Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 67

BachNgan140404

Hoàng lăng vắng lặng. Mưa không lớn, nhưng rả rích kéo dài, như cố tình giấu đi mọi tiếng động không nên tồn tại. Đèn lồng treo trước Thừa Ân điện lay nhẹ trong gió, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên những bậc đá phủ rêu xanh, lạnh lẽo đến thấu xương

Tiêu Nhược Phong một mình bước vào hoàng lăng. Hắn không mang theo hộ vệ, cũng không khoác long bào. Chỉ là một bộ thường phục màu tối, tay áo rộng, dáng vẻ nhàn nhã như kẻ đến thăm cố nhân. Nhưng ánh mắt hắn lại trầm tĩnh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Trọc Thanh đang ngồi trong đình canh lăng. Bên bàn đá, một ấm trà đã sôi sẵn, hơi nước bốc lên lượn lờ giữa màn mưa đêm. Hắn khoác áo giám lăng màu xám tro, tóc búi gọn, sắc mặt bình thản, như thể đã chờ sẵn từ lâu

"Bệ hạ"

Trọc Thanh đứng dậy hành lễ, giọng nói cung kính không chê vào đâu được. Tiêu Nhược Phong khoát tay, ngồi xuống đối diện, tự tay rót trà

"Đêm khuya mưa lạnh, Trọc Thanh công công còn thức canh hoàng lăng, thật là tận tâm"

Trọc Thanh cười nhạt:

"Ăn lộc vua, gánh việc vua. Thần không dám lười biếng"

Hai người cùng uống trà. Trà rất đắng. Tiêu Nhược Phong đặt chén xuống, ánh mắt nhìn về phía những tấm bia đá san sát phía sau đình canh lăng, giọng nói thong thả:

"Người chết nằm ở đây, sống yên ổn dưới mộ. Nhưng người sống… lại thường không chịu yên"

Trọc Thanh khẽ nhíu mày, rồi rất nhanh giãn ra:

"Bệ hạ nói đúng. Người sống, lòng khó đo"

"Ví dụ như có người" Tiêu Nhược Phong cười rất nhẹ, "miệng thì canh lăng, tay lại muốn chạm vào  chuyện triều đình"

Trọc Thanh không đáp, chỉ nâng chén trà uống cạn, để lộ khóe môi mỏng lạnh:

"Bệ hạ nghĩ thần là người như vậy sao?"

"Không phải nghĩ"

Tiêu Nhược Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, "Là đã biết"

Không khí trong đình lập tức nặng nề. Mưa rơi mạnh hơn, tiếng nước đập lên mái ngói che lấp mọi âm thanh khác. Trọc Thanh chậm rãi đứng dậy. Sát khí không bộc phát, nhưng khí tức quanh người hắn đã thay đổi, trầm sâu như vực tối

"Bệ hạ đã biết, vì sao còn dám đến một mình?"

Giọng hắn lúc này đã không còn chút cung kính nào. Tiêu Nhược Phong cũng đứng lên, thần sắc vẫn bình thản như cũ

"Vì trẫm biết ngươi sẽ không ra tay ngay"

"Ồ?"

"Ngươi rất mạnh"

Tiêu Nhược Phong nói thẳng

"Mạnh đến mức dù trẫm mang theo cấm vệ, đêm nay cũng chưa chắc giữ được mạng. Nhưng ngươi sai rồi"

Trọc Thanh khẽ nhướng mày

"Sai chỗ nào?"

Tiêu Nhược Phong nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tĩnh lặng đến mức không còn giống ánh mắt của một người đang đối diện sinh tử

"Trẫm không cần mạng"

Lời vừa dứt — Một tiếng “vút” xé gió. Thanh kiếm từ trong tay áo Tiêu Nhược Phong bật ra, ánh thép lạnh lẽo xuyên qua màn mưa, thẳng hướng cổ họng Trọc Thanh mà tới. Không có dấu hiệu báo trước, không có khí cơ tụ lực, chỉ một đường kiếm đơn giản đến cực điểm — nhưng nhanh đến mức mưa còn chưa kịp chạm vào thân kiếm

Trọc Thanh biến sắc. Hắn ngã người ra sau, lưng gần như chạm đất, mũi kiếm lướt sát qua cổ, cắt đứt mấy sợi tóc. Thân hình hắn xoay một vòng trên nền đá trơn ướt, tay áo quét lên mặt đất, thân thể bật dậy như quỷ mị.

"Ngươi muốn đồng quy vu tận?"

Tiêu Nhược Phong không đáp.
Hắn siết chặt Hạo Khuyết kiếm trong tay. Thanh kiếm ấy vốn trầm nặng, mũi kiếm không quá sắc bén như những bảo kiếm giang hồ, nhưng khí thế lại như núi đè. Trong màn mưa, thân kiếm tối đen như nuốt ánh sáng, chỉ khi sét lóe lên mới lộ ra một vệt lạnh lẽo chạy dọc sống kiếm.
Tiêu Nhược Phong bước lên một bước. Không nhanh. Nhưng mỗi bước đều khiến không khí quanh đó nặng xuống. Trọc Thanh khẽ nheo mắt. Hắn cảm nhận được — khí tức của đối phương đã thay đổi

"Ngươi nghĩ chỉ bằng một thanh kiếm, có thể giữ ta lại?" Trọc Thanh lạnh giọng

Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng mở miệng:

"Giữ ngươi lại?"

Hắn nâng kiếm ngang trước ngực, mưa rơi lên thân kiếm lập tức bị chấn văng ra thành từng vòng nhỏ

"Không. Là chôn ngươi ở đây"

Lời vừa dứt, thân hình hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ._Một kiếm chém xuống. Không hoa mỹ, không biến ảo — chỉ là một đường thẳng từ trên xuống, nhưng khí thế như bổ đôi cả màn mưa. Trọc Thanh giơ tay đỡ, nội lực bộc phát, hai luồng kình khí va chạm làm nền đá nứt ra một đường dài.

Ầm!

Đình canh lăng rung chuyển.
Trọc Thanh lùi nửa bước, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc.
Hắn không ngờ, nội lực của Tiêu Nhược Phong lại hùng hậu đến vậy. Còn chưa kịp để hắn cảm khái xong, kiếm thứ hai đã tới. Lần này không chém thẳng — mà xoay ngang, mũi kiếm lướt sát mặt đất, kéo theo một dải nước mưa như rồng bạc quét ngang hông Trọc Thanh. Đối phương nghiêng người né tránh, nhưng vạt áo đã bị xé rách, một vệt máu mảnh hiện lên. Trọc Thanh chạm tay vào vết thương, ánh mắt lạnh hẳn

"Ngươi thật sự muốn giết ta?"

"Đúng"

Một chữ đơn giản. Không còn ẩn ý, không còn thử dò. Chỉ còn sát ý trần trụi. Mưa đột nhiên nặng hạt hơn. Trọc Thanh hít sâu một hơi, khí tức toàn thân bốc lên, tay áo phồng lớn như chứa gió. Nội lực hắn vận chuyển đến cực hạn, quanh thân hình thành một tầng khí tường vô hình

"Vậy để ta xem, ngươi có bản lĩnh ấy không"

Hắn đạp mạnh xuống đất, thân ảnh lao tới như bóng ma. Một chưởng đánh ra. Không hoa lệ, nhưng áp lực nặng như núi sập.
Tiêu Nhược Phong không tránh.
Hắn xoay cổ tay, Hạo Khuyết kiếm dựng thẳng trước mặt, lấy thân kiếm đón chưởng

Ầm —!

Tiếng va chạm vang lên trầm đục.
Máu từ khóe môi Tiêu Nhược Phong trào ra, nhưng hắn vẫn đứng vững. Ánh mắt hắn sáng rực trong mưa đêm.

"Trọc Thanh, ta muốn ngươi chết bằng cách đau đớn nhất"

Trọc Thanh khẽ cười, tiếng cười khô khốc như lá mục bị nghiền dưới chân

"Ngươi không có bản lĩnh đó"

Hắn động trước. Không khí bỗng nén chặt, chưởng lực từ tay áo rộng bắn ra như sóng ngầm vỡ bờ. Đất đá dưới chân Tiêu Nhược Phong nứt toác, bụi mù cuộn lên. Nhưng hắn không lùi. Hạo Khuyết xoay ngang, kiếm khí bật ra thành một vệt sáng mỏng, cắt thẳng vào trung tâm chưởng phong

ẦM—

Sóng khí va nhau nổ tung. Cột đá phía sau vỡ thành mảnh vụn. Áp lực nghiền ép khiến vạt áo Tiêu Nhược Phong rách toạc, máu rịn ra từ khóe môi, nhưng hắn đã xông tới. Kiếm ảnh trùng điệp như mưa bạc. Mỗi nhát đều nhắm vào huyệt mạch, cổ họng, tim, đan điền. Không giữ sức. Không thăm dò. Trọc Thanh thu tay, chưởng phong xoáy tròn thành màn chắn dày đặc. Kiếm khí chạm vào là bật ngược. Hắn vung tay, một chưởng đánh trúng vai trái Tiêu Nhược Phong. Xương kêu răng rắc. Cánh tay tê dại. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Nhược Phong đổi thế. Hắn bỏ phòng thủ. Hạo Khuyết đâm thẳng. Chưởng lực của Trọc Thanh đánh trúng ngực hắn cùng lúc mũi kiếm xuyên qua hộ thể chân khí. Hai người va vào nhau như hai cơn lốc. Máu bắn ra giữa không trung thành một đường cong đỏ sẫm

Trọc Thanh lùi nửa bước. Chỉ nửa bước. Ánh mắt hắn tối lại. Tiêu Nhược Phong hít một hơi nặng nề, giọng khàn đi vì máu trào lên cổ họng

"Ta muốn ngươi sống thêm vài khắc… để biết thế nào là đau"

Hắn đột ngột thu kiếm, lùi một bước như yếu thế. Trọc Thanh cười lạnh, toàn bộ nội lực dâng lên, hai tay đồng thời xuất chưởng. Không gian xung quanh như bị ép sụp xuống. Đá tảng bật tung khỏi mặt đất. Ngay khi chưởng lực đánh tới— Tiêu Nhược Phong quỳ một gối, Hạo Khuyết chống xuống đất, thân kiếm rung lên bần bật. Rồi hắn cười. Một nụ cười rất nhạt. Hắn buông tay trái khỏi chuôi kiếm — nắm lấy lưỡi kiếm. Máu từ lòng bàn tay chảy dọc theo thân kiếm. Hạo Khuyết đỏ rực. Kiếm ý không còn sắc lạnh — mà trở nên hung bạo. Toàn bộ nội lực còn lại bị ép tụ vào một điểm. Hắn bật dậy. Không né. Không chắn. Mặc cho chưởng lực xuyên qua sườn. Mặc cho xương gãy thêm. Hắn lao tới. Một kiếm đâm thẳng vào ngực Trọc Thanh, không rút ra. Không đâm sâu hơn. Mà xoáy. Kiếm khí từ bên trong nổ bung. Khí hải của Trọc Thanh vỡ toạc

Một tiếng rên nghẹn bật ra khỏi cổ họng hắn. Chưởng lực tan rã, thân hình loạng choạng. Đau đớn không phải từ vết thương ngoài da — mà từ nội tức bị nghiền nát từng phần. Tiêu Nhược Phong rút kiếm chậm rãi. Máu tuôn như suối

"Đây mới là đau"

Trọc Thanh quỵ xuống. Ánh mắt hắn vẫn còn không cam lòng, nhưng chân khí đã tản hết. Hắn cố giơ tay, chưởng lực vừa tụ đã tan.
Tiêu Nhược Phong đứng trước hắn, máu chảy dọc theo ống tay áo, thở nặng nhưng lưng vẫn thẳng

"Ngươi từng khiến người của ta chịu đau thế nào" hắn nói khẽ, "ta trả lại từng phần"

Câu nói ấy cho đến khi chết, Trọc Thanh cũng không hiểu. Hắn chưa từng nghĩ mình đã chọc giận Tiêu Nhược Phong đến mức ấy. Tiêu Nhược Phong cũng không giải thích

Hạo Khuyết hạ xuống lần cuối. Lưỡi kiếm cắt qua không khí, dứt khoát, không một chút do dự. Máu vẽ thành một đường cong sẫm màu giữa đêm. Trọc Thanh ngã xuống, thân thể va vào nền đá lạnh phát ra tiếng trầm khô khốc. Nội tức tan hết, ánh mắt mở trừng nhưng không còn tiêu cự

Hoàng lăng lặng như tờ. Tiêu Nhược Phong đứng đó một lúc lâu. Hơi thở hắn nặng dần, máu từ khóe môi tràn ra thêm một vệt. Hắn giơ tay lau đi, đầu ngón tay nhuốm đỏ. Hạo Khuyết tra vào vỏ, tiếng kim loại khép lại khô lạnh như đóng lại một đoạn quá khứ.
Hắn quay người. Phía sau cách đó không xa, dưới bóng cột đá vỡ nát, một thân ảnh quỳ sụp. Cẩn Tuyên.
Y cúi đầu rất thấp, trán gần chạm đất, toàn thân run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì tận mắt chứng kiến.

"Sao vậy?"

Tiêu Nhược Phong cất giọng, bình thản đến mức đáng sợ

"Thấy sư phụ của ngươi bị ta giết nên kinh ngạc quá không nói nên lời sao?"

Cẩn Tuyên nuốt khan, cổ họng khô rát

"Nô tài… không dám…"

"Không dám?" Tiêu Nhược Phong bước xuống một bậc đá, ánh mắt rơi thẳng lên đỉnh đầu kẻ đang quỳ. "Không dám kinh ngạc, hay không dám oán hận?"

Cẩn Tuyên siết chặt tay áo, móng tay bấm vào da thịt đến trắng bệch. "Nô tài chỉ phụng mệnh hành sự. Sư phụ… cũng chỉ phụng mệnh"

"Phụng mệnh?" Tiêu Nhược Phong khẽ cười. Tiếng cười không lớn. "Trẫm chính là mệnh"

Không gian như chùng xuống thêm một tầng

"Cẩn Tuyên" hắn nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, "ngẩng đầu lên"
Cẩn Tuyên run lên một cái, rồi chậm rãi ngẩng mặt

"Nhìn cho kỹ" Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu về phía thi thể Trọc Thanh nằm cách đó không xa

"Nếu ngươi giống như sư phụ ngươi, thì kết cục cũng sẽ giống như thế này"

Cẩn Tuyên cúi sầm xuống, toàn thân sát đất. "Nô tài… ghi nhớ"
Tiêu Nhược Phong nhìn y thêm một khắc. Gió đêm thổi qua, cuốn tà áo hắn lay nhẹ. Máu nơi ngực áo thấm ra đậm dần, nhưng lưng hắn vẫn thẳng như cũ

"Thu dọn nơi này" Hắn nói. "Ngày mai, thiên hạ chỉ cần biết Trọc Thanh bệnh nặng mà chết"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong xoay người rời khỏi hoàng lăng. Bóng hắn kéo dài trên nền đá nứt vỡ, đơn độc mà vững vàng. Cẩn Tuyên vẫn quỳ, không dám đứng dậy. Cho đến khi bóng người kia khuất hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co