Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 66

BachNgan140404

Đêm đó, mưa rơi

Không lớn, nhưng dày và dai, gõ đều lên mái ngói như từng nhịp đếm vô tình. Dưỡng Tâm điện vẫn sáng đèn. Tiêu Nhược Phong đã ở đó từ lúc trời chưa tối, đến khi canh ba trôi qua lúc nào không hay. Hắn vừa ký xong một đạo chỉ. Đặt bút xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau ập đến. Không báo trước. Không cho chuẩn bị.

Một nhịp tim thắt lại mạnh đến mức toàn bộ thế giới trước mắt như bị bóp nát. Tiêu Nhược Phong khựng người, bàn tay còn đặt trên long án bỗng trượt đi. Hắn chưa kịp thở ra. Đầu gối mềm hẳn. Tiêu Nhược Phong ngã xuống nền điện. Không có tiếng động lớn. Chỉ là long bào chạm đất, nặng nề và lạnh lẽo. Hắn quỳ một gối, tay chống xuống nền đá, hơi thở đứt đoạn. Cơn đau lần này không giống những lần trước. Nó không chịu lùi. Ngực hắn co rút từng nhịp, tầm nhìn tối sầm, bên tai ù đi như có tiếng nước dâng. Hắn cố hít vào, nhưng không khí như bị chặn lại giữa cổ họng. Trong khoảnh khắc rất ngắn, rất nguy hiểm ấy, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu hắn là: Lần này... hình như không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng ngay lập tức, hắn nghiến răng. Không được. Tiêu Nhược Phong ép mình ngẩng đầu, trán chạm nền đá lạnh buốt. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, thấm ướt lớp áo trong. Hắn không gọi người. Không cho phép. Bởi nếu có ai bước vào lúc này, thứ họ nhìn thấy sẽ không còn là hoàng đế.

Hắn ở đó rất lâu. Lâu đến mức cơn đau từ đỉnh cao rút xuống thành một đợt run rẩy không kiểm soát. Khi hơi thở dần trở lại, Tiêu Nhược Phong vẫn không đứng lên ngay. Hắn quỳ. Lưng cúi thấp. Trong tư thế mà cả đời này hắn không cho phép ai thấy. Rất lâu sau, hắn mới chống tay đứng dậy. Động tác chậm chạp, nhưng cẩn thận. Hắn chỉnh lại long bào, xóa đi mọi dấu vết, rồi quay về long án như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Sáng hôm sau. Tiêu Nhược Phong vừa rời khỏi Dưỡng Tâm điện thì đã thấy Đường Liên Nguyệt đứng chờ ở hành lang. Không quỳ, không cúi đầu quá sâu — chỉ đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy lo lắng

"Có chuyện?"

Tiêu Nhược Phong hỏi, bước chân không dừng.

"Có"

Đường Liên Nguyệt trả lời ngay

"Rất quan trọng"

Tiêu Nhược Phong dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn đứa nhỏ này, chỉ mới một thời gian không gặp nhưng Đường Liên Nguyệt dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt Tiêu Nhược Phong bình thản

"Trẫm đang bận"

"Ta biết"

Đường Liên Nguyệt đáp, giọng không hề dao động

"Nhưng vẫn phải nói"

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu

"Vào điện"

Cửa khép lại. Không còn người ngoài. Đường Liên Nguyệt không vòng vo.

"Vương gia đêm qua đã ngã."

Không phải câu hỏi. Tiêu Nhược Phong không buồn phản ứng, chỉ nói

"Trẫm hiện tại là Hoàng Đế, không còn là Lang Gia Vương nữa"

"Thứ lỗi, ta vẫn chưa quen cách xưng hô mới"

"Ừ"

"Vương gia, chuyện lúc nãy ta nói, ngài có thừa nhận không?"

Tiêu Nhược Phong ngước lên, ánh mắt lạnh đi một chút

"Ngươi thấy?"

"Không"

Không khí trong điện trầm xuống.
Tiêu Nhược Phong đặt tách trà xuống, động tác rất nhẹ

"Vậy ngươi dựa vào gì mà dám nói vậy?"

"Ta nghe tiếng long án xê dịch"

"Chỉ vậy?"

"Sáng nay bước chân của vương gia chậm một nhịp"

"...."

Đường Liên Nguyệt nói, giọng cứng như đá.

"Bảo hộ không chỉ là cầm đao."

"Ngươi vượt quyền rồi"

Giọng Tiêu Nhược Phong lạnh hẳn. Đường Liên Nguyệt không lùi.

"Nhưng nếu vương gia tiếp tục như vậy, ta thà bị chém đầu còn hơn đứng nhìn"

Một câu nói thẳng đến mức gần như vô lễ. Tiêu Nhược Phong nhìn hắn rất lâu.

"Ngươi muốn trẫm làm gì?"

"Gọi thái y"

Đường Liên Nguyệt đáp ngay.

"Ít nhất là để xác nhận"

"Không"

Câu trả lời dứt khoát.

"Vậy thì—"

"Đường Liên Nguyệt"

Tiêu Nhược Phong cắt ngang. Đường Liên Nguyệt siết chặt tay

"Ta bảo hộ vương gia" hắn nói, giọng trầm xuống,

"Không phải bảo hộ một cái ngai trống"

Một câu nói rất nặng. Tiêu Nhược Phong nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra

"Chuyện này dừng ở đây"

"Vương gia—"

"Nếu ngươi còn nói thêm" ánh mắt hắn sắc lạnh,

"Trẫm sẽ coi đó là kháng chỉ, sẽ mời Đưỡng lão thái gia tới một chuyến mang ngươi về Đường môn"

Đường Liên Nguyệt đứng yên rất lâu. Cuối cùng, hắn đành nhượng bộ. Sau khi lui ra ngoài, Đường Liên Nguyệt lập tức chạy tới chỗ Tiêu Nhược Cẩn

Chiều hôm đó, Tiêu Nhược Cẩn xông thẳng vào Dưỡng Tâm điện. Không thông báo. Không xin phép. Cửa điện bị đẩy mạnh ra

"Tiêu Nhược Phong"

Hoàng đế ngẩng đầu.

"Ca đang phạm quy"

"Quy?"

Tiêu Nhược Cẩn cười lạnh.

"Đệ còn nhớ ta là ca ca của đệ à?"

Tiêu Nhược Phong đứng dậy.

"Có chuyện gì nói nhanh"

"Đệ đừng giả vờ"

Tiêu Nhược Cẩn tiến lên một bước.

"Đệ đang giấu chuyện"

"Không có"

"Đường Liên Nguyệt đã mách lẻo với ta"

"...."

"Đệ không nhìn thấy bộ dạng của đứa nhỏ đó khi mách lẻo về đệ đáng thương như thế nào đâu, hắn còn nói rằng đệ đe dọa nếu còn lo chuyện bao đồng sẽ đuổi hắn về Đường Môn"

Tiêu Nhược Phong cười nhạt.

"Nếu không nói như vậy thì hắn sao có thể nghe lời?"

"Đệ còn quan tâm đến hắn, sao lại không quan tâm đến chính mình?"

Giọng Tiêu Nhược Cẩn run lên vì giận.

"Đệ muốn chết sao?"

"Ca"

Tiêu Nhược Phong nhìn thẳng hắn.

"Đệ không có thời gian chết"

Một câu nói khiến Tiêu Nhược Cẩn nghẹn lại.

"Nhược Phong" hắn hạ giọng, lần đầu tiên mang theo cầu xin,
"Đệ đừng như vậy, ta và mọi người rất lo cho đệ. Đệ có biết không?"

Tiêu Nhược Phong im lặng rất lâu.
Rồi hắn quay lưng.

"Ca ra ngoài đi"

"Đệ—"

"Ra ngoài"

Tiêu Nhược Cẩn đứng đó, nhìn bóng lưng hoàng đế — gầy hơn, cứng hơn, và cô độc đến tàn nhẫn. Cuối cùng, hắn quay đi.

Từ khi Tiêu Nhược Phong đăng cơ, Thiên Khải dần ổn định. Ít nhất là trên bề mặt. Trong quán trà đầu phố Đông, nơi người buôn kẻ bán thường dừng chân nghỉ ngơi, câu chuyện về tân hoàng đế xuất hiện ngày một nhiều

"Ta biết ngài ấy rất thích hợp làm vua nhưng không ngờ lại thích hợp đến vậy, làm việc rất quyết đoán, mấy dư đảng của Thanh Vương chưa kịp ngóc đầu đã bị dẹp sạch"

"Ta nghe nói thuế năm nay giảm"

"Ừ, lệnh mới ban xuống rồi. Dân ngoại thành đỡ khổ hẳn"

Người nói kẻ gật đầu, giọng điệu mang theo sự thán phục dè dặt. Trong mắt bá tánh, Tiêu Nhược Phong là một vị hoàng đế hoàn hảo, mỗi một đạo chỉ ban ra đều trúng chỗ cần trúng. Trong triều đình, không khí lại khác. Tấu chương dâng lên nhanh, quyết định ban xuống càng nhanh hơn. Tiêu Nhược Phong hiếm khi do dự. Những việc từng cần nhiều ngày thương nghị, nay chỉ cần một buổi thiết triều là xong

"Chuẩn"

"Bác"

"Sửa"

Ba chữ được dùng nhiều nhất.
Không ai dám phản bác. Không phải vì sợ, mà vì không tìm ra sơ hở. Quyền lực của hắn không phô trương, nhưng chặt chẽ đến mức khiến người ta không dám thử thách. Chỉ có một điều khiến vài lão thần bất an: Hoàng đế quá không cần bản thân mình. Không nghỉ. Không lui. Không cho phép chậm trễ. Có người từng dè dặt nhắc đến chuyện long thể, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt kia chặn lại nên đành thôi

Mọi người đều dùng ánh mắt ra hiệu cho Lôi Mộng Sát nhưng nói thật, Lôi Mộng Sát cũng không nói được gì, ngay cả Tiêu Nhược Cẩn còn bị phớt lờ thì hắn nói được gì chứ. Bá quan thi nhau thở dài, Tiêu Nhược Cẩn cũng giận dỗi không thèm vào triều, Tiêu Nhược Phong cũng không hỏi tới. Cuối cùng người ngày nào cũng phải vào cung chỉ còn Lôi Mộng Sát, một buổi chiều nọ ở hoa viên, Tiêu Nhược Phong đột nhiên nổi hứng kêu người triệu Lôi Mộng Sát vào cung. Lúc nghe lệnh triệu tập, Lôi Mộng Sát còn đang bưng một bát mỳ trên tay

"Phong....à không, bệ hạ gọi ta vào cung?"

"Đúng vậy, Lôi tướng quân đừng chậm trễ"

"Chờ đã, có biết là việc gì không?"

"Nô tài không dám phỏng đoán suy nghĩ của bệ hạ"

"Aizz, thôi được rồi. Để ta đi thay y phục"

Lôi Mộng Sát theo Cẩn Tiên đi tới hoa viên, tới nơi phát hiện Tiêu Nhược Phong đang luyện kiếm. Tiêu Nhược Phong liếc mắt thấy hắn đã tới cũng ngừng động tác, ra hiệu cho cung nhân mau lui ra. Còn lại hai người, Lôi Mộng Sát thầm nuốt nước bọt căng thẳng

"Sư huynh"

"H-hả?"

"....Huynh sợ cái gì? Ngồi đi"

"À...ừ"

Lôi Mộng Sát căng thẳng nhìn Tiêu Nhược Phong đang ung dung thưởng trà, đã lâu không nói chuyện riêng với vị sư đệ này, Lôi Mộng Sát giờ cũng không biết nên nói gì. Tiêu Nhược Phong bây giờ buồn vui thất thường, đôi lúc còn hơi....điên? Tiêu Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát

"Huynh muốn thân chinh đi Nam Quyết?"

"....Ừ, sao vậy?"

"Không phê chuẩn"

!?

"Này Tiêu Nhược Phong! Đệ nói vậy là ý gì?"

"Ý trên mặt chữ"

"Lý do?"

"Bắc Ly không thiếu tướng quân tinh nhuệ, huynh không cần đích thân ra trận này"

"Không chịu đâu! Ta muốn ra chiến trường giết địch mà! Phong Phong, đệ phải cho ta một lý do thuyết phục hơn!"

Trái ngược với Lôi Mộng Sát đang đấm ngực dậm chân đòi lý do đàng hoàng hơn, Tiêu Nhược Phong lại bình thản đến lạ. Hắn nhìn mặt nước gợn sóng trong ly, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh

"Sư huynh, nếu huynh còn đòi lý do. Trẫm sẽ xem đây là kháng chỉ"

"Đệ lại dám dùng thân phận uy hiếp ta?"

"Trẫm vốn nói chuyện nhẹ nhàng, là sư huynh không chịu nghe"

"....Ta sẽ mách với sư phụ chuyện này"

"Cứ tự nhiên"

Tiêu Nhược Phong nói xong cũng đứng dậy rời đi, Lôi Mộng Sát thở dài nằm dài ra bàn lẩm bẩm

"Càng ngày càng không giống đệ ấy nữa rồi"

Tiêu Nhược Phong đi được một khoảng xa, hắn quay đầu nhìn về phương Nam suy tư

"Nam Quyết, ta không để các ngươi đem nhị sư huynh đi một lần nữa đâu"

Một lần là quá đủ rồi, Tiêu Nhược Phong không thể mất Lôi Mộng Sát một lần nữa. Hắn không muốn Tâm Nguyệt tỷ tỷ đau thương vì không cứu được phu quân, hắn không muốn Hàn Y phải chịu cảnh mất cha, hắn càng không muốn Lôi Vô Kiệt chỉ biết về cha qua lời kể của người khác. Vô số mong muốn không thể thực hiện ở kiếp trước lần lượt hiện ra trong đầu hắn, Tiêu Nhược Phong đã làm được rất nhiều việc nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa rơi xuống nền đá, ánh mắt Tiêu Nhược Phong mơ hồ nhìn ra màn mưa, rồi đột nhiên cơn đau đầu lại tái phát, Tiêu Nhược Phong khẽ cau mày, hắn nhắm mắt lại. Vô số hình ảnh lướt qua trong đầu hắn, đêm mưa, kẻ bí ẩn chặn đường, Sở Hà và Cơ Nhược Phong bị thương..... Mở mắt ra, trên môi Tiêu Nhược Phong nở một nụ cười ác ý, trong đầu hắn xuất hiện một ý định đó là "giết chết Trọc Thanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co