Truyen3h.Co

[Trường Phượng] ADODDA

28.

Ng_AnDy

Quang Hải bước đến vài bước mở cửa chiếc xe màu vàng nhạt đỗ ngay sát vạch vôi ở cổng ra vào của sân bay

Nghiêng người về phía trước một chút cậu nhóc tinh tế đưa tay ý mời cậu bước vào trong

-Anh Phượng, xin mời!

Công Phượng mĩm cười, nghiêng người cho từng chiếc vali rồi ngồi vào trong xe ở băng ghế sau

Quang Hải là một cậu nhóc vui vẻ, lạc quan rất hay cười

Công Phượng rất thích sự nhiệt tình niềm nở đó ở Hải. Trong một chuyến đi như thế này rất cần một người như vậy, chắc hẳn sẽ chẳng còn buồn phiền gì nữa

-Ông bà nội tôi gốc là người Việt, sang Hàn Quốc từ sớm. Nên tôi được sinh ra và lớn lên tại đây, cũng chỉ về Việt Nam được vài lần

Công Phượng cũng chỉ mĩm cười rồi gật gù vài cái tỏ vẻ lắng nghe. Còn lại ánh mắt ấy vẫn đăm đăm về phía cửa kính

Vốn là một cậu nhóc vui vẻ, sẽ chẳng chịu nổi cái không khí vừa ngột ngạt vừa yên lặng như thế này

-Anh Phượng này

-Hả?

-Bây giờ đường vắng như thế này, anh có muốn thử cảm giác chạy xe với tốc độ nhanh không?

-Cũng được, xe này có thể chạy nhanh được bao nhiêu?

-220 cũng không thành vấn đề
-Được rồi, ngồi vững nhé!

Đưa tay lên Công Phượng hạ từ từ tấm cửa kính xuống

Con xe phóng đi với vận tốc nhanh làm cho những đợt gió mạnh đổ ập vào người

Ban đầu là cái cảm giác ớn ớn rợn người nhưng sau đó Công Phượng lại cảm thấy rất sảng khoái

Khoảng trời chiều cũng dần theo thời gian mà đổ đen

Con xe màu vàng nhạt chầm chậm dừng lại trước một khách sạn

-Anh Phượng, hôm nay cũng đã trễ rồi
-Tôi đưa anh đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Ngày mai tôi lại đến đón anh đi tham quan- cậu nhóc vừa cười nói vừa bê từng chiếc vali xuống giúp cậu

-Cậu không ở đây sao?

-Tôi ở đâu mà chẳng được. Tài xế như chúng tôi có nhà trọ riêng để ngủ rồi, anh không cần phải lo cho tôi

-Nhà trọ gì?

-Là kiểu nhà trọ khoảng 10 người a. Dù sao cũng chỉ để ngủ nên không thành vấn đề

-Vậy cậu đến ở chung với tôi đi, phòng tôi đặt là phòng tiêu chuẩn. Giường cũng là giường đôi
-Còn nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì kê đệm thêm dưới đất mà nằm

-Như vậy thì không tiện cho anh lắm đâu anh Phượng

-Là đàn ông cả mà, có sao đâu. Dù sao tôi cũng chỉ ở có một mình
-Cậu là tài xế, an toàn của tôi đều nằm trong tay cậu
-Cậu lái xe cả ngày rồi, tôi chỉ muốn tài xế của mình có được một giấc ngủ ngon

Cậu nhóc bất ngờ nhảy bẫng lên ôm lấy Công Phượng
-Anh Phượng à, anh đúng là người tốt nha

Xuân Trường sau khi hoàn thành xong công việc liền chạy đến căn hộ của hai người

Những chiếc túi giấy in dòng chữ thuộc thương hiệu nổi tiếng từ tay Xuân Trường được đặt trên bàn

-Phượng, tôi về rồi đây!
-Cậu ra xem tôi mua quà gì cho cậu nè
-Phượng?

(Phòng ngủ)
-Phượng?

(Phòng bếp)
-Phượng?

(Phòng tắm)
-Phượng?

Gọi mãi cũng chẳng thấy người đâu, Xuân Trường dùng di động gọi vào số máy Công Phượng

Kết quả nhận được là thông báo thuê bao từ nhà đài. Gương mặt Xuân Trường có chút hoảng hốt

Ngồi bệt xuống sopha anh nhớ lại cuộc đối thoại giữa cả hai vào đêm qua

Công Phượng từng bảo rằng bản thân cậu chẳng để ý. Nhưng thật tâm lại rất để ý

Thật tiếc khi Xuân Trường lại nhận ra điều này quá trễ

-Công Phượng, cậu ấy bỏ đi rồi?
-Không! Không được

Đôi bàn tay run lên thấy rõ, bàn phím bấm loạn một lúc cũng ra được dãy số của ai đó. Anh áp di động vào tai mình, giọng nói từ thành khẩn đến tức giận

-Công Phượng bỏ đi rồi..
-Điều tra thông tin của Công Phượng cho tôi, ngay lập tức!

Ném chiếc điện thoại xuống đất, anh tức giận hất tất cả các thứ có trên bàn xuống

Tâm trạng Xuân Trường đang tệ vô cùng. Chiếc áo phông trắng cũng bị anh giày vò đến nhàu hết đi

-Phượng..Phượng...cậu ở đâu?

(Sáng hôm sau)
Từ trong thang máy bước ra Quang Hải nhìn về phía lễ tân đã nhận thấy một người rất quen

-Anh..anh..anh có phải là Lương Xuân Trường không?

-Ừ là tôi

-Trời ơi, anh đúng là Lương Xuân Trường rồi
-Anh..anh có thể ký tên cho tôi không?

Đợi Xuân Trường gật đầu một cái, cậu nhóc liền hớn hở ra mặt

-Anh cứ ký thẳng lên áo của tôi đi, tôi..tôi không có mang theo giấy

-Được rồi

-Cảm ơn..cảm ơn anh nhé

Vừa được gặp thần tượng lại còn được thần tượng cho chữ ký

Quang Hải vui vẻ bước ra khỏi khách sạn, chạy vào trong xe khoe với cậu

-Cậu nói quay về khách sạn lấy áo khoác thôi sao lại vui đến như vậy? Nhặt được tiền sao?

-Còn vui hơn nhặt được tiền nữa cơ! Tôi gặp được thần tượng của mình, đúng là trái đất này thật tròn nha

-Ồ! Ai cơ? Messi? Ronaldo? hay Son Heung-min?

-Là Lương Xuân Trường!

-Lương Xuân Trường?- nét mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên từ cậu

-Phải đó, anh không biết anh ấy sao?
-Ở Việt Nam có ai mà không biết đến Lương Xuân Trường

-Anh ta sao lại tới đây?

-Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là nghỉ phép
-Thật trùng hợp, anh ấy ở cùng khách sạn với chúng ta
-Tôi vừa gặp anh ấy ngay sãnh khách sạn, anh xem anh ấy còn ký tặng cho tôi nữa này- Quang Hải kéo căng chiếc áo sơmi có chữ ký của anh

-Quang Hải, cậu có theo dõi tin tức ở Việt Nam không?

-Tin tức về Xuân Trường sao?
-Ý anh có phải là về việc anh ấy có liên quan đến ma tuý sao? Tôi cũng có nghe qua
-Anh Phượng,anh có vấn đề gì sao?

-Bắt đầu từ bây giờ, cái gì cậu cũng đừng nên hỏi
-Đem hành lý của tôi từ khách sạn ra đây, gọi điện cho công ty du lịch hủy bỏ lịch trình của tôi
-Hành trình sau đó của tôi cũng không được nói cho bất cứ ai biết
-À xe cậu có định vị GPS không? Mau tắt đi

-Xe tôi..xe tôi không có
-Anh Phượng..anh là đặc công sao?

-Tôi nói cậu cái gì cũng đừng nên hỏi. Tôi trả tiền cho cậu thì cậu cứ việc làm theo những lời tôi nói thôi
-Tôi sẽ không bảo cậu làm những chuyện vi phạm pháp luật hay nguy hiểm đến tính mạng gì đâu

-Ò..ò..ò tôi hiểu rồi

Quang Hải bước ra khỏi xe chạy nhanh vào khách sạn thu dọn hành lí theo yêu cầu của cậu

Lương Xuân Trường, anh đang muốn làm gì?
Nhưng cho dù anh có làm gì đi nữa, với cậu mà nói đã không còn quan trọng..

Quang Hải trở ra cùng những chiếc vali hành lý rồi xếp chúng gọn gàng vào trong xe

-Hành lý đã lấy đủ rồi
-Anh Phượng..tôi biết lí do vì sao anh lại tránh né Lương Xuân Trường rồi
-Tôi vừa lên mạng tìm hiểu một chút, thì ra hai người..

-Tôi không có tránh né anh ta. Tôi chỉ là không muốn anh ta làm phiền chuyến đi của tôi

-Anh sẽ không giận tôi chứ? Tôi chỉ là hơi tò mò một chút

-Không sao, dù sao thêm cậu biết nữa cũng chẳng có gì là khác biệt

-Anh Phượng, anh yên tâm
-Lối sống và sự lựa chọn của tôi là quyền tự do của anh
-Cho dù có thế nào cũng không thể thay đổi sự kính trọng của tôi đối với anh

-Cảm ơn cậu

-Bây giờ tôi không thích anh ta tí nào nữa. Tôi không tin vào những gì báo chí nói đâu, tôi tin anh là người tốt

-Cảm ơn vì đã tin tôi

-Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?

-Rời xa khỏi chỗ này. Càng xa càng tốt

-Ok, vậy đi thôi!

-Đã trả phòng?

-Vâng ạ

-Trả phòng lúc nào?

-Khoảng 8 giờ sáng nay

-8 giờ sáng nay sao?

Khoảng 8 giờ sáng nay cũng chính là khoảng thời gian Xuân Trường đến hàn quốc và nhận phòng

Đúng rồi là cậu nhóc đó

Cậu nhóc là người Việt duy nhất anh gặp được tại đây. Chiếc áo sơmi trắng phía trước ngực có in logo từ một công ty du lịch nào đó

Nếu không nhầm thì cậu nhóc đó có thể là người đi cùng cậu

Xuân Trường xoay người tìm di động và gọi vào số liên lạc gần đây nhất

-Lập tức gửi hình ảnh tài xế đi cùng Công Phượng qua đây liền cho tôi!

Rất nhanh sau đó hình ảnh của Quang Hải được gửi đến di động của Xuân Trường

-Chết tiệt! Quả nhiên là hắn

Xuân Trường tức giận bấu chặt vào chiếc di động khi áp lên tai nghe
-Lập tức cho người bám theo bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co