Chương 75
Hai năm trước, khi Tiêu Nhược Phong đăng cơ tròn một năm, triều cục đã dần ổn định, trong ngoài tạm yên
Buổi triều hôm ấy, mọi thứ khởi đầu như thường lệ. Tấu sớ lần lượt được dâng lên—biên cương bình ổn, thuế vụ đầy đủ, kho lương sung túc. Quan viên theo thứ tự tiến ra, cúi mình bẩm báo, rồi lui về, không có điều gì đặc biệt. Đại điện rộng lớn, từng lời tấu đều rành rọt, quy củ nghiêm ngặt đến mức khiến người ta cảm thấy… quá mức bình lặng. Chính vì quá bình lặng, nên khi những tấu sự vụn vặt kết thúc, không ít ánh mắt trong hàng quan bắt đầu lặng lẽ trao đổi. Có người khẽ ho một tiếng, bước ra khỏi hàng
"Bệ hạ"
Vị đại thần kia cúi đầu, giọng điệu cung kính
"Triều cục nay đã ổn định, thiên hạ quy tâm… chỉ còn một việc lớn, vẫn chưa được định đoạt"
Trên long tọa, Tiêu Nhược Phong tựa lưng, sắc mặt nhợt nhạt vì bệnh, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt đến mức không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.!Hắn không đáp. Vị đại thần kia hơi siết chặt tay, tiếp tục
"Hậu cung bỏ trống đã lâu… ngôi vị Hoàng hậu vẫn chưa có người. Đây là chuyện liên quan đến quốc bản, mong bệ hạ sớm định đoạt"
Lời vừa dứt, lập tức có thêm vài người bước ra phụ họa, lần lượt quỳ xuống
"Thỉnh bệ hạ lập hậu, củng cố quốc bản!"
"Giang sơn xã tắc, không thể không có người kế thừa!"
Âm thanh dồn dập vang lên trong đại điện, như sóng nối sóng. Một thoáng im lặng. Rồi, Tiêu Nhược Phong khẽ nhấc mắt
"Không cần"
Chỉ hai chữ, nhẹ như không. Cả điện khựng lại. Hắn nâng chén trà lên, giọng nói vẫn thản nhiên như đang bàn một chuyện không liên quan đến mình
"Trẫm không có ý định lập hậu"
Một câu nói, dứt khoát đến không chừa đường lui
"Cũng không định… có người thừa kế"
Lời này vừa rơi xuống, đại điện lập tức chấn động
"Bệ hạ!" Một vị lão thần bước ra, sắc mặt biến đổi, "Lời ấy sao có thể nói ra!"
"Xã tắc cần người kế thừa, hoàng thống không thể đoạn tuyệt!"
"Xin bệ hạ nghĩ lại!"
Từng người một quỳ xuống, thanh âm chồng chất, mang theo sự lo lắng… và cả ép buộc không che giấu. Trên cao, Tiêu Nhược Phong chỉ im lặng nhìn. Ánh mắt hắn lạnh dần, như băng kết
"Trẫm đã nói" hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, "không cần"
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều nặng như đinh đóng cột.
Không khí trong điện trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Các đại thần nhìn nhau, trong lòng đều hiểu—người trước mắt hôm nay, không giống với vị hoàng đế từng còn lưu lại vài phần ôn hòa trước đây. Bệnh nặng kéo dài khiến tính tình hắn càng thêm thất thường, lạnh lùng đến gần như vô tình. Nhưng… bọn họ vẫn tin. Tin rằng, hắn chưa đến mức thật sự đoạn tuyệt nhân luân, đoạn tuyệt hoàng thống. Cuối cùng, một người cắn răng bước ra
"Bệ hạ nếu vẫn cố chấp như vậy…" ông ta quỳ sụp xuống, giọng run nhưng vẫn cố giữ vẻ kiên quyết, "thần… chỉ có thể lấy cái chết can ngăn!"
Lời vừa dứt, ông ta liền dập đầu xuống nền đá. Một tiếng “cộp” vang lên rõ ràng trong đại điện yên tĩnh. Những người còn lại nhìn nhau, rồi lần lượt quỳ xuống theo
"Thần nguyện cùng can gián!"
"Xin bệ hạ thu hồi ý chỉ!"
Trong lòng họ, vẫn còn một tia chắc chắn— Vị hoàng đế kia… dù lạnh đến đâu, cũng sẽ không thật sự để triều thần chết ngay trước mắt mình. Ít nhất, trước đây là vậy. Trên long tọa, Tiêu Nhược Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dần trở nên u ám. Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười.
Nụ cười nhạt đến mức không mang theo chút ấm áp nào
"Được thôi"
Hắn cầm chén trà lên, giọng nói lười nhác, như đang thuận theo một đề nghị rất bình thường
"Người đâu.?"
"Lôi xuống—"
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh như dao
"Chém đầu"
Trong khoảnh khắc hai chữ “chém đầu” rơi xuống, đại điện như bị đông cứng. Không ai động. Cấm quân hai bên đứng sững, ánh mắt giao nhau đầy do dự. Người quỳ giữa điện thì mặt cắt không còn giọt máu, thân thể run lên từng hồi—rõ ràng đến lúc này mới nhận ra, lời “lấy cái chết can ngăn” của mình… đã không còn là lời nói suông
"Bệ… bệ hạ…"
Giọng ông ta lạc đi, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt trên long tọa—lạnh đến mức khiến tim người ta thắt lại. Trên cao, Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày
"Sao vậy?" hắn hỏi, giọng không cao, lại khiến cả điện rùng mình
"Chẳng phải các ngươi vừa rồi rất kiên quyết sao?"
Không ai dám đáp. Một vị đại thần khác vội vàng bò lên nửa bước, dập đầu thật mạnh
"Bệ hạ nguôi giận! Đại nhân chỉ là nhất thời nóng vội, lời nói quá khích—"
"Quá khích?"
Tiêu Nhược Phong lặp lại, khóe môi nhếch lên một chút, ý cười lạnh lẽo
"Dám mang cái chết ra ép trẫm, lại gọi là quá khích?"
Hắn chậm rãi đứng dậy. Áo bào đen khẽ lay động, thân hình gầy đi rõ rệt vì bệnh, nhưng khí thế lại càng thêm bức người. Từng bước hắn đi xuống bậc thềm đều chậm rãi, nhưng mỗi bước đều khiến không khí trong điện nặng thêm một phần. Không ai dám ngẩng đầu
"Các ngươi nghĩ…"
Hắn dừng lại trước mặt người quỳ đầu tiên, cúi xuống một chút, giọng nói thấp đến gần như thì thầm
"Trẫm vẫn sẽ như trước kia, mềm lòng?"
Người kia run lên dữ dội
"Thần… không dám…"
"Không dám?" hắn khẽ cười, ánh mắt lại hoàn toàn không có ý cười
"Không dám mà dám lấy mạng mình ra đặt cược?"
Một thoáng im lặng. Rồi hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt quét qua cả đại điện
"Giang sơn cần người kế thừa?"
Hắn lặp lại lời ban nãy, giọng nhàn nhạt
"Hay là… các ngươi cần một người để dễ bề thao túng?"
Lời này vừa dứt, sắc mặt không ít người lập tức thay đổi
"Thần không dám!"
"Xin bệ hạ minh giám!"
Tiếng dập đầu vang lên liên tiếp.
Trong hàng quan, Lôi Mộng Sát rốt cuộc cũng bước ra, cau mày quỳ xuống
"Bệ hạ"
Hắn trầm giọng, "việc lập hậu quả thật quan trọng, nhưng hôm nay các vị đại nhân hành xử quá mức. Xin người bớt giận—"
"Ngươi cũng muốn can gián?"
Tiêu Nhược Phong cắt ngang, ánh mắt liếc qua, lạnh đến sắc bén. Lôi Mộng Sát khựng lại một nhịp
".…Thần không dám ép bệ hạ" hắn nói chậm lại, "chỉ là… không cần phải đổ máu"
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi—
"Không cần đổ máu?"
Tiêu Nhược Phong khẽ lặp lại, như đang suy nghĩ. Ngay khi tất cả đều cho rằng hắn sẽ buông tay— Hắn quay đầu, giọng nói đột ngột lạnh xuống
"Nhưng trẫm thấy… rất cần"
Không khí trong điện lập tức rơi xuống đáy
"Người đâu"
Lần này, không còn ai dám chần chừ. Cấm quân bước ra, động tác dứt khoát tiến về phía vị đại thần đang quỳ. Ông ta hoảng loạn lùi lại, giọng vỡ ra
"Bệ hạ! Thần trung thành tuyệt đối! Thần chỉ vì xã tắc—"
"Xã tắc?" Tiêu Nhược Phong lạnh nhạt cắt ngang. "Xã tắc của trẫm… khi nào đến lượt ngươi quyết định?"
Hai cấm quân giữ chặt lấy ông ta.
Cả người ông run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng đảo quanh, nhưng không một ai dám lên tiếng nữa. Máu… có thể thật sự sẽ đổ. Ngay tại đại điện này. Ngón tay Tiêu Nhược Phong khẽ siết lại, sắc mặt thoáng tái đi, hơi thở nặng hơn một chút—cơn bệnh như đang âm thầm kéo tới, nhưng ánh mắt hắn lại càng thêm lạnh
"Đã nói rồi" hắn chậm rãi lên tiếng, từng chữ rõ ràng, "đừng dùng cách này để ép trẫm"
Hắn dừng một nhịp, rồi khẽ nhếch môi
"Các ngươi… không đủ tư cách"
Một cái phất tay nhẹ.
"Lôi xuống"
Trong khoảnh khắc cấm quân tiến lên kéo người đi, tiếng kêu gào vang lên hỗn loạn, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của đại điện
"Bệ hạ! Thần oan uổng! Thần trung thành—!"
Nhưng lần này, không còn ai dám lên tiếng phụ họa. Bởi vì tất cả đều hiểu rõ—người bị lôi đi kia, vốn không phải kẻ “trung thần” như hắn luôn miệng tự xưng. Hắn là kẻ từng dựa vào công lao cũ, âm thầm kết bè kết phái, thao túng triều cục, nhiều lần mượn danh “vì xã tắc” để nhúng tay vào hậu cung và nhân sự. Chuyện lập hậu lần này, nói là vì quốc bản, nhưng thực chất… ai cũng biết hắn đang muốn đưa người của mình lên ngôi vị Hoàng hậu, từ đó nắm lấy quyền lực sâu hơn trong triều. Chỉ là trước đây, Tiêu Nhược Phong chưa từng thật sự ra tay. Cho nên bọn họ mới dám… lấn tới
"Xã tắc?"
Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau, khiến bước chân cấm quân cũng khựng lại trong chốc lát. Tiêu Nhược Phong đứng giữa điện, ánh mắt hờ hững nhìn theo bóng người đang bị kéo đi
"Ngươi cũng xứng nói hai chữ đó?"
Vị đại thần kia lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn quay đầu lại, nhưng bị giữ chặt, chỉ có thể gào lên
"Bệ hạ! Thần thật sự—"
"Đủ rồi"
Một câu nói nhẹ, lại như chém ngang tất cả. Tiêu Nhược Phong khẽ ho một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng ánh mắt lại lạnh đến tận xương
"Ngươi tưởng trẫm không biết, mấy năm nay ngươi đã làm gì sao?"
Không ai dám thở mạnh.
"Dựa vào công lao cũ, kết bè kết phái, thao túng triều chính"
"Dùng danh nghĩa trung nghĩa, ép buộc quân vương"
Hắn nói từng câu, giọng đều đều, không cao không thấp—nhưng càng như vậy, càng khiến người nghe lạnh sống lưng
"Đến hôm nay… còn dám lấy cái chết ra uy hiếp trẫm"
Một thoáng im lặng. Rồi hắn khẽ cười, nụ cười không hề có độ ấm.
"Ngươi muốn chết—"
Hắn nâng mắt lên, ánh nhìn sắc như đao.
"Trẫm thành toàn cho ngươi"
Cả đại điện lặng như tờ. Không còn ai dám nghĩ đây là một cơn giận nhất thời nữa. Đây là… trừng phạt. Là cảnh cáo
Cấm quân lập tức kéo người ra ngoài. Tiếng kêu gào tuyệt vọng dần xa, cuối cùng biến mất sau cánh cửa đại điện nặng nề. Không lâu sau— Một tiếng hô ngắn gọn từ ngoài điện vọng vào. Rồi… tất cả lại chìm vào im lặng. Không ai cần nhìn cũng biết, chuyện gì đã xảy ra
Trong điện, từng vị đại thần đều cúi rạp đầu, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Những kẻ vốn có ý định theo chân người kia, giờ phút này chỉ hận không thể biến mất khỏi nơi đây. Trên cao, Tiêu Nhược Phong chậm rãi ngồi lại lên long tọa. Hắn nhấc chén trà lên, nhưng chưa kịp uống, đầu ngón tay đã khẽ run—cơn bệnh vẫn chưa buông tha hắn
"Còn ai" hắn nhàn nhạt lên tiếng, "muốn lấy cái chết can ngăn nữa không?"
Không một ai trả lời
"Hay là…" hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng, "còn ai muốn thử xem—trẫm có dám chém tiếp không?"
Cả điện im phăng phắc. Ngay cả Lôi Mộng Sát cũng không nói thêm một lời. Bởi vì tất cả đều đã hiểu— Nhát đao vừa rồi, không chỉ chém một cái đầu. Mà là chém đứt mọi ý định dùng “trung nghĩa” để ép buộc vị hoàng đế này
Từ nay về sau— Không ai còn dám lấy sinh tử ra làm trò mặc cả trước mặt Tiêu Nhược Phong nữa.
.....
"Chuyện chính là như vậy"
"...."
Phong nhi?"
"Ưm...."
Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười nhìn người khăng khăng muốn nghe hắn kể chuyện bây giờ lại ngủ lúc nào không hay, hắn véo má y một cái làm Cơ Nhược Phong tỉnh giấc. Y mơ màng mở mắt sau đó ngước lên nhìn Tiêu Nhược Phong, chồm lên hôn hắn một cái sau đó nằm xuống ngủ tiếp
"Dậy đi...."
"Ưm....đừng ồn...."
"Không dậy?"
"Buồn ngủ...."
"Được rồi, ngươi ngủ đi" Đằng nào tối nay cũng phải thức cả đêm
Cơ Nhược Phong không hề hay biết gì còn nghĩ Tiêu Nhược Phong thật tốt, y dụi dụi vào ngực hắn, tìm tư thế thật thoải mái rồi ngủ. Tiêu Nhược Phong đợi y ngủ say rồi ngồi dậy đi xử lý tấu chương
"Cẩn Tiên"
"Có nô tài"
"Tối nay không cần ngươi và những người khác ở đây chuẩn bị nước tắm giúp ta là được"
"Nô tài đã rõ"
Sau khi Cẩn Tiên lui ra, Tiêu Nhược Phong ngồi xử lý tấu chương nhưng cảm thấy khá chán nên quyết định ôm Cơ Nhược Phong qua
"Tiêu Nhược Phong....?"
"Ta chán, ngươi xem tấu sớ với ta được không?"
"Chán...."
"Xem trước cho quen, sau này ngươi phải cùng ta trị quốc"
"Ò...."
Cơ Nhược Phong dù buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vên cạnh Tiêu Nhược Phong cùng hắn xem tấu chương, lâu lâu chán y lại than thở rồi Tiêu Nhược Phong chỉ nói ngọt vài câu là y lại vui lại
"Tiêu Nhược Phong, ngươi thật là biết dỗ người khác"
"Ta chỉ dỗ ngươi thôi"
"Chứ ngươi dám dỗ ai khác sao?"
"Ta có nói gì đâu"
"Chậc, vương gia của ta bây giờ là hoàng đế rồi, là nam nhân trong mộng của rất nhiều người...."
"Vậy ta có phải nam nhân trong mộng của ngươi không?"
"Trong mộng? Ta mà cần phải ôm mộng tương tư à?"
Cơ Nhược Phong véo má Tiêu Nhược Phong, hừ, y là chính thất đàng hoàng, cần gì phải ôm mộng tương tư, tranh giành chứ. Tiêu Nhược Phong tổn thương ôm bên má bị đỏ lên nhìn y
"Phong nhi véo đau ta"
"Đáng đời"
"...."
"Được rồi, trễ rồi, đi tắm thôi"
"Được, được"
"Ngươi hào hứng cái gì? Đi ra chỗ khác"
"Ơ"
"Ơ cái gì, không có tắm chung đâu"
"Được rồi...."
Tiêu Nhược Phong đành giả vờ tiếc nuối để y đi, dù sao đêm nay dài như vậy, không cần gấp. Cơ Nhược Phong đang cởi y phục bỗng rùng mình, y lắc đầu trấn an bản thân
"Không sao đâu, chắc do lạnh quá thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co