Chương 76
Hơi nước bốc lên từ hồ tắm như một màn sương mỏng, lan tỏa khắp tẩm điện rộng lớn. Nước suối nóng trong veo, phản chiếu ánh đèn lồng treo cao thành từng vệt vàng nhạt lay động theo gợn sóng. Trên mặt nước, những cánh hoa được thả rải rác-mẫu đơn đỏ, hoa đào phơn phớt-trôi chậm rãi, chạm vào nhau rồi tách ra, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Cơ Nhược Phong bước xuống trước, làn nước ấm lập tức bao lấy thân thể, khiến y khẽ thở ra một hơi dài. Hơi ấm len lỏi vào từng thớ cơ, xua đi cơn buồn ngủ còn vương lại. Y tựa lưng vào thành hồ, nhắm mắt một chút, để mặc mái tóc dài buông xuống, nửa chìm nửa nổi giữa làn nước lấp lánh
Chỉ một lúc sau, phía sau vang lên tiếng bước chân. Cơ Nhược Phong giật mình quay người lại, y đỏ mặt lắp bắp nhìn Tiêu Nhược Phong
"Kh-Không phải bảo ngươi đừng vào sao?"
"Có sao?"
"Có, ngươi đã đồng ý rồi cơ mà"
"....À, ta quên mất"
"...." Chắc ta tin
Chưa kịp để y mở miệng mắng hắn thì Tiêu Nhược Phong đã bước xuống hồ, không nhanh không chậm. Tiêu Nhược Phong tiến lại gần, nước khẽ dập dềnh theo từng bước, làm những cánh hoa xung quanh dạt ra, rồi lại tụ lại bên cạnh hai người. Hắn dừng lại ngay trước mặt y, đưa tay khẽ vén một lọn tóc ướt dính trên vai xuống
"Nước có nóng quá không?"
"...Không"
"Ồ, nhưng ta thì nóng. Phong nhi xem phải làm sao bây giờ?"
"L-làm sao là làm sao, nóng thì ra ngoài đi"
Tiêu Nhược Phong khẽ cười trước dáng vẻ lúng túng của Cơ Nhược Phong, hắn mân mê gò má của y sau đó lại gần cúi xuống hôn lên nơi đó. Chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng làm Cơ Nhược Phong đỏ mặt không thôi, y ngại ngùng đẩy hắn ra sau đó quay lưng lại
"Tiêu Nhược Phong, ngươi mà còn như vậy thì ta sẽ không thể nào không thích ngươi nữa mất"
"Như vậy là như thế nào?"
"Thì chính l-"
Cơ Nhược Phong định quay lưng lại giận dữ với hắn nhưng chưa kịp có động tác gì đã cảm nhận được Tiêu Nhược Phong ôm lấy mình từ phía sau, hắn hôn lên cổ y, để lại một vết đỏ trên đó, Cơ Nhược Phong nắm lấy tay hắn quay đầu qua. Y ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ này, chủ động hôn hắn. Tiêu Nhược Phong có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đảo thế chủ động, Cơ Nhược Phong đương nhiên không để hắn được nước lấn tới, y đẩy hắn ra. Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay y kéo lại gần
"Phong nhi đây là muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt?"
"Không có"
"Vậy....ngươi hôn ta làm gì?"
Cơ Nhược Phong nuốt nước bọt nhìn Tiêu Nhược Phong, bây giờ mà nói hắn trông như bây giờ vô cùng đẹp mắt và y rất thích thì có vô sỉ quá không? Không đâu, hắn là nam nhân của Cơ Nhược Phong y mà. Cơ Nhược Phong lắc đầu nguầy nguậy, y quay lưng lại niệm Thanh Tâm chú mà Vong Ưu đại sư dạy cho để tĩnh tâm lại
"Cơ Nhược Phong, ngươi phải bình tĩnh. Đó là độc, là độc, không phải mật ngọt"
"Phong nhi sao vậy?"
"Kh-không có gì!"
"Quay lại đây"
Tiêu Nhược Phong xoay người y lại, Cơ Nhược Phong lập tức nhìn chằm chằm cơ bụng đang lộ rõ của hắn. Y lập tức nhắm mắt lại nhưng vẫn không kìm được muốn nhìn thêm, còn muốn chạm vào....
"Phong nhi?"
Tiêu Nhược Phong chạm lên cơ bụng của mình, liếc mắt phát hiện ánh mắt thể hiện mong muốn của người kia liền bật cười. Hắn ngã người ra sau, hai tay gác lên thành hồ, nhếch môi ngoắc tay ý bảo Cơ Nhược Phong lại gần
"Qua đây"
Âm thanh trầm thấp kèm theo chút ra lệnh không cho phép từ chối, Cơ Nhược Phong vốn đang niệm Thanh Tâm chú nghe âm thanh ấy cũng lập tức ngừng lại. Y ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhược Phong, hơi nước làm đường nét gương mặt hắn trở nên mềm đi đôi chút, nhưng lại vô tình tôn lên những đường xương sắc nét nơi sống mũi và cằm. Làn da vốn tái nhợt vì bệnh, dưới ánh đèn lồng phản chiếu qua mặt nước, lại mang một cảm giác trong suốt đến lạnh. Mái tóc đen dài ướt nước buông xuống, vài sợi dính nhẹ bên cổ, kéo theo ánh nhìn trượt dọc xuống bờ vai. Ánh mắt luôn lạnh lẽo bây giờ lại nhìn y đầy dịu dàng và khao khát muốn có được. Cơ Nhược Phong nuốt nước bọt, thầm nhủ
"Vong Ưu đại sư, xin lỗi ngài, ta thật sự tránh xa dục vọng không được"
Cơ Nhược Phong chạm lên vành tai đang nóng lên của mình, Tiêu Nhược Phong khép hờ mắt lại, hắn ngửa đầu ra sau chờ Cơ Nhược Phong tới chỗ mình. Đến khi cảm nhận được y đang ở trước mình mới mở mắt ra, Tiêu Nhược Phong khẽ cười, cúi xuống nâng cằm y lên
"Có muốn làm một chút chuyện thú vị không?"
"Thú vị như thế nào?"
Cơ Nhược Phong biết rõ Tiêu Nhược Phong đang nói đến vấn đề gì nhưng vẫn giả vờ không biết, hắn cũng biết y như vậy nên cũng chiều theo
"Trẫm thấy hoàng hậu thân thể đã tốt lên, không phải đã đến lúc phải làm chuyện phu thê nên làm rồi sao?"
"A? Chuyện gì ấy nhỉ?"
"Chuyện đó thì không nói rõ được, chi bằng hoàng hậu tới gần đây, trẫm sẽ từ từ nói"
"Được th-"
Còn chưa nói hết câu đã bị kéo vào nụ hôn triền miên, cả hai nhắm mắt lại từ từ chìm xuống nước. Không biết đã trôi qua bao lâu, nước trong hồ đã lạnh từ lúc nào, nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn cảm thấy rất nóng. Hắn nuốt nước bọt nhìn tấm lưng trần dưới thân, mái tóc ướt dán vào lưng kèm theo vài giọt nước men theo sóng lưng trượt xuống vòng eo thon thả in hằn dấu tay của hắn. Tiêu Nhược Phong lật người y lại, hắn không hài lòng nhìn những dấu vết bản thân để lại trên người đối phương
"Dấu vết nhạt như vầy, ngày mai sẽ biến mất hết"
Cơ Nhược Phong mệt mỏi áp một bên mặt vào lòng bàn tay của Tiêu Nhược Phong, y quàng tay qua cổ kéo hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn
"Vậy phải làm sao đây? Hay là...."
"Hay là như thế nào?"
"Chúng ta về phòng tiếp tục, muốn để lại bao nhiêu dấu trên người ta cũng được"
"Phong nhi phải giữ lời hứa"
"Được rồi, ai mà dám lừa gạt bệ hạ chứ"
Hai chữ "bệ hạ" cố ý kèm theo âm điệu trêu chọc, Tiêu Nhược Phong trong lòng cười một tiếng, người này, nãy giờ bị hắn bắt nạt như vậy mà vẫn chưa sợ, còn dám khiêu khích hắn. Tiêu Nhược Phong cảm thấy ngọn lửa trong người vừa dịu đi một chút bây giờ lại bùng nổ rồi, hắn liếm môi tiếp tục cùng y quấn lấy thêm hai lần mới chịu ôm người về phòng. Đương nhiên đã về phòng thì không còn nhẹ nhàng như lúc ở phòng tắm....
Đến khi Cơ Nhược Phong tỉnh dậy thì Tiêu Nhược Phong đã thượng triều cũng như phê duyệt tấu chương xong từ lúc nào. Y nhấc thử một ngón tay lên nhưng không nổi, mệt mỏi nhìn cái người đang cười tươi như hoa kia
"Ngươi ấy....đúng là nhịn lâu quá rồi"
"Trẫm giữ thân vì hoàng hậu mà, hoàng hậu không cảm động sao?"
"Cảm động, cảm động. Bây giờ một ngón tay ta cũng nhấc không nổi"
"Tối hôm qua là ai nói ta kém?"
"...."
"Bây giờ có còn kém không?"
"...."
"Hửm?"
Tiêu Nhược Phong cố ý véo eo y một cái làm Cơ Nhược Phong giật mình vì đau nhức, y giận dỗi quay đầu đi không thèm để ý tới hắn, Tiêu Nhược Phong bật cười
"Giận rồi?"
"Hừ"
"Ta sai rồi, hoàng hậu đừng tức giận mà"
"Sai ở chỗ nào?"
"...."
"Nói nghe xem, hoàng đế bệ hạ đáng kính"
"C-cái đó, bây giờ ta có việc phải ra ngoài. Phong nhi ngoan, ngủ tiếp đi"
Tiêu Nhược Phong vội lấy cớ chạy trốn, nếu mà ở lại để y hỏi thêm mấy câu chắc hắn bị y đánh chết mất. Cơ Nhược Phong hừ lạnh, y kéo chăn trùm qua đầu tiếp tục ngủ. Bên này, Lôi Mộng Sát đang hứng khởi đi qua đi lại trong sân kể chuyện cho nương tử mình nghe
"Tâm Nguyệt, nàng không biết đâu, sáng nay lúc thượng triều ta đã thấy hoa nở xung quanh tiểu tử đó luôn đó"
"Thật sao?"
"Ừ, chắc là làm lành rồi. Hahaha, cuối cùng cũng có người quản chế tên đó lại rồi"
Lý Tâm Nguyệt nhìn phu quân ngốc của nàng đang hớn hở đi qua đi lại trong sân, nàng xoa bụng nhỏ giọng nói cho đứa trẻ trong bụng nghe
"Con à, sau này con nhất định không được ngốc giống cha con đâu"
"Tâm Nguyệt à, ta rất thông minh mà"
"Con cũng không được học thói hư của cha con"
"Ta thì có thói hư gì?"
"Hừ, mấy cô nương ở Bách Hoa Lâu chắc nhớ ngươi lắm đấy"
"Ơ, cái đó thì...."
Lôi Mộng Sát gãi đầu trốn tránh ánh mắt đáng sợ của Lý Tâm Nguyệt, hắn cũng không có chạm vào cô nương nào mà, chỉ nghe đàn thôi, thật là oan ức. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt nhìn nhau sau đó cười tươi chạy ra mở cửa
"Hàn Y, con gái yêu của chaaaaa"
Lôi Mộng Sát nhìn thấy cô con gái xinh đẹp, đáng yêu nhất trên đời của mình liền la lên nhào tới. Lý Hàn Y lạnh lùng né sang một bên để hắn tiếp đất một cách hụt hẫng, nàng nhìn Lý Tâm Nguyệt
"Mẫu thân, con về rồi"
"Hàn Y nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp đấy"
"Hàn Y, sao con phũ phàng với ta quá vậy?"
"Là cha làm con giật mình nên né theo bản năng thôi"
Lôi Mộng Sát phủi phủi bụi đất dính trên người, hắn chưa kịp nói câu nào thì cánh cửa lại bị mở ra đụng trúng làm hắn ngã ập mặt xuống đất lần nữa
"Lôi nhị, có ở nhà không?"
"Kiếm Môn?"
"Tâm Nguyệt tỷ tỷ, tỷ vẫn khỏe chứ?"
"Ta vẫn khỏe"
"Đây là...."
"Hàn Y, quên tam sư thúc rồi sao?"
"Không có.....với lại con phải gọi là tam sư huynh mới đúng"
"Ồ, phải rồi ha, Hàn Y bây giờ chung vai vế với ta rồi"
Cố Kiếm Môn nhìn Lý Hàn Y, trong trí nhớ của hắn thì Lý Hàn Y vẫn luôn là một tiểu cô nương suốt ngày cầm một cây kẹo hồ lô chạy nhảy khắp nơi, hắn còn từng bế tiểu cô nương đi chơi cơ mà, nên thấy một Lý Hàn Y trưởng thành xinh đẹp như thế này làm hắn có chút chưa quen. Cố Kiếm Môn nhìn xung quanh
"Tâm Nguyệt tỷ tỷ, Lôi Mộng Sát đâu?"
"Kia kìa"
"Ấy, sao mới sáng sớm mà lại nằm dưới đất thế?"
Cố Kiếm Môn nhìn xuống, Lôi Mộng Sát đang nằm dài dưới đất. Hắn gãi đầu khó hiểu nhìn vị sư huynh này, sau đó vô cùng có tình người mà cúi xuống đỡ Lôi Mộng Sát dậy. Lôi Mộng Sát hung dữ trừng mắt với hắn
"Cố Kiếm Môn!"
"Đây đây, làm sao?"
"Đệ không biết gõ cửa à? Phép tắc lễ nghi đâu hả?"
"Trước đây ta tới nhà huynh làm gì gõ cửa đâu"
"Vậy ít nhất cũng nhẹ tay thôi chứ, a, cái đầu của ta"
Cố Kiếm Môn cười cười, đương lúc định nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang
"Cố sư huynh?"
Tiêu Nhược Phong hôm nay định đến tìm Lôi Mộng Sát bàn chút chuyện nhưng hắn vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Cố Kiếm Môn, ba năm không gặp, dù hắn có thay đổi thế nào, có trở thành hoàng đế thì sư huynh vẫn luôn là sư huynh. Nhớ lại việc mình đã phớt lờ những bức thư của các sư huynh, sắc mặt Tiêu Nhược Phong lập tức trở nên vô cùng khó coi, tiêu rồi, chuyến này chắc hắn sẽ bị đánh chết mất.....
"Thần, Cố Kiếm Môn tham kiến Bệ hạ"
Cố Kiếm Môn sắc mặt không đổi vén vạt áo quỳ xuống hành lễ với Tiêu Nhược Phong, hắn hoảng hốt lùi lại một bước, đầu óc xoay vòng vòng, toang rồi, toang rồi, Cố sư huynh mà chịu hành lễ thì có nghĩa là giận lắm. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn Lôi Mộng Sát cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt "đáng đời lắm" của ai kia, Lý Tâm Nguyệt thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn lên tiếng
"Bệ hạ, không biết hôm nay ngài đến đây để...."
"A, trẫm....muốn bàn chút chuyện với Lôi tướng quân nhưng có vẻ Lôi tướng quân đang có khách. Vậy khi khác trẫm quay lại"
Tiêu Nhược Phong quay lưng rời đi, nhưng nói đúng hơn là chạy trốn. Cẩn Tiên thấy đây là một cơ hội tốt để thông báo thêm vài tin tức nhưng chưa kịp nói gì đã bị trạng thái của Tiêu Nhược Phong làm giật mình
"Cẩn Tiên, chuyến này ta tiêu đời rồi...."
"Bệ hạ?!"
"Vài ngày trước ta nhận được thư của sư phụ và các sư huynh, sư đệ. Ta nghĩ nó giống những lần trước chỉ là để dọa ta một phen nhưng bây giờ Cố sư huynh tới Thiên Khải rồi, các sư huynh khác chắc cũng đang trên đường tới đây...."
"Bệ hạ, ngài đang sợ?"
"Không, ta không sợ. Chỉ là bộ dạng ta bây giờ...."
"Bệ hạ vẫn luôn là bệ hạ, các vị đó là đồng môn của ngài, họ sẽ hiểu thôi"
"Nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn sẽ là Phong Hoa công tử trong lòng họ?"
"Bệ hạ, chỉ mới ba năm"
"Vậy mà ta cứ nghĩ....đã trôi qua rất lâu...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co