6.
6 năm sau ~~
Không còn là một tên không nhà không việc làm nữa. Sau mọi cố gắng của chính bản thân Công Phượng nay đã trở thành một chàng kĩ sư lành nghề
Mọi hôm tầm khoảng 6h chiều cậu đã có mặt tại nhà. Nhưng vì hôm nay công ty có chút việc bận, mọi người phải tăng ca làm việc đến tận 9h tối
Mệt mỏi đổ dồn trên gương mặt Phượng, cậu chỉ ước gì về đến nhà có thể ngủ ngay thôi
Cánh cửa quen thuộc từ căn hộ quen thuộc được mở ra
Xung quanh tối om, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là âm thanh từ máy điện tử phát ra ở phòng cậu
Bước dần đến âm thanh càng phát ra lớn hơn
Mở cửa phòng mình cậu lại cảm thấy nhẹ lòng. À thì ra là người quen
*bùm bùm chíu chíu*- âm thanh đánh nhau từ trò chơi đô vật phát ra
Xuân Trường ngồi trước bàn máy điều khiển rất nhiệt tình
-Sao cậu về trễ thế?
-Hôm nay công ty tôi phải tăng ca
-Sao anh lại không mở đèn lên?
-Tắt đèn thì chơi mới có cảm hứng được chứ-miệng nói và tay anh vẫn bấm điều khiển
*Game over*-tức tối anh chàng đập máy điều khiển và lèm bèm một câu chửi
-Con mẹ nó!
-Bật đèn lên đi
Chỉ cần anh nói một tiếng cậu liền nghe theo
-Được
Ánh đèn sáng lên lúc này cậu mới có dịp nhìn rõ người mình thương
-Anh ốm đi nhiều quá
-Có lẽ thế, dạo gần đây công việc bận chết đi được. Chả trách sút đi vài cân
Đã 6 năm qua, chỉ vì câu nói của anh ngày xưa ấy cậu đã đồng ý ở lại
So với ngần ấy thời gian thì có gì mà không thay đổi cho được, từ con người, công việc cho đến trái tim. Cậu đã yêu anh từ lúc nào mà chẳng hay biết
Anh thì vẫn là một ngôi sao có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ
Căn hộ này cậu vẫn sống nhưng anh thì không còn nữa. Họ sống chung được tầm 1 năm thì anh đã chuyển sang một căn hộ khác ở thành thị. Thỉnh thoảng không có việc gì bận thì anh lại chạy sang đây với cậu. Giữa họ luôn có một uẩn khúc khiến cả hai không thể đến gần với nhau
Hai dòng suy nghĩ đối lập nhau
Cậu nghĩ rằng anh không muốn cả hai ở chung vì sợ cánh nhà báo phát hiện. Có ngôi sao nào lại muốn công khai mình có một tình nhân bao giờ
Anh thì đúng là sợ bọn chó săn thật. Nhưng vì anh muốn bảo vệ cậu, anh không muốn cậu sẽ va vào cái thế giới ảo kia. Dù cho nhờ có cái thế giới ảo đó mà anh có ngày hôm nay, nhưng anh vẫn luôn cho rằng nó thật dơ bẩn. Và anh không muốn cậu bị váy bẩn như anh. Anh chỉ muốn bảo vệ cậu để cậu ở riêng trong thế giới của anh
Giá như cả hai nói ra suy nghĩ của mình. Giá như họ hiểu nhau hơn. Thì có lẽ mọi chuyện đã khác
Nhưng cuộc sống này thì làm gì có giá như..
-Tôi đi nấu chút gì đó cho anh ăn nhé?
-Không cần, chờ cậu về có mà tôi đã sớm chết đói- như một câu lẫy từ anh
Lúc này cậu mới chợt nhận ra bên cạnh anh có vài ba hộp mì rỗng ruột. Chắc anh đã đến đây từ trưa
-Nếu anh mệt rồi thì tắm rửa rồi ngủ trước đi
Anh nhìn theo ánh mắt cậu rồi lại chẳng hiểu mà nhíu mày thở dài
Đứng phắt dậy bước chân anh dồn dập tiến đến cậu. Trong chốc lát đã áp người kia vào vách tường
-Cậu nghĩ tôi đến đây chỉ đơn giản ngủ lại một đêm thôi sao?- dứt câu anh lao vào hôn ngấu nghiến lấy cậu
Đã hơn cả tháng nay anh vì bận quay truyền hình đã không đến. Cả hai cơ thể đều như cá gặp nước
Cà vạt áo cậu một động tác anh đã kéo lỏng
Áo tuột đến đâu, môi anh lại đi chuyển theo đấy
Chiếc áo sơ mi trắng vì động tác quá mạnh đã tạo thành những nếp nhăn. Dăm ba cúc áo cũng đã rớt xuống mặt sàn
Cậu nhìn thấy cũng chỉ biết sót của. Xem ra ngày mai cũng phải đi mua thêm vài cái mới rồi
Di chuyển đến giường cả hai lại lao vào nhau. Côn thịt nhanh chóng cũng được đẩy vào trong hậu huyệt
Căn phòng sáng rực nhưng đầy tiếng rên ám muội. Sáu năm qua không còn gì để ngại ngùng trước mặt nhau mà phải tắt đèn. Trước đây thì cậu có chút sợ nhưng bây giờ thì cậu quen rồi
Đôi lúc cậu cũng tự hỏi bản thân mình. Ngoài kia có biết bao nhiêu người tại sao cậu vẫn có thể ở bên cạnh anh lâu đến vậy?
Lúc ấy cậu sẽ tự cười mà đáp lại với bản thân mình rằng "có lẽ mày đã đem đến cho anh ta cảm giác khoái cảm". Điều này thì có đáng gì mà tự hào, cậu chả khác nào một thằng trai bao? Nhưng được ở bên anh thì nhân cách này có bẩn một chút cũng chẳng là vấn đề
-Ahhgg..sâu..
-Đặc đến thế à? Cả tháng nay cậu không tự mình chơi sao?
-Ưm..tôi..không
-À hay là những cái gậy kia không sướng bằng tôi?- những người hâm mộ anh liệu có biết rằng trên giường anh là một tên vô liêm sỉ thế này không?
Cậu nhăn mặt, hai tay ghì chặt lấy cái gối cắn răng không nói gì
Thúc mạnh vào trong anh buộc cậu phải trả lời câu hỏi của mình
-Mau trả lời tôi. Tôi và gậy cái nào sướng hơn?
-Aghh..đừng..sâu
-Của anh..của anh sướng hơn
-Được lắm. Câu trả lời rất thành thật
-Thú thật thì tôi cũng có chút nhớ cậu- cúi người anh hôn lên tấm lưng lấm tấm mồ hôi của cậu
Mấy năm nay, quan hệ giữa chúng tôi ngoại trừ "ân ái" ra thì chẳng còn gì nữa
Tôi vẫn luôn ôm ấp một chút hy vọng. Hy vọng khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi sẽ chạy đến bên tôi mà giải tỏa tâm trạng
🎶I'm in love with the shape of you
We push and pull like a magnet do
Although my heart is falling too
I'm in love with you body
And last night you were in my room
And now my bedsheets smell like you
Every day discovering. Something brand new
I'm in love with your body🎶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co