu, y ngửa đầu uống cạn trong một hơi, sau đó mơ màng mò mẫm tìm bình rượu mới, nhưng Quốc sư chỉ lấy có một bình ra, y không tìm được liền cau mày nhìn Tiêu Nhược Phong
"Rượu hết rồi...."
"Trong phủ ta còn nhiều lắm"
"Về lấy thêm đi"
"Một mình ta mang không được nhiều đâu"
"Vậy ta đi với ng-"
"Ối"
Chưa nói hết câu đã gục luôn trong lòng Tiêu Nhược Phong, hắn thở dài với tay lấy áo choàng bọc người lại bế lên, chào Quốc sư một tiếng rồi rời đi. Tiêu Nhược Phong ôm người lên xe ngựa, Cơ Nhược Phong thấy trời đất cứ quay cuồng mãi, y còn nhìn Tiêu Nhược Phong ra tới ba người..... Vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn, Tiêu Nhược Phong cũng chiều theo y. Cởi bỏ áo choàng trên người, Cơ Nhược Phong mơ màng tựa đầu vào thành xe nhưng đột nhiên xe ngựa xốc nẩy một cái thật mạnh làm y ngã nhào tới chỗ Tiêu Nhược Phong
"A"
"Không sao chứ?"
"...."
"Phong nhi?"
Tiêu Nhược Phong cúi xuống nhìn đối phương đang vùi đầu vào cổ mình, lúc đầu hắn còn không biết y muốn làm gì nhưng tới khi cảm nhận được yết hầu bị sờ qua vài cái còn bị gặm cắn, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại. Vòng tay siết lấy eo đối phương sát vào mình, Tiêu Nhược Phong nâng cằm của người đã say tới mơ hồ kia
"Ai dạy mấy thứ hư hỏng này vậy hả?"
Cơ Nhược Phong cứ gục lên gục xuống liên tục, nghe Tiêu NHược Phong cứ liên tục càm ràm bên tai làm y phát phiền, quyết định không cho hắn nói nữa. Tiêu Nhược Phong có hơi bất ngờ khi y chủ động hôn hắn, nhưng hắn nhanh chóng nắm giữ thế chủ động. Cơ Nhược Phong bị hôn đến mức khó thở, nước bọt không kịp nuốt trào ra nhỏ xuống cằm. Y còn mơ hồ thấy đai lưng mình bị tháo ra, cơ thể bị đè xuống sàn. Tiêu Nhược Phong nới lỏng cổ áo của mình, hắn nuốt nước bọt nhìn người sắc mặt đỏ ửng đang nằm dưới thân
"Phong nhi"
Môi lại bị ngậm lấy, Cơ Nhược Phong choàng tay qua cổ kéo hắn lại gần hơn. Trong cơn men, y còn cảm nhận được bàn tay mang theo hơi lạnh của hắn đang chạm vào phần eo của mình làm y giật mình, nhỏ giọng kêu một tiếng giống như đang làm nũng
"Lạnh....ư"
Tiêu Nhược Phong kéo áo của y trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn, yết hầu di chuyển lên xuống, hắn cúi đầu hôn lên cổ sau đó từ từ di chuyển xuống. Cơ Nhược Phong để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, bây giờ y chỉ muốn ngủ không muốn làm gì nữa hết. Tiêu Nhược Phong đương nhiên không thể để y ngủ, hắn lại hôn y lần nữa
"Chủ tử, đến nơi...."
Lâm An cứng đờ nhìn cảnh tượng trước mặt, bây giờ hắn nên làm gì đây. Tiêu Nhược Phong bị làm phiền chuyện dang dở liền không vui, hắn cau mày khó chịu, ánh mắt cảnh cáo tên thuộc hạ này mau đi ra chỗ khác. Lâm An vội vàng hoàn hồn, lập tức thả màn xuống lại, chắc hắn sẽ không bị đuổi việc đâu đúng không? Bên trong Tiêu Nhược Phong khẽ thở ra một hơi nhìn người đã ngủ say kia, hắn tặc lưỡi tiếc nuối nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lấy áo choàng bọc y lại ôm lên bước xuống xe
"Lâm An"
"Vâng!"
"Dạo gần đây ta nghe nói tên kia đang có vài hoạt động bất thường đấy, ngươi đi lên núi giám sát hắn đi"
"...." Chủ tử, ngài giận đến mức phải tống ta lên núi chơi với khỉ luôn sao?
"Nghe rõ chưa?"
"Vâng. Thuộc hạ đã biết...."
"Về phòng thu dọn hành lý đi, sáng mai xuất phát"
Lâm An khóc ròng trong lòng, híc, làm sao mà hắn biết được chủ tử của hắn lại manh động tới mức muốn luôn ở trên xe ngựa chứ. Nếu được quay lại một khắc trước, chắc chắn hắn sẽ không vén rèm lên đâu. Tiêu Nhược Phong mặc kệ ánh mắt tổn thương của hắn, ôm người trên tay về phòng của mình. Đặt người nằm xuống giường, thấy y quấn chăn lại thành một cục liền phì cười
"Sao ngủ lại không ngoan như vậy?"
Tiêu Nhược Phong sai người mang nước ấm và khăn đến, hắn lau mặt cho y xong xuôi liền cởi giày cùng áo ngoài ra nằm xuống. Cơ Nhược Phong dù đã được đắp chăn nhưng vẫn thấy rất lạnh, y vừa cảm nhận được có hơi ấm bên cạnh lập tức nhích lại gần ôm chặt lấy. Tiêu Nhược Phong phì cười hôn lên trán y, vung tay thổi tắt nến trong phòng, an ổn chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co