Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 77

BachNgan140404

"Cho nên là hắn gặp Cố Kiếm Môn sau đó thành ra như vầy?"

"Đúng vậy, nô tài cũng không biết làm sao"

Cơ Nhược Phong đỡ trán nhìn người kia đang ngồi trong góc ủ rũ một mình, y bảo Cẩn Tiên lui ra để chuyện này cho mình xử lý. Cơ Nhược Phong đóng cửa lại sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhược Phong

"Sao vậy?"

"Ta sợ mọi người sẽ thất vọng về ta"

"Yên tâm đi, từ lúc ngươi ngồi lên ngai vàng thì đã có chuyện đó rồi"

"...."

"Được rồi, đừng có khóc. Nói ta nghe xem, ngươi chỉ đơn giản sợ họ thất vọng thôi sao?"

"Ừm...."

"Được rồi, đừng có lo. Ta nói giúp cho"

"Thật sao?"

"Ừ, nhưng mà sao ngươi lại lo lắng như vậy?

"...."

"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

"...."

"Hửm? Hoàng đế bệ hạ đáng kính?"

"Ph-Phong nhi, ngươi bình tĩnh. Tr-trẫm sẽ nói mà"

"Ô hô? Ngươi còn dám xưng "trẫm" với ta cơ à?"

"Trẫm, à không, ta....ta sẽ nói. Ngươi ngồi xuống trước đi"

"Ổ? Vậy nói nghe xem nào"

Cơ Nhược Phong nở một nụ cười u ám nhìn Tiêu Nhược Phong, tay siết chặt nắm đấm như thể sắp cho hắn ăn đòn mềm mình. Tiêu Nhược Phong đỡ y ngồi xuống giường, hắn nuốt nước bọt, cúi thấp đầu, dưới ánh mắt sắc lẹm của y kể lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong ba năm qua. Khụ....tất nhiên mấy khúc hắn liều mạng với xa cách mọi người thì hắn phải cắt bỏ để bảo toàn mạng sống. Cơ Nhược Phong ngồi nghe, thật ra trước khi tới hoàng cung tìm Tiêu Nhược Phong thì y đã đọc qua tình báo của Bách Hiểu Đường rồi, nên cứ khúc nào Tiêu Nhược Phong nói dối hoặc cắt bỏ là khóe miệng y lại giật một cái, sắc mặt cũng đen đi một phần

"Chuyện chính là vậy....ta, ta kể xong rồi"

"Còn giấu gì không?"

"Không có, ta không có giấu gì hết"

"Ngươi chắc chắn? Ta cho ngươi một cơ hội thôi đó"

Tiêu Nhược Phong lộ ra vẻ chột dạ, hắn lén lút ngẩng lên nhìn Cơ Nhược Phong, bắt gặp sắc mặt đen như có hàng ngàn đám mây đen trên đầu của y làm hắn giật mình một cái.

Không ổn rồi!

Tiêu Nhược Phong hít một hơi thật sâu sau đó bày ra vẻ mặt cực kỳ tổn thương

"Phong nhi...."

"Cái gì?"

"...."

"Được rồi, được rồi. Muốn ôm làm nũng thì nói, đã làm hoàng đế rồi mà còn như vậy"

Cơ Nhược Phong vươn tay ra ôm hắn, Tiêu Nhược Phong dụi mặt vào cổ Cơ Nhược Phong thêm một chút

"...Ngươi đừng động"

Giọng hắn rất nghiêm túc. Cơ Nhược Phong khựng lại. Y nghiên đầu thắc mắc

"Sao?"

"Cho ta ôm thêm một lát"

"...Hoàng đế bệ hạ bận trăm công nghìn việc đâu rồi?"

"Đang xin nghỉ rồi"

Tiêu Nhược Phong ôm chặt đè y xuống giường, Cơ Nhược Phong bật cười khẽ, ôm lại hắn

"Xin với ai?"

"Với hoàng hậu của ta"

"Ai thèm làm hoàng hậu của ngươi?"

"Ồ, vậy Phong nhi muốn làm chức gì? Ta lập tức phong"

"Không cần đâu"

"Sao lại không cần?"

"Ngươi trả ta được bao nhiêu?"

"Nếu ngươi chịu làm hoàng hậu thì quốc khố của Bắc Ly và của riêng ta sẽ là của ngươi"

"Ồ, nghe thật hấp dẫn"

"Ừm....vậy quyết vậy đi, ai dám ý kiến ta sẽ ch-"

"Sẽ làm gì? Chém đầu? Tên hôn quân nhà ngươi...."

"Ta không phải hôn quân...."

Tiêu Nhược Phong bĩu môi làu bàu trong miệng, Cơ Nhược Phong cầm lấy cái gối bên cạnh ném vào mặt hắn

"Thôi ngay đi, có biết bản thân như vầy trông rất đáng thương không?"

"Ta đáng thương như vậy, Phong nhi phải thương ta nhiều vào"

Tiêu Nhược Phong ôm chặt hơn, thở dài một hơi rất khoa trương. Cơ Nhược Phong thấy có chút buồn cười, y chọt vào trán hắn

"Suốt ngày than ngắn thở dài, nói đi, lại định kể khổ gì đây?"

Như chỉ chờ được câu nói này, Tiêu Nhược ngẩng đầu dậy bắt đầu bày ra bộ dạng thập phần tổn thương, bắt đầu kể khổ với Cơ Nhược Phong

"Phong nhi, làm hoàng đế mệt lắm"

"Ồ?" Cơ Nhược Phong nhướng mày. "Ai ép ngươi?"

"Không ai"

"Vậy tự nguyện?"

"...." Hình như mình sắp bị ăn đòn rồi

"Sao vậy? Nói tiếp đi"

Cơ Nhược Phong nở một nụ cười u ám nhìn Tiêu Nhược Phong, thấy Tiêu Nhược Phong im lặng, sắc mặt có chút chột dạ, Cơ Nhược Phong trong lòng "xí" một tiếng, hừ, đừng tưởng y cho qua chuyện này dễ vậy. Một hồi kể khổ xong là giây phút tử hình liền, Tiêu Nhược Phong trong lòng mếu máo không thôi, lúc đó hắn đã không còn tỉnh táo nữa mà. Cơ Nhược Phong sau khi nghĩ ra cách xử lý tên hoàng đế này thì giả vờ cảm thông vỗ vỗ lưng hắn

"Thôi được rồi, kể khổ tiếp đi. Ta nghe"

Tiêu Nhược Phong tưởng mình đã được tha lập tức lên tinh thần.

"Buổi sáng phải thượng triều"

"Ừ"

"Buổi trưa phải phê tấu chương"

"Ừ"

"Buổi tối còn phải xem mật báo"

"Ừ"

Cơ Nhược Phong bật cười thành tiếng

"Thấy chưa? Đã bảo làm hoàng đế thì ngươi sẽ chết sớm mà"

"Ừm ừm, Phong nhi nói đúng. Sau này ta sẽ tuyệt đối nghe lời"

Tiêu Nhược Phong gật đầu như mổ thóc, Cơ Nhược Phong thấy hắn đã kể khổ xong liền đẩy người ra. Tiêu Nhược Phong lo lắng nhìn y đang khoanh tay cau mày nhìn mình

"Ngươi còn nhớ lúc trước ta nói gì không?"

"Ngươi nói rất nhiều"

"Ta nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi ngồi ở nơi cao nhất đó"

Cơ Nhược Phong đếm trên đầu ngón tay. Sắc mặt vô cùng không tốt bắt đầu nói

"Ngươi nổi giận thì không ai cản được"

"Ngươi buồn thì cả thiên hạ phải chịu"

"Ngươi nhớ ai đó thì muốn xóa sổ một thế lực"

Tiêu Nhược Phong khẽ ho khan.

"Chuyện đó..."

"Ngươi còn dám phủ nhận?"

"Ta không phủ nhận"

"Vậy?"

Tiêu Nhược Phong ngẩng lên nhìn y. Ánh mắt không còn làm nũng nữa. Giọng hắn bình thản

"Mất ngươi rồi, ta không còn biết sợ điều gì"

Câu nói ấy làm Cơ Nhược Phong chững lại một nhịp. Nhưng y vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng

"Cho nên ngươi liền làm hoàng đế?"

"Ừ"

"Vì sao?"

"Vì nếu ta không đứng ở vị trí đó, ta sẽ không bảo vệ được thứ ta muốn bảo vệ"

"Thứ gì?"

Tiêu Nhược Phong nhìn thẳng vào y

"Ngươi"

Cơ Nhược Phong im lặng. Tiêu Nhược Phong tiếp tục, giọng chậm rãi hơn:

"Lúc đó ta nghĩ ngươi đã chết. Ta còn khóc rất nhiều"

"Ồ"

"Khóc trước mặt tất cả mọi người, giờ nhớ lại thật là xấu hổ"

"Vậy thì đừng có nhớ lại"

"Ừ nhỉ? À ta nói đến đâu rồi"

"Muốn bảo vệ ta"

"À, ta không thể để những kẻ liên quan sống yên ổn"

"...Tiêu Nhược Phong"

"Ừ?"

"Ngươi đúng là hết thuốc chữa"

Tiêu Nhược Phong khẽ cười.

"Ngươi sai rồi"

"Sai?"

"Ngươi chính là "thuốc" của ta"

"Ưm"

Tiêu Nhược Phong lúc đầu chỉ chạm nhẹ vào môi y nhưng bấy nhiêu đối với hắn không đủ, hơn ba năm xa cách cùng nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời chỉ một cái chạm môi là không đủ, hắn muốn nhiều hơn thế. Bàn tay quen thuộc chạm nhẹ vào eo đối phương, Cơ Nhược Phong bị giật mình "a" một tiếng, nhân lúc y mở miệng liền hôn sâu hơn, lưỡi của cả hai quấn quýt không buông, hắn hôn rất kịch liệt như đem hết mọi nỗi nhớ nhung suốt hai năm qua giải tỏa ra hết vậy. Hôn được một lúc lâu thấy Cơ Nhược Phong có vẻ không thở nổi nữa mới rời ra cho y thở một lát, y vừa được buông tha đã vội vàng hít lấy không khí liên tục còn chưa kịp nói gì lại bị Tiêu Nhược Phong ôm lấy

"Phong nhi"

"Chuyện gì?"

"Ngươi thương ta, đừng giận ta có được không? Ta sẽ sớm sắp xếp mọi việc rồi thoái vị...."

"Ta giận là một chuyện, còn những người khác giận là chuyện khác đấy"

"....Cái đó...."

"Ta nghe nói ngươi đã dọa sẽ đuổi Đường Liên Nguyệt về nhà nhỉ?"

"...."

"Nói khùng điên gì vậy hả? Sao ngươi có thể tổn thương đứa nhỏ ngoan ngoãn đó?"

"Ta....cũng không còn cách nào mà"

"Sao ngươi có thể nói nặng lời như vậy với đứa nhỏ siêu ngoan ngoãn đó hả? Lương tâm ngươi có cắn rứt không vậy? Là Đường Liên Nguyệt đó! Là đứa nhỏ siêu siêu ngoan, siêu siêu đáng yêu đó đó! Ôi trời ơi, tên hôn quân này!"

Tiêu Nhược Phong bị mắng đến mức sững người. Hắn cũng thật sự không muốn nói với Đường Liên Nguyệt vậy mà, là bất đắc dĩ. Bây giờ phải làm sao đây....

"...Phong nhi"

"Đừng gọi ta!"

"Phong nhi..."

"Im miệng!"

Cơ Nhược Phong chống nạnh trên giường, tóc còn hơi rối sau nụ hôn vừa rồi, nhưng khí thế thì hoàn toàn áp đảo

"Ngươi dọa Đường Liên Nguyệt?"

"Ta chỉ-"

"Chỉ cái gì?!"

"Chỉ nói nếu hắn còn dám tự ý vượt quyền thì sẽ mời Đường lão thái gian tới mang hắn về thôi mà...."

"Ngươi biết Đường Liên Nguyệt nghe xong suýt khóc không?"

Tiêu Nhược Phong ho khan. Cái....cái này thì hắn không biết, chỉ biết với tính của đứa nhỏ đó sẽ không khoa tay múa chân kể lể. Không ngờ suýt khóc, hắn nặng lời vậy sao? Không, làm gì có chứ, Đường Liên Nguyệt sẽ không khóc. Tiêu Nhược Phong cãi lại

"...Hắn không khóc"

"Trong lòng khóc!"

"Ngươi thấy?"

"Ta đoán!"

"...."

Tiêu Nhược Phong lặng lẽ cúi đầu.
Cơ Nhược Phong càng nghĩ càng tức. Nghĩ sao vậy không biết, nỡ nặng lời với cây nấm đó

"Ngươi biết đứa nhỏ đó ngoan cỡ nào không? Hắn chỉ lo cho ngươi! Kết quả bị ngươi dọa cho xanh mặt!"

Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng, cố gắng vớt vát được gì đó

"Ta lúc đó đang bực"

"Ngươi bực thì đi đập tấu chương. Sao lại đập người?"

"Ta đâu có đập"

"Ngươi đập tâm hồn người ta!"

"...."

Hoàng đế Bắc Ly im lặng chịu trận. Cơ Nhược Phong hít sâu một hơi

"Ngươi làm hoàng đế, ta đã nhịn. Ngươi liều mạng, ta cũng nhịn. Nhưng ngươi dọa Đường Liên Nguyệt-"

"Ta sai"

Tiêu Nhược Phong cắt lời rất nhanh. Cơ Nhược Phong khựng lại

"Ngươi nhận sai nhanh vậy?"

"Ừ"

"...Không cãi?"

"Không cãi"

"...Không viện lý do?"

"Không"

Cơ Nhược Phong nheo mắt nghi ngờ.

"Sao hôm nay ngoan thế?"

Tiêu Nhược Phong tiến lại gần một chút, giọng rất thành khẩn:

"Bởi vì ta sợ"

"Sợ gì?"

"Sợ ngươi giận thật"

Cơ Nhược Phong suýt nữa bật cười nhưng cố nhịn.

"Giờ mới biết sợ?"

"Ta luôn sợ"

"Ta thấy ngươi gan lớn lắm mà"

"Gan lớn với thiên hạ thôi"

Tiêu Nhược Phong đưa tay nắm lấy vạt áo y, kéo nhẹ.

"Với ngươi thì không"

Cơ Nhược Phong liếc xuống tay hắn.

"Buông"

"Không"

"Buông"

"Phong nhi..."

"Ngươi lại làm nũng"

"Ta xin lỗi Đường Liên Nguyệt được chưa?"

"Xin lỗi thế nào?"

"Ngày mai ta gọi hắn vào"

"Rồi?"

"Ta nói... ta hôm đó nói quá"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ta tăng bổng lộc cho hắn"

"Đừng dùng tiền giải quyết"

"Vậy ta... cho hắn nghỉ mười ngày?"

"Ngươi đang thưởng cho hắn hay phạt hắn?"

"...."

Tiêu Nhược Phong bắt đầu đau đầu thật sự. Cơ Nhược Phong khoanh tay

"Ngươi phải tự mình nói xin lỗi. Đàng hoàng"

"Ừ"

"Không được xưng 'trẫm'"

"Ừ"

"Không được hù dọa"

"Ừ"

Tiêu Nhược Phong thở dài. Ôi, biết trước như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Đường Liên Nguyệt đâu. Cơ Nhược Phong khoanh tay ngồi suy nghĩ, được rồi, chuyện của mấy năm trước chắc Đường Liên Nguyệt sẽ không để ý đâu, nhưng mà....cứ nghĩ tới vẻ mặt tổn thương của đứa nhỏ đó là lương tâm của y đã bị cắn rứt rồi, đã vậy còn là vương gia của y làm đứa nhỏ đó tổn thương

"Không được rồi, mau kêu đứa nhỏ đó vào cung đi"

"...."

"Này hôn quân, nghe ta nói gì không vậy?"

"Ta không phải hôn quân!"

"Được rồi, nghe rồi. Mau kêu Đường Liên Nguyệt vào cung đi"

"Ta thấy....nên đến tìm sẽ tốt hơn...."

"Giờ hắn ở đâu?"

"Hắn....vài ngày trước đã về Đường Môn rồi...."

Đùng đoàng

Như sét đánh ngang tai, Cơ Nhược Phong há hốc mồm, ôi trời ơi, đứa nhỏ đó đã về Đường Môn rồi sao? Tên Tiêu Nhược Phong này đã đuổi đứa nhỏ này về sao? Tiêu Nhược Phong giật mình trước ánh mắt sắc bén của Cơ Nhược Phong, hắn vội vàng giải thích

"K-Không phải ta đuổi đứa nhỏ đó về đâu, là đứa nhỏ đó nói nhớ nhà nên muốn về thăm"

"Thật?"

"Thật mà, ta thề đó"

"Ờ, ờ. Vậy đợi đứa nhỏ đó quay lại vậy"

"Bệ hạ. Thuốc đã được sắc xong rồi ạ"

"Đưa trẫm"

Cơ Nhược Phong thấy Tiêu Nhược Phong bưng chén thuốc đen ngòm đến trước mặt mình liền thở dài nằm xuống giường, y vẫn còn chưa khỏe hẳn sau lần mây mưa trước nên suốt ngày cứ bị Tiêu Nhược Phong bắt uống đủ thứ thuốc bổ.....Khụ, không phải do y yếu đâu là do tên này quá mức chứ bộ! Tiêu Nhược Phong thấy y lại quấn chăn lại liền phì cười

"Ngươi sợ uống thuốc từ khi nào thế?"

"Ngươi không hiểu đâu, lúc ở Dược Vương cốc suốt ngày cứ bị Tân Bách Thảo và Quân Ngọc ép uống thuốc. Đắng chết đi được"

"Quân Ngọc?"

"À, ngươi không biết hắn đúng không? Hắn là đại sư huynh của ngươi đó"

"Đại sư huynh?"

"Ừm, hắn là người rủ ta đi Thiên Ng-"

Chưa nói hết câu, Cơ Nhược Phong đã vội vàng bịt miệng lại. Y lén nhìn sắc mặt của Tiêu Nhược Phong, thấy nét mặt hắn sa sầm, tay siết chặt như muốn bóp nát chén thuốc trong tay liền âm thầm chắp tay cầu nguyện cho Quân Ngọc trong lòng. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào

"Ồ, ra là đại sư huynh. Chắc ta phải nên đến gặp huynh ấy một lần mới được"

"...." Thánh thần thiên địa ơi, Quân Ngọc, ngươi chết chắc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co