Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 70

BachNgan140404

Ba năm trôi qua. Thiên Khải thành nhìn bề ngoài bình lặng đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng gió đã ngừng thổi. Triều đình Bắc Ly ổn định chưa từng có. Binh quyền quy về một mối, các thế lực ngấm ngầm từng tranh đoạt ngôi vị cũng dần thu mình. Tiêu Nhược Phong xử sự quyết đoán, thủ đoạn kín kẽ, thưởng phạt phân minh.

Chỉ có điều - ba năm trước, trong một buổi thượng triều, hắn đã từng nói một câu khiến cả đại điện lặng như tờ

"Thiên Ngoại Thiên....trẫm nhất định sẽ khiến nơi đó biến mất khỏi giang hồ"

Không phải lời đe dọa nhất thời.
Lúc ấy ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến cả võ tướng lẫn văn thần đều không dám ngẩng đầu. Ai cũng biết, Thiên Ngoại Thiên và cái chết của Cơ Nhược Phong có liên hệ. Cho nên câu nói ấy- không chỉ là quốc sự. Mà còn là tư tâm. Từ sau hôm đó, binh lực biên cảnh được điều chỉnh, mật thám hoạt động dày đặc. Thiên Ngoại Thiên cũng im hơi lặng tiếng suốt ba năm. Nhưng ở một nơi khác - Ảnh Tông - lại nổi lên sóng ngầm khác. Dịch Bặc chưa từng từ bỏ ý định đưa Dịch Văn Quân vào cung.

Ba năm qua, ông ta dò xét đủ đường. Ông ta tin chắc một điều - Tiêu Nhược Phong không lập hậu, sớm muộn gì cũng phải chọn người. Chỉ cần có cơ hội. Chỉ cần có một sơ hở. Nhưng cơ hội ấy... ba năm qua chưa từng xuất hiện. Bởi vì tất cả những ai từng thử chạm vào giới hạn của Tiêu Nhược Phong - đều đã trả giá

Mưa đêm đổ xuống kinh thành như trút. Sấm xé ngang bầu trời, một tiếng động chấn rung cả mái ngói hoàng cung. Tiêu Nhược Phong giật mình mở mắt. Trong khoảnh khắc đầu tiên, hắn không biết mình đang ở đâu. Chỉ thấy tim đập rất mạnh, lồng ngực nặng như bị đè ép. Bóng tối trong điện sâu và đặc, chỉ có ánh nến yếu ớt lay động theo gió lùa. Một tia chớp lóe lên ngoài song cửa, soi rõ gương mặt hắn tái nhợt hơn thường ngày. Hắn chống tay ngồi dậy, mái tóc dài rũ xuống vai, long bào ngủ xộc xệch. Thái dương còn âm ỉ đau như vừa trải qua một giấc mộng quá dài

"Bệ hạ?"

Giọng Cẩn Tiên vang lên rất khẽ.
Hắn vốn đứng hầu ở góc điện, nghe tiếng động liền tiến lên hai bước, ánh mắt lộ rõ lo lắng

"Người gặp ác mộng sao? Có cần truyền thái y-"

"Không sao"

Tiêu Nhược Phong cắt lời. Giọng hắn khàn hơn bình thường, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình ổn quen thuộc. Cẩn Tiên dừng lại, cúi đầu

"Nô tài thất lễ"

Trong điện lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng mưa nện xuống mái hiên. Tiêu Nhược Phong ngồi đó một lúc rất lâu. Ánh mắt hắn không nhìn Cẩn Tiên, cũng không nhìn ra ngoài, mà như đang xuyên qua màn đêm, nhìn về một nơi rất xa. Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.

Hắn không nói về giấc mộng. Không nói về đêm mưa năm ấy.
Không nói về linh hồn đứng nhìn trong tuyệt vọng. Chỉ là... cảm giác trống rỗng trong ngực khiến hắn khó thở. Một tia sét lại lóe lên. Ánh sáng trắng bạc rọi nghiêng qua gương mặt hắn, lộ rõ sự mệt mỏi giấu kín sau lớp bình tĩnh. Cẩn Tiên vốn định lùi ra xa thêm chút nữa, nhưng chợt nghe thấy Tiêu Nhược Phong khẽ lên tiếng. Không phải khẩu dụ. Không phải mệnh lệnh. Mà là một câu nói rất nhỏ, gần như tự nói với chính mình

"Trẫm... nhớ y"

Cẩn Tiên khựng lại. Tiêu Nhược Phong vẫn không nhìn ai. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng mỗi chữ đều nặng như rơi xuống nền đá

"Không biết trước khi chết, y thế nào..."

"Có lạnh không?"

"Có đau không?"

Khoảng lặng kéo dài. Rồi hắn khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại

"Trẫm nhớ y... đến mức nào, Cẩn Tiên, ngươi có biết không?"

Cẩn Tiên quỳ xuống

"Bệ hạ..."

Nhưng hắn không biết phải đáp thế nào. Tiêu Nhược Phong cũng không chờ câu trả lời. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài màn mưa, ánh mắt sâu thẳm. Đêm nay sấm sét quá lớn. Lớn đến mức dường như có thể đánh thức cả những ký ức đã bị chôn vùi.

Cùng lúc đó. Dược Vương cốc. Mưa rơi lộp bộp trên mái tranh, không dữ dội như ở kinh thành, nhưng đủ khiến không khí lạnh hơn thường lệ. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc, Quân Ngọc đang bưng một chén thuốc nóng bước tới bên giường. Hơi nước còn bốc lên nhè nhẹ.

Hắn vừa cúi xuống định đỡ người trên giường dậy, thì- một tiếng "choang". Chén thuốc rơi khỏi tay. Vỡ tan trên nền đất. Nước thuốc đen sẫm loang ra, khói trắng tan dần trong không khí. Quân Ngọc đứng sững. Mắt hắn mở lớn. Trên giường, người đã hôn mê suốt ba năm nay... vừa động. Hàng mi khẽ run. Rồi từ từ mở ra. Ánh mắt còn mờ đục, chưa lấy lại tiêu cự, như người vừa từ nơi rất xa trở về.

Cơ Nhược Phong nhìn trần nhà một lúc. Hơi thở còn yếu, nhưng rõ ràng đã tỉnh. Y chớp mắt, tầm nhìn dần rõ hơn, rồi chậm rãi nghiêng đầu. Ánh mắt dừng lại nơi Quân Ngọc. Trong đôi mắt ấy vẫn còn chút mơ hồ, chút hoang mang chưa tan

"...Đây là..."

Giọng y khàn khàn, rất nhẹ. Quân Ngọc gần như quên cả hô hấp

"Ngươi... tỉnh rồi?"

Hắn tiến lên một bước, quỳ xuống cạnh giường, bàn tay run run chạm vào cổ tay đối phương, xác nhận mạch đập đang dần ổn định. Cơ Nhược Phong nhìn hắn một lúc lâu. Như đang cố ghép lại ký ức.

"Quân....Ngọc...."

"Ừ, là ta đây. Ngươi đợi một lát, ta kêu Tân Bách Thảo dậy khám cho ngươi"

Quân Ngọc vội vàng đỡ hắn, đặt gối cao hơn một chút, động tác cẩn thận đến mức gần như căng thẳng

"Đừng nói"

Hắn nói nhanh

"Ngươi vừa tỉnh, còn chưa qua nguy hiểm đâu"

Cơ Nhược Phong không phản bác.
Chỉ khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, hắn chợt hỏi - giọng nhẹ đến mức như thuận miệng:

"....Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Đã ba năm rồi"

"Vậy à...."

Quân Ngọc kéo Tân Bách Thảo trong tình trạng mớ ngủ dậy khám cho Cơ Nhược Phong, hắn mừng rỡ đi qua đi lại không ngừng. Tân Bách Thảo đá hắn một cái, sai hắn mau đi lấy kim châm cứu tới cho ông

"Hừm...."

"Sao rồi? Có phải bị di chứng gì không?"

"Im lặng, cái miệng xui xẻo"

"Ta chỉ là lo lắng thôi mà"

"Không sao, chỉ là còn yếu. Phải tịnh dưỡng một thời gian dài đây"

Quân Ngọc gật đầu đã hiểu, hắn tiến tới mép giường ngồi xuống. Cơ Nhược Phong vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng theo bản năng vẫn nhăn mặt ghét bỏ hắn làm Quân Ngọc tổn thương không thôi

"Ngươi đúng là mạng lớn, vậy mà vẫn có thể tỉnh lại"

"Ừ....đúng là mạng lớn"

"Ấy, đừng nói chuyện. Nằm xuống đi"

"Bắc Ly thế nào rồi?"

"Ây yo, ta nhớ ngươi đâu phải là một người vì nước vì dân gì đâu nhỉ?"

"....Hai trăm lượng bạc là còn chưa tính lãi đ-"

"Ây ya, Bắc Ly bây giờ ổn lắm, thịnh thế hơn bao giờ hết"

Quân Ngọc vội cắt ngang lời y, Cơ Nhược Phong hừ một tiếng, đúng là vật chất quyết định ý thức. Y im lặng để hắn đắp chăn cho mình, Cơ Nhược Phong không biết suy nghĩ gì, mấy lần muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi. Quân Ngọc liếc mắt một cái là phát hiện ra tâm tư của người này, hắn thở dài

"Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, như vầy không giống ngươi chút nào"

"Ta không biết có nên hỏi hay không...."

"Ngươi muốn hỏi về chuyện gì?"

Quân Ngọc thấy một tia do dự trong ánh mắt của Cơ Nhược Phong, y mím môi cuối cùng quay mặt đi nhắm mắt lại. Quân Ngọc cũng không nói thêm gì, hắn kéo chăn cao lên sau đó rời đi. Khi chuẩn bị mở cửa giọng nói của Cơ Nhược Phong vang lên

"Chờ khi sức khỏe tốt hơn một chút, nhờ ngươi đưa ta về Thiên Khải"

"Ừ, ngươi nghỉ ngơi đi"

"Đa tạ"

Quân Ngọc ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn Cơ Nhược Phong, ánh mắt y buồn bã nhìn lên trần nhà. Đã ba năm rồi, không biết Tiêu Nhược Phong hiện tại ra sao, sống có tốt không, có....thêm một ai đó bên cạnh không....Càng nghĩ cõi lòng càng nặng trĩu, ngày đó, trước khi hôn mê là y tự nói với Quân Ngọc hãy nói cho Tiêu Nhược Phong rằng y đã chết nhưng bây giờ y hối hận rồi, đáng lý ra không nên nói như vậy, với tính cách của Tiêu Nhược Phong chắc sẽ không chịu nổi. Một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó càng ngày càng nhiều

"Vương gia...., ta sẽ cố khỏe lại sớm rồi về với ngươi"

Những ngày sau đó, Dược Vương cốc dường như bận rộn hơn thường lệ. Ban đầu, Cơ Nhược Phong chỉ có thể ngồi dậy trong chốc lát. Mỗi lần xuống giường, đầu óc liền choáng váng, trước mắt tối sầm. Tân Bách Thảo bắt mạch xong liền lạnh giọng kết luận:

"Ba năm không cử động, kinh mạch tuy được ta giữ cho không tán loạn, nhưng khí huyết hao tổn rất nhiều. Muốn đứng vững, ít nhất phải dưỡng thêm một tháng"

Quân Ngọc nghe xong thì gật đầu như gà mổ thóc, quay sang liền ép người nằm lại

"Nghe chưa? Một tháng. Đừng mơ tưởng chạy đi đâu"

Cơ Nhược Phong liếc hắn một cái, nhưng lần này không phản bác. Y hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết. Chỉ là… mỗi khi nhắm mắt, trước mắt lại hiện lên bóng dáng của Tiêu Nhược Phong. Nửa tháng sau, sắc mặt y đã bớt tái nhợt. Có thể tự chống tay bước vài bước trong sân. Mỗi buổi sáng, Quân Ngọc đều đỡ y ra hiên nhà hít thở, rồi theo lời Tân Bách Thảo mà vận khí điều tức. Gió núi thổi qua vạt áo trắng, thân hình vốn gầy nay càng mảnh khảnh hơn

"Ngươi gầy đi nhiều quá" Quân Ngọc lẩm bẩm

"Ba năm nằm bất động, không gầy mới lạ" Cơ Nhược Phong đáp nhàn nhạt

"Ai yo, nếu Tiêu Nhược Phong mà thấy ngươi này chắc ruột gan nát bét mất thôi"

"Ý gì?"

"Thì ngươi nghĩ đi, ở bên hắn ăn đủ của ngon vật lạ, y phục thì vàng treo khắp người. Vậy mà mới đi với ta hết ăn mặc đơn giản thì tới ăn bánh nướng khô khốc, bây giờ thì phải ăn cháo. Hắn sẽ chém ta mất"

"Đúng vậy, ngươi đáng chém"

"Này!"

Cơ Nhược Phong khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng không còn đượm mùi tuyệt vọng như đêm đầu tỉnh lại. Tin tức về Bắc Ly, Quân Ngọc cũng dần nói rõ hơn.

"Triều đình ổn định, biên cảnh vững vàng. Thiên Ngoại Thiên suốt ba năm qua không dám động"

Cơ Nhược Phong im lặng nghe hết. Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại rồi buông ra, y không hỏi ai là hoàng đế hiện giờ, bởi vì trong lòng đã mơ hồ có đáp án. Quân Ngọc tặc lưỡi

"Thiên Ngoại Thiên không thể gây trở ngại gì nữa đâu"

"Chuyện này vẫn chưa kết thúc...."

"Tất nhiên rồi, kẻ đã biến Nguyệt Phong Thành thành Dược Nhân. Đứng sau thao túng nhóm người Bắc Man, nghĩ thế nào thì cũng không thể yên tâm được"

"Ừ, chẳng biết là kẻ nào"

Quân Ngọc không đáp lời chỉ nhìn y một lúc lâu, cuối cùng hắn hỏi

"Ngươi đã có đáp án về việc ai đang là hoàng đế chưa?"

Không khí chợt lặng đi. Cơ Nhược Phong chỉ khẽ “ừ” một tiếng, nhưng trong ánh mắt vừa hiện lên chút ánh sáng rất nhanh rồi lại chìm xuống. Quân Ngọc đã kịp thời thấy được tia sáng đó, hắn thở dài trong lòng, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, Tiêu Nhược Phong đã làm hoàng đế được ba năm, được người người ca tụng không ngớt lời. Cơ Nhược Phong trầm tư nhìn ra xa, cuối cùng thở dài nhờ Quân Ngọc đỡ mình vào nhà

Thêm nửa tháng nữa trôi qua.
Cơ Nhược Phong đã có thể tự đi lại quanh cốc, tuy còn chậm nhưng bước chân đã vững hơn. Nội lực từng chút một khôi phục, dù chưa bằng trước kia, nhưng ít nhất không còn rỗng tuếch như lúc đầu. Tân Bách Thảo cuối cùng cũng gật đầu:

"Có thể xuất hành. Nhưng dọc đường không được động thủ, không được hao tổn nội lực"

Quân Ngọc nghe vậy thì thở phào, lại quay sang nhíu mày với Cơ Nhược Phong:

"Nghe rõ chưa? Nếu ngươi lại cố chấp như trước, ta lập tức trói ngươi mang về"

"Ngươi thử xem" Cơ Nhược Phong đáp, giọng tuy nhẹ nhưng đã có lại vài phần khí thế ngày xưa. Quân Ngọc bật cười. Ít nhất, người trước mặt hắn, đã thật sự trở về.

Sáng hôm rời cốc, trời trong veo sau mưa đêm. Sương mỏng còn lượn lờ quanh sườn núi. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn dưới chân đồi. Tân Bách Thảo khoanh tay đứng nhìn, hừ một tiếng:

"Đi thì đi. Nhưng nếu lại nửa sống nửa chết, đừng trách ta không cứu lần nữa"

Cơ Nhược Phong cúi người hành lễ

"Đa tạ tiền bối ba năm chăm sóc"

Quân Ngọc đỡ y lên xe. Khi màn xe buông xuống, ánh mắt Cơ Nhược Phong lướt qua dãy núi xanh biếc lần cuối. Ba năm tựa như một giấc mộng dài. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, rời khỏi Dược Vương cốc, hướng về phương bắc. Con đường dẫn về Thiên Khải thành trải dài dưới ánh nắng sớm. Gió thổi tung rèm xe, lộ ra gương mặt đã không còn quá nhợt nhạt, nhưng vẫn mang nét trầm tĩnh sâu xa. Cơ Nhược Phong nhìn về phía trước. Trong lòng không còn là tuyệt vọng của ba năm trước.
Mà là một quyết tâm rất rõ ràng.

"Vương gia…"

"Ta trở về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co