Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 69

BachNgan140404

Đêm ở Dưỡng Tâm điện chưa bao giờ thật sự yên. Khi tiếng canh ba vừa dứt, ánh đèn vẫn còn cháy. Bấc đèn rung nhẹ theo gió đêm luồn qua khe cửa, ánh sáng trải dài trên mặt bàn, phủ lên từng cuộn tấu chương đã được phê duyệt quá nửa. Tiêu Nhược Phong ngồi đó, lưng thẳng, vai không hề buông lỏng, như thể chỉ cần hơi cúi xuống một chút thôi, thứ đang gánh trên người hắn sẽ lập tức sụp đổ. Ngón tay hắn đặt trên trang giấy, dừng lại ở một hàng chữ rất lâu, lâu đến mức mực khô hẳn.

Rồi hắn nhận ra — trong điện có thêm một người. Không có tiếng bước chân. Không có tiếng mở cửa. Chỉ là… cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Cơ Nhược Phong đứng cách hắn vài bước, dáng người gầy hơn trong ký ức, sắc mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng nhạt. Y chỉ đứng đó, như một phần rất cũ của quá khứ bị thời gian bỏ quên. Tiêu Nhược Phong không ngẩng đầu ngay. Hắn thở chậm lại, hạ thấp nhịp tim, ép bản thân tiếp tục đọc cho hết hàng chữ đang dang dở, như thể chỉ cần tập trung đủ lâu, hình ảnh kia sẽ tan đi. Nhưng nó không tan. Ngược lại, càng rõ ràng hơn. Hắn khẽ nhắm mắt trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi mới mở ra. Ánh mắt hắn rơi lên người kia, không hề mang theo kinh ngạc, cũng chẳng có hoảng loạn. Chỉ là… một nỗi mệt mỏi quen thuộc, như đã nhìn thấy cảnh này quá nhiều lần.

Tiêu Nhược Phong vươn tay. Không phải động tác vội vàng, mà chậm đến mức từng khớp ngón tay đều có thể cảm nhận được sự do dự. Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, đầu ngón tay cách gương mặt y chỉ một khoảng rất nhỏ. Ánh đèn xuyên qua. Không có hơi ấm. Không có xúc cảm. Hắn biết rõ mình không chạm được. Tiêu Nhược Phong không rụt tay lại ngay. Hắn giữ nguyên tư thế đó, rất lâu, như thể chỉ cần đứng yên thêm một chút nữa thôi, thế giới sẽ đổi ý, cho hắn một lần được chạm thật sự. Cuối cùng, hắn buông tay. Cổ tay rơi xuống bàn, nhẹ đến mức không phát ra tiếng. Hắn cúi đầu, vai vẫn thẳng, chỉ có ánh mắt là trũng xuống, sâu hơn bình thường

"…Ngươi đừng đứng lâu vậy"

Giọng hắn rất thấp, không phải mệnh lệnh, cũng không phải trách móc. Chỉ giống như một lời dặn quen thuộc từng nói vô số lần trong quá khứ

"Gió đêm lạnh"

Hắn không chờ câu trả lời. Cũng không nhìn y thêm lần nữa. Tiêu Nhược Phong kéo áo choàng lại, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nhưng chữ viết trước mắt dần trở nên xa lạ, nét mực chồng chéo lên nhau, không còn là nội dung, chỉ còn là hình dạng vô nghĩa. Đêm đó, hắn thức rất khuya. Khi cơn đau âm ỉ nơi ngực cuối cùng cũng kéo hắn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu hắn tựa xuống án thư, tay vẫn còn đặt trên trang giấy chưa xem xong. Ánh đèn chưa tắt.

Trong mơ, Tiêu Nhược Phong không lập tức nhận ra mình đang mơ. Hắn đứng giữa một khoảng không vô định, bốn phía bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc. Không phải là đêm, cũng không phải là căn phòng thiếu ánh sáng, mà là một thứ hắc ám không có biên giới, như thể cả thế giới đã bị rút cạn hình dạng. Hơi sương lạnh tràn ngập quanh người, quấn lấy chân hắn, len vào vạt áo, khiến mỗi bước đi đều trở nên nặng nề. Dù vậy, dưới chân hắn không hề có đường, chỉ là một khoảng trống mờ mịt kéo dài vô tận. Tiêu Nhược Phong đứng yên. Trong lòng hắn không hoảng loạn, cũng không bình tĩnh. Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng: hắn đang chờ ai đó.

Rồi giữa màn sương dày đặc kia, có một bóng người dần hiện ra.
Ban đầu chỉ là một đường viền mơ hồ, như được vẽ bằng ánh sáng nhạt. Sau đó, từng chi tiết một hiện lên rõ ràng hơn — mái tóc, dáng người, gương mặt quen thuộc đến mức tim hắn bỗng khẽ thắt lại. Là Cơ Nhược Phong. Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào y, toàn bộ sự sắc bén, lạnh lùng vốn tồn tại trong hắn tan biến không còn dấu vết. Ánh nhìn vốn luôn mang theo đề phòng và kiểm soát, giờ đây dịu xuống đến mức gần như không còn trọng lượng. Giọng mang theo tổn thương không thể che giấu

"Phong nhi...."

Cơ Nhược Phong chỉ nhìn hắn, sau đó vươn tay ra, mỉm cười gọi hắn

"Vương gia, lại đây đi"

Tiêu Nhược Phong không suy nghĩ. Hắn chạy về phía y. Sương mù bị xé ra dưới từng bước chân, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Khi hắn chạm tới, cánh tay đã vòng qua người kia trước cả khi lý trí kịp phản ứng. Hắn ôm rất chặt. Không phải cái ôm vội vã, mà là một lực siết mang theo sợ hãi bị mất đi, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người trong tay sẽ lập tức tan vào sương mù

"Đừng đi…"

Giọng hắn thấp đến mức gần như tan trong không khí, câu nói không hoàn chỉnh, lẫn vào hơi thở gấp gáp

"Ở lại… đừng đi nữa…"

Cơ Nhược Phong không đáp.
Y không nói một lời nào, cũng không đẩy hắn ra. Chỉ nhẹ nhàng giơ tay, đặt lên cổ tay hắn, rồi từ từ nắm lấy. Động tác rất khẽ, như sợ làm hắn đau, nhưng đủ chắc để truyền tới hắn một cảm giác rõ ràng — y ở đây. Tiêu Nhược Phong cảm nhận được hơi ấm ấy, tim hắn đập chậm lại, nhịp thở dần ổn định. Hắn buông lỏng vòng tay, để y nắm lấy tay mình. Y bắt đầu bước đi. Không nói đi đâu, không ngoảnh đầu lại, chỉ kéo hắn theo. Tiêu Nhược Phong bước sát bên y, ánh mắt không rời khỏi bàn tay đang nắm lấy nhau. Hắn nhìn rất chăm chú, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, cảnh tượng này sẽ khắc sâu vào ký ức, vĩnh viễn không thể bị xóa đi. Bất giác, hắn đổi vị trí. Từ để y nắm, chuyển thành chính mình siết chặt lấy tay y. Ngón tay hắn đan vào tay y, lực nắm rõ ràng hơn, như một lời khẳng định không cần nói ra: lần này, ta sẽ không buông. Hai người đi rất lâu. Xung quanh vẫn chỉ là sương mù và bóng tối, nhưng Tiêu Nhược Phong không còn cảm thấy trống rỗng. Chỉ cần bàn tay kia còn ở đó, hắn sẵn sàng đi tiếp, dù con đường phía trước không có điểm cuối.

Rồi, đột ngột— Bàn tay trong tay hắn trống rỗng. Không có dấu hiệu báo trước. Không có cảm giác bị kéo ra. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, hơi ấm quen thuộc biến mất, như chưa từng tồn tại. Tiêu Nhược Phong khựng lại. Hắn quay đầu. Sương mù dày đặc hơn trước, bóng người kia đã không còn ở đó

"Phong nhi?"

Hắn gọi một tiếng, giọng vang lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng trong khoảng không tĩnh lặng. Không có hồi đáp. Hắn bắt đầu bước nhanh hơn, rồi chuyển thành chạy. Hắn gọi tên y hết lần này đến lần khác, bàn tay vô thức vươn ra phía trước, như thể chỉ cần chạm được vào không khí kia thôi, y sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng không có gì cả. Chỉ có bóng tối. Chỉ có sương mù. Chỉ có khoảng trống lạnh lẽo kéo dài vô tận. Cảm giác hoảng loạn dâng lên rất nhanh, siết chặt lấy lồng ngực hắn. Tim hắn đập loạn, nhịp thở gấp gáp, bước chân rối loạn, nhưng dù hắn đi thế nào, cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi. Cuối cùng, hắn đứng lại, bàn tay siết chặt trong không trung, trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra - y đã đi rồi. Ý thức như bị kéo mạnh ngược lại, bóng tối xung quanh nứt ra, sương mù tan dần. Một lực vô hình kéo hắn rời khỏi giấc mơ, không cho hắn cơ hội níu giữ

Tiêu Nhược Phong giật mình tỉnh dậy. Ngực phập phồng dữ dội, tay vẫn vô thức nắm chặt, như còn giữ lại dư âm của hơi ấm đã biến mất. Lưng áo đã thấm mồ hôi lạnh. Bàn tay phải vẫn nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá lâu, như thể vẫn đang giữ lấy thứ gì đó không chịu buông. Nhưng trong tay hắn, chỉ có không khí lạnh lẽo

Hắn ngồi dậy rất chậm, đầu óc còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Trong khoảnh khắc, hắn vẫn còn nghĩ rằng chỉ cần quay đầu lại, người kia sẽ đang nằm bên cạnh, giống như vô số lần trước đây — khi hắn thức giấc giữa đêm, còn y thì lặng lẽ ôm chặt lấy hắn. Nhưng Dưỡng Tâm điện trống không. Ánh đèn leo lét sắp tàn, bóng đổ trên vách tường kéo dài méo mó. Tiêu Nhược Phong đưa tay đặt lên ngực, cảm giác nhịp tim còn chưa ổn định, mỗi lần đập đều nặng nề hơn bình thường, như mang theo dư âm của hoảng loạn trong mơ.

Hắn nhắm mắt lại một lúc. Hình ảnh bàn tay bị tuột mất trong sương mù vẫn còn rất rõ, rõ đến mức khiến cổ họng hắn khô rát. Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh, rồi đứng dậy, khoác áo choàng, như thể chỉ cần tiếp tục làm việc, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có. Nhưng từ đêm đó trở đi, hắn không còn ngủ trọn giấc. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Cơ Nhược Phong đều xuất hiện — có khi đứng trong sương, có khi quay lưng rời đi, có khi chỉ để lại một bàn tay vừa chạm đã tan biến. Có những đêm, hắn tỉnh dậy giữa canh ba, tim đập nhanh đến mức phải ngồi rất lâu mới có thể đứng vững. Sức khỏe hắn xấu đi từng chút một. Không rõ rệt, không ồn ào, nhưng đủ để những người thân cận nhất nhận ra. Sắc mặt hắn nhợt hơn, thời gian xử lý triều chính kéo dài hơn, có những lúc đang nghe tấu, ánh mắt hắn bỗng khựng lại, như nhìn thấy thứ gì đó mà người khác không thấy. Có một lần, giữa triều, hắn vô thức đứng dậy nửa bước. Đại điện im phăng phắc. Rồi hắn nhận ra đó chỉ là bóng một vị đại thần cúi đầu quá thấp, ánh sáng phản chiếu lên trâm cài tóc tạo thành một ảo giác quen thuộc. Tiêu Nhược Phong chậm rãi ngồi xuống, không nói một lời, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra

Tin đồn bắt đầu len lỏi. Trong triều, người ta nói hoàng đế làm việc quá độ, sức khỏe suy nhược. Ngoài giang hồ, lại có lời đồn khác — nói rằng tân đế tính tình thay đổi, đêm thường thắp đèn một mình, gọi tên người đã chết. Trong cung ngoài triều dần xuất hiện một loại lời đồn kỳ lạ. Không phải đồn về hoàng đế, mà là về người bên cạnh hoàng đế năm xưa. Trong quán rượu giang hồ, trong hành lang phủ quan, thậm chí trong miệng những người chuyên truyền tin, cái tên ấy được nhắc đến với giọng thì thầm — như một bí mật vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Người ta nói, Cơ Nhược Phong có tóc bạc trắng, không phải vì già, mà vì trời sinh như vậy. Gương mặt rất đẹp nhưng y luôn đeo một chiếc mặt nạ quỷ, che đi dung nhan, không ai biết phía sau đó là gì. Lại có người nói, y chính là người duy nhất từng đứng ngang hàng với Tiêu Nhược Phong, không phải thần tử, cũng không phải quân cờ. Tin đồn lan ra càng ngày càng méo mó, nhưng có một điểm giống nhau — hoàng đế rất để tâm đến người đó. Chính từ những lời đồn ấy, có kẻ bắt đầu nảy sinh tâm tư.

Trong triều có người nhìn thấy Tiêu Nhược Phong nhiều lần thất thần, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khoảng không, liền tưởng rằng chỉ cần tìm một người “giống” là có thể lấp vào chỗ trống ấy. Bọn họ không hiểu, cũng không dám hiểu thứ mà Tiêu Nhược Phong mất đi, chưa từng là dung mạo....

Tiêu Nhược Phong biết. Hắn biết rất rõ những lời đồn kia tồn tại, cũng biết có người đang lặng lẽ thử thăm dò ranh giới của hắn. Nhưng hắn không ngăn cản ngay. Không phải vì đồng ý. Mà vì hắn mệt. Mệt đến mức không còn sức để lập tức chặt đứt mọi ý đồ ngu xuẩn ấy. Hắn chỉ im lặng, tiếp tục xử lý triều chính, tiếp tục sống trong một trật tự đã mất đi linh hồn. Cho đến hôm đó. Buổi chiều ấy, hắn hiếm hoi rời khỏi Dưỡng Tâm điện, một mình bước vào hoa viên. Không có tùy tùng theo sau, cũng không có ai dám ngăn cản. Gió thổi qua, lá rơi lác đác trên lối đi lát đá. Tiêu Nhược Phong ngồi xuống bên bàn đá, trước mặt là mặt hồ phẳng lặng. Ánh chiều tà nhuộm nước hồ thành màu vàng nhạt, phản chiếu một thế giới yên bình đến giả tạo. Hắn nhìn rất lâu. Không phải nhìn cảnh. Mà là nhìn vào mặt nước — nơi đôi khi, trong những khoảnh khắc mệt mỏi nhất, hắn sẽ tưởng như thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên kia bờ

Rồi có một bóng người lướt qua. Rất nhanh. Rất nhẹ. Chỉ là vạt áo lay động sau rặng hoa, bước chân gần như không phát ra tiếng. Nhưng trái tim Tiêu Nhược Phong đập mạnh một nhịp, mạnh đến mức khiến hắn đứng bật dậy. Hắn quay đầu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh hắn biến mất. Hoa viên, ánh chiều, mặt hồ — tất cả đều bị gạt sang một bên. Trong mắt hắn, chỉ còn lại bóng người kia

"Phong nhi…"

Hắn gọi khẽ, gần như là thì thầm.
Âm thanh ấy vừa ra khỏi môi đã khiến chính hắn khựng lại, như sợ phá vỡ thứ gì đó mong manh. Bóng người phía trước dừng bước, chậm rãi quay đầu. Nữ nhân đứng dưới ánh chiều tà, dáng người mảnh khảnh, tóc buông tự nhiên, gương mặt thanh tú. Trang phục không quá lộng lẫy, màu sắc nhã nhặn, đúng kiểu mà hắn từng quen nhìn. Trong một nhịp thở rất ngắn, Tiêu Nhược Phong quên mất mình là ai. Hắn bước về phía nàng. Từng bước một, chậm rãi, như đang tiến vào một giấc mộng mà hắn không dám tin là thật. Ánh mắt hắn mềm đi, toàn bộ gai góc và đề phòng tan rã, chỉ còn lại một nỗi khát khao bị kìm nén quá lâu. Hắn đứng trước nàng rất gần.
Gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi mi, từng nhịp thở run rẩy

"Ngươi…"

Giọng hắn khàn đi.

"…đã trở về rồi sao?"

Nữ nhân không trả lời ngay. Nàng cúi đầu, đúng như đã được dạy, giọng nói nhẹ và chậm:

"Bệ hạ…"

Chỉ một tiếng ấy thôi. Mọi thứ trong Tiêu Nhược Phong sụp đổ. Không phải vì đau. Mà vì tỉnh. Ánh mắt hắn đổi khác trong nháy mắt, lạnh đi như nước đóng băng. Hắn nhìn nàng kỹ hơn, lần này không phải bằng ánh mắt của người nhớ thương, mà là ánh mắt của hoàng đế. Quá giống ở bề ngoài. Người kia sẽ không gọi hắn như vậy. Cũng sẽ không cúi đầu như thế

"Ngẩng lên"

Hắn nói. Giọng không cao, nhưng đủ khiến người ta không dám trái lệnh. Nữ nhân run rẩy ngẩng đầu. Ánh mắt nàng có sợ hãi, có mong chờ, có tính toán — nhưng không có thứ hắn đang tìm. Sát khí trong mắt Tiêu Nhược Phong bùng lên

"Là ai dạy ngươi giả dạng?"

Từng chữ rơi xuống lạnh lẽo.
Chưa kịp chờ câu trả lời, từ phía sau đã có một vị đại thần hoảng hốt chạy ra, quỳ sụp xuống đất.

"Bệ hạ khai ân! Thần chỉ là—"

Tiếng rút kiếm vang lên sắc lạnh.
Lưỡi kiếm đặt ngang cổ nữ nhân kia, ánh thép phản chiếu sắc trời tàn. Không cần thêm lời nào, toàn bộ hoa viên như đông cứng lại.

"Các ngươi nghĩ," Tiêu Nhược Phong nói chậm rãi, "chỉ cần một gương mặt tương tự là có thể thay thế y sao?"

Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Người đó," hắn tiếp, "là thứ duy nhất trẫm chưa từng cho phép bất kỳ ai đem ra tính toán"

Kiếm trong tay hắn hơi nhích lên, đủ để nữ nhân bật khóc thành tiếng

"Các ngươi nghe được vài lời đồn trong giang hồ," hắn tiếp tục, "biết y có tóc bạc, biết y mang mặt nạ, biết y từng đứng bên cạnh trẫm—"

Hắn cười khẽ một tiếng, nhưng trong nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.

"Rồi liền cho rằng chỉ cần gom đủ mấy thứ ấy, là có thể tạo ra một ‘Cơ Nhược Phong’ khác?"

Vị đại thần dập đầu mạnh xuống đất.

"Thần không dám! Thần chỉ là lo bệ hạ long thể—"

"Câm miệng"

Hai chữ ngắn ngủi, nhưng mang theo uy áp khiến toàn bộ hoa viên lặng như tờ. Tiêu Nhược Phong thu kiếm lại gần hơn một chút, giọng nói thấp xuống, chậm rãi, như thể đang nói một bí mật chết người

"Nghe cho kỹ"

"Người đó, chỉ có một"

"Dù y sống hay chết," ánh mắt hắn tối lại, "cũng không đến lượt các ngươi đem ra thay thế"

Hắn thu kiếm về, nhưng sát khí không hề tan

"Lần này" hắn nói, "trẫm coi như chưa có gì xảy ra"

Nữ nhân thở dốc, tưởng như vừa thoát chết. Nhưng câu tiếp theo khiến cả hai hoàn toàn tuyệt vọng

"Nếu còn có lần sau," Tiêu Nhược Phong quay lưng lại, giọng nói vang lên lạnh lẽo giữa hoa viên, "trẫm sẽ không chỉ xử người đứng trước mặt"

"Cả kẻ đứng sau, kẻ xúi giục, kẻ truyền tin — một người cũng không giữ"

Không cần nói thêm

Vị đại thần kia dập đầu không ngừng, nữ nhân tái mặt khóc nấc lên, nhưng Tiêu Nhược Phong không nhìn họ thêm lần nào. Kiếm tra vào vỏ. Hắn quay lưng rời đi, bóng dáng cao thẳng giữa hoa viên rực ánh chiều, cô độc đến mức khiến người ta không dám nhìn theo.

-----------------------------------------

Trộm vía càng ngày càng điên nhưng vẫn iu vợ 😘

Bình thường lạnh lùng dọa người ta sợ khiếp vía, vậy mà trong mơ thấy vợ 1 cái là mếu, vợ ưng dắt đi đâu thì anh đi đó, chỉ cần đừng buông tay anh :<

Kiểu: vợ ơi, anh tủi thân, thương anh đi🥺

Tình hình vầy là biết tối nào cũng nhớ vợ khóc huhu rồi đó

Cơ Đường chủ ơiiiii, mau tỉnh lại rồi về quýnh chồng em 1 trận cho nó bớt tự hủy lại đi em ơiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co