Truyen3h.Co

[Trường Phượng] ADODDA

7.

Ng_AnDy

Từng đợt khoái cảm đưa đẩy theo nhịp thân thể. Dòng nước ấm như máu chảy vào trong cơ thể, Công Phượng lại thở dài

Lần nào cũng thế, đều làm đến chí mạng

-Đủ..rồi- nhịp thở không đều đến câu nói cũng đứt khoảng
-Anh ngủ trước đi, tôi đi rửa một chút

-Chờ đã, nằm lại chút đi- tư thế anh vẫn giữ nguyên, nửa thân dưới chôn thật sâu vào cậu

-Đằng sau tôi có chút khó chịu
-Lần sau anh đừng cho vào trong nữa, sẽ đau bụng

-Cho tôi sướng một chút thì có sao đâu. Chỉ có với cậu tôi mới dám không mang bao
-Với cả lâu như vậy rồi..-âm giọng cũng chuyển sang một tông khác, anh nhào đến bên tai
-Không phải cậu cũng rất sướng sao?

Gương mặt cậu ngay lập tức liền ửng đỏ lên

-Haha chỉ mới nói một chút thôi mà xem kìa cậu đã đỏ mặt rồi
-Đi, chúng ta tắm chung

Choàng tỉnh giấc như một cơn mơ, cậu liền nhìn sang bên cạnh

Anh đây rồi, thở phào nhẹ nhõm cậu lại chui rúc vào lòng anh ôm lấy anh như điều cậu vẫn luôn mong muốn

-Ưm..mấy giờ rồi- anh tỉnh rồi, nhíu mày một chút anh lên tiếng

-Đã hơn 10h

-Chết tiệt, sao thằng Huy lại không gọi điện. Nó có còn muốn làm trợ lý nữa không đấy?- anh bật dậy
-Di động của tôi đâu?

-Tôi đi lấy cho anh- bước xuống giường cậu đi lấy điện thoại giúp anh

Nhận lấy điện thoại từ tay cậu anh liền bấm khởi động
-Chết tiệt thật hết pin rồi
-Đưa di động của cậu đây

Công Phượng nghe thấy liền lấy điện thoại của mình cho anh

Mở màn hình anh liền bấm ngay một dãy số và ấn gọi

-Alo, ai vậy?

-Xuân Trường!

-A! Anh đang ở đấy anh? Em tìm anh suốt từ hôm qua

-Chỗ Công Phượng

-Công Phượng? Người này nghe có chút quen. A em nhớ rồi có phải là..

-Phải, đến đón tôi- chỉ nói ngắn gọn cùng quản lí vài câu anh liền dập máy
-Phượng

-Tôi đây

-Đến xoa đầu cho tôi

Công Phượng tiến đến bên giường vừa ngồi xuống anh đã chồm người đến gối đầu lên đùi cậu. Những ngón tay thon dài cậu luồng vào từng lọn tóc chạm đến da đầu nhẹ nhẹ di chuyển  mát xa cho anh. Thoải mái đến mức Xuân Trường cũng nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ

-Anh đang chuẩn bị cho concert mới sao?

-Ừm
-Mà nè, cậu đoán xem hôm trước tôi đã gặp ai?- bỗng nhiên gương mặt anh liền hào hứng, có vẻ vấn đề được đề cập này rất được chú ý nha

-Là ai?

-Bạn trai thời đại học của cậu, cậu ta về nước rồi

-Văn Lâm? Anh cũng biết anh ta không phải bạn trai của tôi mà

-Ồ vậy là gì? Bạn giường? À mà không đúng, lúc cậu ở chung với tôi thì cậu vẫn là "xử nam"

-Chúng tôi chỉ là bạn bè

-Ồ, sau khi trở về nước cậu ta trưởng thành phết ra. Không về phụ cho công ty của ông bà già mà lại thành lập công ty cho riêng mình
-À còn nữa dự án phim mới của tôi cậu ta cũng có đầu tư. Trông cậu ta rất trưởng thành, không còn bồng bột như lúc ấy nữa. Cậu ta còn hỏi thăm cậu nữa

-Ờ

-Cậu không thắc mắc cậu ta đã hỏi gì sao?

"Nếu không có Trường, mình và Văn Lâm có lẽ đã.."

————
-Công Phượng à, tôi sắp đi du học rồi cậu có thể ra tiễn tôi không?

Dòng tin nhắn được gửi đến vào lúc 7h tối nhưng thật không may Công Phượng lại chẳng hay biết

Mãi đến sáng ngày hôm sau cậu mới nhìn thấy dòng tin ấy nhưng có lẽ đã muộn

-Xin lỗi cậu, tôi không nhìn thấy tin nhắn của cậu. Cậu đi bình an

-Phượng, tôi vẫn chờ cậu đến đây đi

Thật bất ngờ khi Lâm vẫn chờ cậu suốt một đêm như vậy. Xem như một người bạn rất thân ở thời đại học ấy. Cậu đã xin Xuân Trường chở mình đến sân bay để tiễn bạn

Anh vẫn như cũ mỗi khi ra đường đều che chắn rất kĩ

Chở cậu đến sân bay, anh ngồi trên xe để cậu đi vào

-Phượng- Văn Lâm từ xa chạy đến mừng rỡ ôm bổ lấy cậu
-Thật may quá, cậu đến rồi

-Cậu..cậu đi bình an

-Phượng tôi có điều muốn nói

-Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi mà trước hết hãy buông tôi ra đã. Ngợp

-À xin lỗi cậu
-Phượng, tôi..tôi thích em

Lời tỏ tình như khiến Công Phượng chết trân

-Tôi..

-Chỉ cần em đồng ý, tôi liền ở lại

-Không thể đâu, bởi vì cậu ta là người của tôi!- từ khi Lâm ôm Phượng người trong xe đã rạo rực rồi, chẳng thể nghĩ ngợi thêm anh đi thẳng vào trong

-Anh là?
-Lương Xuân Trường?

-Thì sao nào?

-Phượng, em nói đi em không yêu anh ta đúng không?

-Lâm..tôi

-Không yêu nhưng đã "cấm" qua rồi cậu còn muốn nữa không?

-Con mẹ nó, mày nói gì?- câu nói khiêu khích từ Xuân Trường khiến cho Văn Lâm càng thêm kích động, Lâm nhào đến đấm ngay vào mặt anh một cái khiến cho cậu cũng một phen hỗn loạn

-Lâm! Dừng tay ngay
-Cậu không được đấm anh ấy

-Tại sao??
-Vì để được gặp em tôi đã tự tay xé vé máy bay của mình. Vì sợ em đến mà tôi không biết nên tôi đã không dám ngủ một chút nào. Vì em tất cả là vì em em còn không nhìn thấy sao?
-Còn nó? Nó đã làm được gì cho em?

-Anh ấy khiến cho tôi yêu anh ấy!
-Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu đi bình an, chào tạm biệt-nói dứt câu Phượng liền khoác tay anh mà kéo đi

—————

Suốt 4 năm đại học cậu chỉ có một người bạn thân duy nhất là Lâm, ngày tháng qua đi họ đều có nhau. Mưa dầm thấm lâu cậu cũng dần có tình cảm với Lâm

Tình cảm này chỉ vừa chớm nở thì mọi sự cố lại ập đến cậu. Gần như cậu tuyệt vọng đến muốn chết đi thì Xuân Trường lại xuất hiện

Yêu thì không yêu. Nhưng cái ơn này phải trả với cả Lâm còn cả tương lai cậu không muốn vì cậu mà Lâm phải phá bỏ đi tương lai của mình

Nhưng nếu hỏi rằng cái tình cảm thuở ấy còn hay không? Thì chắc có lẽ là hết rồi, vì hiện tại tâm hồn lẫn thể xác cậu ở hiện tại chỉ còn mỗi anh-Lương Xuân Trường

-Nè cậu suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?
-Nè Phượng!

-À hả? Không có gì

-Tôi nói cậu nghe cậu ta đã hỏi tôi chúng ta có còn ở bên nhau không. Cậu đoán xem tôi đã trả lời thế nào?

-Tôi không quan trọng

-Tôi nói cậu vẫn nằm trong hậu cũng của tôi, vẻ mặt cậu ta lúc đó quả thật rất đặc sắc haha

Công Phượng nghe đến liền khó chịu nhíu mày, cậu đứng dậy muốn bỏ đi liền bị Xuân Trường giữ lại

-Sao vậy? Không vui sao?

-Không có, chỉ là không có hứng thú

-Đừng giả vờ, vừa rồi nghe đến tên Văn Lâm ánh mắt cậu liền thay đổi
-Năm đó, cậu ta vì chúng ta ở bên nhau mà..

-Chúng ta chưa từng ở bên nhau!

-Hả?

-Chúng ta như thế này không gọi là ở bên nhau. Tôi cũng không phải là người trong hậu cung gì đó của anh
-Anh thật sự muốn cùng tôi xác định mối quan hệ của chúng ta sao? Có cần thiết không?

-Không cần thiết

Công Phượng lại lần nữa thở dài
-Tôi còn có công việc phải làm. Anh chơi game đi, cần gì thì gọi tôi- nói rồi cậu lại bỏ đi vào phòng sách

Cánh cửa vừa đóng cậu cũng phịch xuống sàn nhà. Vò đến rối cả tóc của mình cậu tự trách
-Mày lại nói nhảm cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co