12.
💢 nội dung trưởng thành :< dễ sốc văn hoá lẫn tâm lí 😭😭
——————
-Anh Trường, để em dọn cho anh bảo anh ta mau về đi a~- Văn Hậu nắm tay áo anh nũng nịu
Anh chỉ khẽ cười một cái rồi liếc sang cậu
-Công Phượng, cậu biết cậu ta sao?
-Có thấy qua trên ti-vi
-Tự giới thiệu nhau đi
-Chào, tôi là Đoàn Văn Hậu-Văn Hậu đứng lên tiến về phía cậu chìa tay mình ra
-Công Phượng, chào cậu- lịch sự cậu bắt tay y
-Công Phượng, Văn Hậu là mẫu người cậu thích sao?
Câu hỏi từ Xuân Trường khiến cậu vô cùng ngạc nhiên
Nhận thấy ánh mắt từ cậu anh cười lớn
-Haha, tôi biết Văn Hậu và Văn Lâm năm đó có chút giống nhau
-Dáng người trắng trẻo cao ráo xinh đẹp, tuổi tác cũng tương đương Văn Lâm năm đó
-Ò không giống lắm, tôi đi rửa bát trước- nói rồi cậu đi đến thu dọn hết chén bát trên bàn cho vào bồn rửa
-Cậu đi chuẩn bị trước đi- anh nói cùng Văn Hậu nhưng ánh mắt vẫn dán trên người cậu
-Ồ
Đợi anh bước đi rồi Văn Hậu mới có dịp nhìn ngắm người trước mắt thật kĩ
Dáng gầy và nhỏ người, nước da trắng mịn. Eo óc nhấp nhô theo đường rất hoàn mĩ
"Người đàn ông này, khuôn mặt hay dáng người đều không tệ!"- y thầm nhận xét về cậu
Công Phượng rửa chén bát xong, lau kĩ từng cái bát rồi đến cái bát cuối cùng cũng được úp vào tủ gọn gàng
Văn Hậu nhìn ngắm tổng quát rồi chạy đến chớp thời cơ ôm từ phía sau Công Phượng
-Cậu làm gì đấy?
-Này, anh có thể làm 1 không?
Câu hỏi sốc và thô khiến cho Công Phượng chau mày
*haha*- y cười khẩy một cái
-Tôi nghe nói nếu bị đè quá lâu thì sẽ không muốn làm 1 nữa, anh Trường kĩ thuật tốt như vậy chắc..
Không đợi y nói hết câu Công Phượng đã tránh khỏi người Văn Hậu bỏ đi ra khỏi phòng bếp
Tức giận Văn Hậu đuổi theo, y nắm lấy cà vạt kéo cậu đến gần mình
-Anh như vậy là có ý gì?
-Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng
-Anh Trường bảo tôi chuẩn bị rồi, anh phối hợp chút được không. Bộ dạng anh bây giờ cứ như bị ức hiếp. Lẽ nào anh chịu thiệt sao? Hả?
-Cậu hiểu lầm rồi, Xuân Trường không chơi cái này
-Không chơi? Haha vậy lúc trước tôi ngủ với quỷ chắc
Công Phượng thoáng giật mình. Cậu chưa từng nghĩ qua Xuân Trường lại..
-Anh không biết sao? Anh Trường có nhu cầu rất cao, thỉnh thoảng một người hoàn toàn không đáp ứng được
Di chuyển tay lên phía trên y vuốt từ phía sau tóc đến vùng má kéo dài đến xương quai xanh ở ngang vai Công Phượng
-Anh ấy chưa từng chơi qua với anh sao?
Mạnh mẽ cậu hất cánh tay dơ bẩn trên người mình
-Tôi không chơi!
-Anh..anh dám cự tuyệt tôi?-nắm cổ áo người xoay ngược trở lại y chiếm lấy môi cậu
Cùng lúc đó Xuân Trường bước vào phòng bếp
Chứng kiến cảnh trước mắt, anh quát lớn
-Các người đang làm trò gì vậy hả?
Tiếng quát của anh khiến cho cả hai đều kinh hồn. Vội buông cậu ra y chạy đến bên anh
-Anh Trường, không phải anh bảo em chuẩn bị sao?
-Tôi bảo cậu chuẩn bị như vậy hả? Tôi nói cậu chuẩn bị cái mông của mình cho tốt đi kìa
-Hả?
Đẩy y sang một bên anh đi đến trước mặt cậu
-Công Phượng! Ai cho cậu hôn cậu ta?
-Là cậu ta hôn tôi
-Theo tôi thấy thì cậu rất hưởng thụ, chỉ mới có mấy ngày cậu không cần phải thèm khát đến vậy chứ?
-Tôi..
"Bỏ đi, có nói gì cũng vô dụng. Những lúc Xuân Trường không vui, mình tốt nhất là nên biến đi"
Công Phượng chỉ lắc đầu rồi quay người bỏ đi
-Cậu dám nước ra khỏi căn phòng này nửa bước thì sau này đừng hòng tìm tôi
Chẳng phải chỉ cần bước ra khỏi đây là mọi chuyện đã có thể giải quyết rồi sao?
Nhưng giá như con tim lại chịu nghe lời
*haizz*
-Xuân Trường
-Cậu ta hiểu lầm ý của anh, chúng tôi..
-Cậu ta không hiểu lầm- anh tiến gần đến xoay người cậu trở lại
"Xuân Trường không phải muốn mình.."
-Nhiều năm như vậy cậu đều rất nghe lời, hôm nay không phải cũng nên nghe lời tôi sao?-ghé sát vào cần cổ cậu anh hít một hơi thật sâu hương thơm này
-Xuân Trường anh đừng quá đáng
-Như thế này gọi là quá đáng, vậy cậu và cậu ta hôn nhau không phải là quá đáng sao?
-Chuyện này, đâu phải lỗi do t..ưmh- bóp lấy bên má anh kéo áo hôn mạnh lên môi cậu
-Xuân..Trường..
-Hôm nay chúng ta chơi đặc biệt một chút, tôi làm cậu, cậu ta đứng xem
-Xuân Trường đừng làm loạn!
-Ai làm loạn với cậu?
-Trường, anh mau buông tôi ra!- Công Phượng cố sức vùng ra khỏi anh
-Nằm yên!- anh tét vào mông cậu một cái thật đau
-Bà nó, cậu phá cuộc vui của tôi. Không phải nên bồi thường sao?
-Không chừng có người đứng xem, cậu càng hưng phấn hơn nữa. Cậu lo mà hưởng thụ đi
Chỉ một động tác anh đã xé cái áo sơ mi đến phân nửa bụng
-Cậu xem thử cậu ta hôn cậu thoải mái hơn hay tôi làm cậu thoải mái hơn
Hướng đến xương quai xanh của cậu anh cắn lên đó
-Lương Xuân Trường!- hung hăn Công Phượng đẩy anh ra
-Tôi đi đây!- cậu bỏ chạy
Chạy thật nhanh xuống bãi xe cậu phóng xe đi ngay
"Thật buồn cười, tình cảm của mình đối với Xuân Trường chẳng khác nào một trò đùa"
Mà trò đùa này lại giống như một con dao treo ngay đỉnh đầu Công Phượng
Nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn luôn đợi chờ một ngày nào đó con dao kia sẽ rơi xuống..
Đợi Lương Xuân Trường bỏ rơi cậu. Nếu ngày đó xảy ra cậu sẵn sàng chấp nhận. Xem ra ngày đó không còn xa nữa rồi
Ngay khi cậu vừa bước đi Xuân Trường liền nóng đến đỏ mặt, bàn tay anh cũng đã co thành nắm
Đây là lần đầu tiên Đoàn Văn Hậu nhìn thấy anh tức giận đến thế
Nhẹ nhàng y tiến đến gần anh vuốt ve sống lưng
-Trường..anh đừng tức giận
-Anh ta đi rồi thì vẫn còn có em
Y càng nói anh lại càng thêm nổi đóa. Nắm lấy cổ áo người trước mặt anh kéo y hất ra cửa
-Lần sau nếu còn dám đụng tới cậu ấy, thì cậu đừng hòng mà lăn lộn trong giới nữa
Văn Hậu hoảng sợ ôm lấy chân anh van xin
-Em xin lỗi..em xin lỗi anh Trường
-Em xin lỗi..em sai rồi
Không một chút nể tình anh đạp ngay người bên dưới
-Cút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co