Chương 71
"Chúng ta tới rồi"
"Ngươi có đi cùng ta không?"
"Đương nhiên rồi, nếu lỡ ngươi gặp chuyện gì thì sao"
"Ừ, vậy ta muốn đi dạo một chút. Ngươi tới Bách Hiểu Đường trước đi"
"Được không đấy?"
"Được, đi trước đi"
"Đừng có chạy đi tìm nam nhân của ngươi đó"
"...."
"Gì? Thật sự định đi tìm liền luôn đó à?"
"....Ngươi về Bách Hiểu Đường đi"
"Ờ, nhớ cẩn thận"
Quân Ngọc tới Bách Hiểu Đường trước đợi y, còn lại một mình, Cơ Nhược Phong nhìn tòa thành này lại một lần, ba năm qua nơi này cũng thay đổi nhiều quá. Thiên Khải những ngày cuối thu, mưa đã thưa hơn, gió lạnh len qua từng con phố. Cơ Nhược Phong khoác áo choàng, đi chậm giữa dòng người. Vết thương tuy đã được ép ổn, nhưng nội tức vẫn chưa thuận, mỗi bước chân vẫn mang theo cảm giác nặng nề quen thuộc. Y vốn không định đi dạo lâu, chỉ cần xác nhận một vài chuyện, rồi sẽ rời đi ngay. Chỉ là y không ngờ. Ngay tại quán trà nhỏ bên đường, nơi y định dừng chân nghỉ một lát, lại nghe thấy một giọng nói quen đến mức khiến tim y khựng lại
"…nói cho cùng, làm sư huynh như ta cũng không ngờ"
Giọng nói ấy hơi lớn và mang theo chút đau đầu —— Lôi Mộng Sát.
Cơ Nhược Phong đứng sững tại chỗ. Y không quay đầu ngay. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc trống rỗng, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Lôi Mộng Sát ngồi trong quán, tay cầm chén trà, đang nói chuyện với Diệp Khiếu Ưng. Hắn chống cằm thở dài
"Phong Phong ấy à… đúng là cứng đầu. Từ ngày đầu tiên bái sư ta đã biết"
"Lôi đại ca, suốt ngày huynh cứ than vãn như vậy. Thủ lĩnh mà biết thì không hay đâu"
"Xí, đệ ấy hơi đâu mà quan tâm tới ta. Đệ ấy chỉ quan tâm tới Cơ Nh-"
Cơ Nhược Phong siết chặt tay. Y bước vào quán. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Lôi Mộng Sát vẫn dừng lại giữa câu nói. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt ban đầu còn mang theo vẻ lười nhác, sau đó dần dần đông cứng. Chén trà trong tay hắn khẽ run lên, nước tràn ra mép
"…?"
Lôi Mộng Sát nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, không chớp mắt lấy một lần. Gương mặt ấy gầy hơn trong ký ức, sắc mặt nhợt nhạt, khí tức suy yếu, nhưng —— không thể nhầm được. Không phải mộng. Không phải ảo giác
"…Cơ… Nhược Phong?"
Giọng hắn khàn hẳn đi. Cơ Nhược Phong đứng đó, không cười, cũng không lên tiếng ngay. Một lúc sau mới thở ra nhẹ đến mức gần như không nghe thấy
"Lâu rồi không gặp, Chước Mặc công tử"
Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan.
Lôi Mộng Sát bật đứng dậy, ghế phía sau đổ mạnh xuống sàn. Mặt hắn tái xanh quay lại nhìn Diệp Khiếu Ưng
"Khiếu Ưng, chúng ta gặp ma giữa ban ngày rồi"
"!?"
Cơ Nhược Phong mệt mỏi xoa thái dương, Diệp Khiếu Ưng thấy Lôi Mộng Sát có dấu hiệu ăn nói mê sảng liền vỗ một cái vào vai hắn
"Lôi đại ca, huynh bình tĩnh lại"
"Thánh thần thiên địa ơi, con gặp ma giữa ban ngày rồi"
"...." Hay là vả vào đầu một phát cho tỉnh ta?
Đương lúc định thực hiện ý định thì Lôi Mộng Sát đã bừng tỉnh, hắn nắm lấy vai Cơ Nhược Phong lắc liên tục
"Trời ơi, sao ngươi còn sống mà không về sớm hả?"
"Đừng lắc nữa!"
"Lôi đại ca, để người ta ngồi xuống trước đã"
"À ừ, đúng rồi. Ngồi đi"
Cơ Nhược Phong còn chưa kịp ngồi xuống thì Lôi Mộng Sát đã kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt nhìn y chằm chằm, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là người trước mặt sẽ tan biến
"Ta nói trước" hắn hít sâu một hơi, "Nếu để Tiêu Nhược Phong biết ng-"
"Ta biết" Cơ Nhược Phong ngắt lời, giọng bình thản, "Cho nên mới quay về"
Lôi Mộng Sát bật cười, hắn đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động làm mấy người trong quán giật mình
"Ngươi có biết ba năm nay đệ ấy sống thế nào không?"
Cơ Nhược Phong im lặng. Lôi Mộng Sát cũng chẳng cần y trả lời, tự mình nói tiếp, giọng càng lúc càng nhanh, bắt đầu mách lẻo. Cơ Nhược Phong thật sự đau đầu, ước gì có cái gì đó giúp y bịt tai lại
"Còn nữa, Phong Phong còn...."
Cơ Nhược Phong khẽ nhíu mày cắt ngang lời hắn
"Hắn… vẫn ổn chứ?"
"Ổn?" Lôi Mộng Sát nhướng mày
"Ổn đến mức cả triều đình phải rón rén nhìn sắc mặt đệ ấy đấy"
Hắn nghiêng người về phía trước, hạ giọng, như đang kể bí mật
"Có kẻ gan to, muốn đưa con gái vào cung. Dùng thuốc sau lễ tế trời đất, người ta còn chuẩn bị sẵn người trong phòng chờ đệ ấy"
Cơ Nhược Phong siết chặt tay áo.
"Kết quả thì sao?"
"Không đụng"
Lôi Mộng Sát cười mỉa.
"Dù trúng thuốc, mắt đỏ ngầu, tay run đến mức cầm kiếm không vững, hắn vẫn hất người ta ra"
Hắn nhìn thẳng vào Cơ Nhược Phong.
"Ngươi biết hắn nói gì không?"
Cơ Nhược Phong không đáp. Lôi Mộng Sát chậm rãi lặp lại, từng chữ như đóng đinh:
"Chẳng phải ta đã nói… đừng bao giờ có suy nghĩ đó hay sao?"
Không khí đột ngột nặng xuống
"Hắn bóp cằm người ta, cảnh cáo xong thì gọi Cẩn Tiên vào, lệnh tra đến cùng. Đại thần kia quỳ khóc xin tha, hắn cũng không thèm nhìn"
Lôi Mộng Sát thở ra một hơi thật dài
"Phong Phong của ngươi bây giờ… không còn là đệ ấy năm xưa nữa đâu"
Cơ Nhược Phong cúi đầu
".... Vậy cuối cùng hắn có mở hậu cung không?"
Lôi Mộng Sát sững người, sau đó phản xạ cực nhanh lắc đầu
"Hả? Không, không, làm gì có chứ"
Cơ Nhược Phong lập tức thả lỏng, đứng bật dậy
"Ồ, vậy thì không có chuyện gì quan trọng hết. Đi đây"
"Này! Khoan đã!"
Lôi Mộng Sát vội túm tay áo y
"Phong Phong đệ ấy bây giờ có hơi bị đ—"
Chữ "điên" còn chưa kịp nói ra, trước mặt đã trống không. Lôi Mộng Sát ngồi thừ ra, một tay ôm trán
"…Thôi xong"
Bách Hiểu Đường
Rầm!
"Này, sức khỏe còn yếu lắm. Đừng có đá cửa như vậy"
"Đường chủ, ngài trở về rồi"
"Đường chủ, bọn ta vẫn luôn đợi ngài"
Cơ Nhược Phong được mọi người vây xung quanh, lửa giận trong lòng cũng xẹp xuống. Hắn nhìn A Tuyền đang bước tới
"Đường chủ, ngài đã nghe Chước Mặc công tử nói rồi đúng không?"
"Ờ, ta đang rất giận đây"
"Ngài định làm gì?"
"Làm gì hả? Đương nhiên là tìm Tiêu Nhược Phong rồi. Tối nay ta sẽ tới tìm"
"Ngài đi cẩn thận"
"Ừ, nhớ đừng nói với Quân Ngọc. Mắc công hắn lại càm ràm"
"Được"
Tối đến, mưa đổ xuống Thiên Khải như trút. Cơ Nhược Phong lao đi trên mái ngói ướt lạnh, từng bước chân dẫm xuống đều trượt nhẹ, nhưng y không hề chậm lại. Gió tạt vào mặt rát buốt, áo choàng sũng nước nặng trĩu, vết thương dưới lớp băng bắt đầu âm ỉ đau.
Trong đầu y chỉ vang lên một câu duy nhất. Không mở hậu cung. Y nghiến răng
"Khốn kiếp… Tiêu Nhược Phong chết tiệt đó"
Dám lên làm hoàng đế. Dám thất hứa. Vậy mà vẫn dám… chờ. Mưa càng lúc càng lớn. Trong hoàng cung, đèn trong ngự thư phòng vẫn sáng
"Bệ hạ"
"Chuyện gì?"
"Trời đang mưa rất lớn, bệ hạ vẫn muốn ra ngoài sao ạ?"
Tiêu Nhược Phong gập tấu sớ lại. Tiếng giấy chạm vào mặt bàn khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hắn không đáp ngay. Ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, rạch ngang bầu trời đêm. Tiếng sấm theo sau, nặng nề
"Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?"
"Bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị xong ạ"
"Ừ, đi thôi"
"Vâng"
Tiêu Nhược Phong đứng dậy. Lăng Tiêu đậu trên giá gỗ gần đó khẽ kêu một tiếng.
"Quác"
Hắn liếc nhìn nó.
"Đừng ồn"
Lăng Tiêu xù lông, nhảy lên vai hắn rồi chui vào trong lớp áo lông, như thường lệ. Tiêu Nhược Phong không đẩy ra. Hắn bước ra khỏi ngự thư phòng. Hành lang dài hun hút, ánh đèn lay lắt. Cung nhân quỳ rạp hai bên, không ai dám ngẩng đầu. Lâm An che ô, theo sát phía sau
"Bệ hạ định đi đâu ạ?"
Tiêu Nhược Phong nhìn màn mưa dày đặc phía trước, giọng nhàn nhạt:
"Ra ngoài một chút"
"Nhưng mưa lớn thế này…"
"Đi"
"Vâng"
Tiêu Nhược Phong không nói thêm. Thật ra chính hắn cũng không biết mình muốn đi đâu.
Chỉ là trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất lạ. Giống như có thứ gì đó… đang tới gần. Hắn bước xuống bậc thềm, giày chạm vào nền đá ướt lạnh. Mưa tạt vào mặt, lạnh đến thấu xương.
Nhưng trong lòng hắn còn lạnh hơn
Cùng lúc đó, trên tường thành phía ngoài cung. Cơ Nhược Phong dừng lại. Hơi thở y rối loạn, ngực đau nhói. Tường thành trơn trượt, tay y bám vào gạch đá lạnh lẽo, đầu óc bắt đầu choáng váng
"Chết tiệt…"
Y cười khẽ.
"Chưa kịp đánh hắn… đã ngã xuống trước thì mất mặt lắm"
Một tia chớp xé ngang trời.
Ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc — soi rõ bóng người đang đứng phía dưới cổng thành.
Tiêu Nhược Phong. Cơ Nhược Phong chưa kịp nhận ra. Tay y trượt khỏi thành đá. Cơ thể mất trọng lực, rơi thẳng xuống khoảng không tối đen.
Dưới cổng thành. Tiêu Nhược Phong vừa bước được vài bước thì nghe tiếng hét
"Này! Có người rơi từ trên xuống kìa!"
Hắn ngẩng đầu. Trong màn mưa mờ mịt, một bóng người đang rơi thẳng xuống. Tim hắn đập mạnh một nhịp. Không kịp suy nghĩ. Hắn phi thân lên
"Bệ hạ!"
Lâm An kinh hô phía sau. Gió rít qua tai. Mưa tạt vào mắt. Trong khoảnh khắc hắn chạm được vào người kia — Hơi thở quen thuộc ấy đập vào lồng ngực hắn. Tiêu Nhược Phong khựng lại giữa không trung
"…Không thể nào"
Nhưng tay hắn đã siết chặt. Hắn ôm lấy người ấy, xoay người, mượn lực thành tường đáp xuống đất. Mưa vẫn rơi. Người mà hắn ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng rơi thẳng vào vòng tay hắn.
Người trong tay hắn nhẹ hơn hắn tưởng. Nhẹ đến mức khiến tim hắn chùng xuống. Tiêu Nhược Phong đáp xuống đất, nước mưa bắn tung tóe. Hắn không buông ra ngay. Cánh tay vẫn giữ chặt, như sợ chỉ cần lơi tay một chút, người này sẽ tan biến như vô số lần trước. Ba năm qua. Có bao nhiêu lần hắn nghe nói
"Có người giống Cơ Đường chủ xuất hiện ở phía nam"
"Có thi thể trôi dạt được vớt lên…"
Mỗi lần đều là hy vọng. Mỗi lần đều là giả. Hắn đã không còn dám tin
"Bệ hạ…" Lâm An thở dốc chạy tới.
Tiêu Nhược Phong chậm rãi đặt người trong tay xuống. Ánh lửa được đốt lên, đèn dầu mang tới, ánh sáng lay lắt soi gương mặt kia. Nước mưa trượt xuống hàng mi khép chặt. Gương mặt gầy hơn, sắc tái hơn. Nhưng là y. Là Cơ Nhược Phong của hắn
Cổ họng Tiêu Nhược Phong bỗng khô khốc. Hắn quỳ xuống, tay đưa ra rồi dừng lại giữa không trung. Nếu là giả… Nếu lại là một trò lừa khác…Hắn sẽ thế nào? Ngón tay hắn khẽ chạm vào cổ tay người kia. Mạch đập yếu ớt. Nhưng thật. Tim hắn đập mạnh đến mức đau nhói.
"....Phong nhi?"
Giọng hắn rất thấp. Thấp đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất. Không có phản ứng. Tiêu Nhược Phong siết chặt tay, đột nhiên bật cười khẽ — tiếng cười nghe không ra vui hay buồn
“Lại muốn thử trẫm nữa sao?”
Hắn cúi sát xuống. Hơi thở của người kia phả nhẹ lên cổ hắn. Quen thuộc đến tàn nhẫn. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh ba năm trước — linh cữu trống không, vải trắng, nhang khói nghi ngút. Hắn đã đứng đó, không rơi một giọt nước mắt. Bởi vì hắn không tin. Hắn không tin y chết. Nhưng rồi thời gian trôi qua. Hắn buộc mình phải tin.Nếu bây giờ người này là thật....Tiêu Nhược Phong đột ngột siết lấy cổ áo y, kéo y ngồi dậy
"Nhìn trẫm"
Giọng hắn lạnh đi. Cơ Nhược Phong bị chấn động nhẹ bởi luồng nội lực truyền vào, mi mắt run lên. Một lúc sau, y thật sự mở mắt. Ánh nhìn mơ hồ, chưa kịp tụ tiêu cự. Hai người đối diện nhau. Mưa rơi phía sau lưng. Không ai nói. Thời gian như ngưng lại. Cơ Nhược Phong khẽ nhíu mày, môi trắng bệch
"….Vương gia…."
Giọng y khàn đặc.
"Tiêu… Nhược Phong?"
Chỉ ba chữ. Nhưng giống như lưỡi dao xuyên thẳng vào lồng ngực hắn. Bàn tay đang siết cổ áo y khẽ run. Hắn không đáp lại. Cơ Nhược Phong nhìn hắn thêm vài giây, rồi đột nhiên cười nhạt
"Ngươi trông… tệ hơn ta nghĩ"
Câu nói quen thuộc. Giọng điệu quen thuộc. Không một ai trên đời này có thể bắt chước được cái cách y vừa mắng vừa cười như thế. Một tiếng gì đó trong đầu Tiêu Nhược Phong vỡ ra. Nhưng ngay giây sau, lý trí lại kéo hắn trở về. Không. Không thể dễ dàng như vậy. Hắn đã bị lừa quá nhiều lần.
Ánh mắt hắn dần lạnh xuống
"Ngươi là ai?"
Cơ Nhược Phong sững lại.
".…Cái gì?"
"Nếu lại dám giả mạo y," Tiêu Nhược Phong nói chậm rãi, từng chữ như đè nặng không khí, "trẫm sẽ không nhân nhượng"
Cơ Nhược Phong nhìn hắn, trong mắt dần dần hiện lên tức giận.
"Ngươi…"
Y đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, dù sức lực gần như cạn kiệt.
"Ngươi lặp lại lần nữa xem"
Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Ba năm," Tiêu Nhược Phong nói chậm rãi, từng chữ như mài qua cổ họng, "ba năm qua, trẫm đã thấy không ít kẻ giống ngươi"
Hắn rút kiếm.
Soạt —
Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, ánh bạc lóe lên dưới mưa. Lâm An giật mình.
"Bệ hạ!"
Lưỡi kiếm dừng lại ngay trước cổ Cơ Nhược Phong. Chỉ cách một tấc. Nước mưa rơi xuống lưỡi kiếm, chảy dọc thành dòng mỏng lạnh lẽo. Trong mắt Tiêu Nhược Phong không có sát khí điên cuồng — chỉ có một thứ còn đáng sợ hơn. Sự tuyệt vọng đã bị ép thành lý trí
"Ngươi biết y trông như thế nào" hắn nói, giọng trầm thấp, run nhẹ đến mức chỉ người rất gần mới nhận ra
"Biết y sẽ nói gì, nhìn ta ra sao"
"Nhưng ngươi không phải y"
Cơ Nhược Phong nhìn lưỡi kiếm trước cổ mình, sau đó bật cười khẽ. Một tiếng cười rất nhẹ.
"Ồ"
Y đưa tay lên. Nắm lấy lưỡi kiếm.
"Vậy sao?"
Da thịt bị cắt. Máu lập tức trào ra, hòa lẫn với nước mưa nhỏ xuống đất.
"Cơ Đường chủ!" Lâm An hoảng hốt.
Tiêu Nhược Phong sững lại.
"Ngươi điên rồi sao?" hắn gằn giọng.
"Ta mà là giả" Cơ Nhược Phong thở gấp, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, nhìn thẳng vào hắn, "thì ngươi đâm đi"
Y nghiêng cổ, chủ động áp sát lưỡi kiếm hơn một chút.
"Đâm xuyên cổ họng ta xem nào"
Tiêu Nhược Phong siết chặt chuôi kiếm. Gân tay nổi lên.Nếu là giả —
hắn sẽ không do dự. Nhưng người này.... Lưỡi kiếm run lên. Chỉ một chút thôi. Cơ Nhược Phong buông tay, máu chảy dọc theo ngón tay, y ho khẽ một tiếng, sắc mặt càng trắng bệch
"Ngươi do dự rồi" y nói, giọng mệt mỏi,
"Hoàng đế bệ hạ"
Câu nói đó giống như một nhát dao. Tiêu Nhược Phong đột ngột thu kiếm. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Hắn quay đi, không nhìn y nữa.
"…Hồi cung"
"Bệ hạ, vậy người này...."
Tiêu Nhược Phong liếc mắt thấy Cơ Nhược Phong sắc mặt trắng bệch, cả người ướt nhẹp, tay còn đang chảy máu. Hắn khẽ siết chặt tay, lạnh lùng nói
"Mang y đi theo"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co