7.
10:00 sáng – Ga Hà Nội.
Sau gần một tháng "tu hành" ở cố đô Ninh Bình, cuối cùng Quốc Việt cũng được phép hồi kinh.
Thực ra không phải cậu đã hoàn toàn bình phục để thi đấu ngay, nhưng anh Đức đẹp zai đã gật đầu cho Việt lên Hà Nội tái khám tại trung tâm y tế chuyên sâu của Liên đoàn theo lịch định kỳ.
Việt định bụng khám xong sẽ tạt qua nhà Văn Khang ăn bữa cơm rồi bắt xe về lại Ninh Bình ngay trong đêm.
Nhưng người tính không bằng Trường tính.
Ngay khi Việt vừa bước chân ra khỏi sảnh ga với cái túi xách nhỏ, một bóng người cao lớn, mặc áo hoodie đen, đeo kính râm như ngôi sao hạng A (dù cái tướng đi thì vẫn lù lù như xe lu) đã lao tới chộp lấy cổ áo cậu.
— Khám xét gì tầm này nữa, lên xe! Đại ca đưa đi "đại tu" tâm hồn trước khi đại tu cái chân!
Trường chẳng đợi Việt kịp ú ớ, vứt luôn cái túi của cậu lên con xe máy rồi kéo người đi.
Thì ra tối nay CLB Hà Nội có buổi Gala kỷ niệm và vinh danh các lứa cầu thủ. Trường béo với cái nết "nghiện còn ngại", không muốn đi một mình nên đã bày mưu tính kế, vừa xin phép anh Đức cho Việt đi cùng để "học hỏi kinh nghiệm đàn anh", vừa dùng quyền lực xe lu để ép Việt làm bạn đồng hành.
𐙚⋆°🦢。⋆♡
16:00 chiều – Một cửa hàng đồ Âu trên phố Huế, Hà Nội.
Cái máy lạnh trong cửa hàng sang trọng đang chạy hết công suất, phả ra những luồng hơi mát lạnh mùi tinh dầu sả chanh, nhưng dường như vẫn không làm dịu đi được "sức nóng" đang bốc hỏa phát ra từ phòng thay đồ số 3.
Văn Trường đang đứng trước gương với một vẻ mặt không thể nào thảm hại hơn. Gã đang phải ních mình vào một bộ vest ba mảnh màu xám tro – thứ mà gã gọi là "bộ giáp bóp nghẹt tâm hồn".
— Việt ơi! Chíp ơi! Mày vào cứu tao với! Cái nút áo này nó đang có âm mưu ám sát tao! Tao không thở được, tao sắp chết lâm sàng rồi!
Tiếng Trường oang oang vọng ra, rung chuyển cả mấy tấm rèm, làm mấy cô nhân viên cửa hàng bối rối che miệng cười, thầm nghĩ không biết "anh vệ sĩ" này đang làm gì bên trong.
Việt đang ngồi trên ghế chờ, tay cầm cốc trà đá mua vội ven đường, nghe tiếng gào thét thì chỉ biết lấy tay che mặt vì quá nhục nhã. Cậu đứng dậy, lững thẫm đi tới, vén rèm bước vào với vẻ mặt của một vị bác sĩ sắp vào ca mổ khó.
Ngay lập tức, một cảnh tượng "đau mắt" hiện ra: Trường đang gồng mình, mặt đỏ tía tai, hai bắp tay cuồn cuộn gân xanh đang cố hết sức để kéo hai mép áo vest lại gần nhau. Cái cúc áo ngang bụng thì đang ở trạng thái "căng như dây đàn", chỉ cần Trường hít một hơi sâu thôi là nó sẵn sàng bắn thẳng vào mắt người đối diện.
— Tao đã bảo rồi, mày chọn cái size to hơn đi. Mày là xe lu, không phải người mẫu sàn cat-walk đâu mà đòi mặc slim-fit theo mốt!
Việt càu nhàu, nhưng tay thì đã vươn lên, bắt đầu gỡ cái cúc áo tội nghiệp kia ra giúp gã
— Mày nhìn đường chỉ vai xem, nó sắp rách toác ra đến nơi rồi kìa. Đại gia Hà Nội mà đi thuê đồ chật thế này à?
Trường cúi xuống nhìn cái đầu nấm đang loay hoay trước ngực mình. Bỗng nhiên gã im bặt, không còn than vãn hay kêu ca lấy một lời. Trong không gian chật hẹp của phòng thay đồ, mùi nước hoa gỗ trầm hương nam tính trên người Trường quyện lẫn với mùi trà đá thanh mát từ người Việt tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự ám muội.
Việt phải nhón chân lên một chút, đôi tay thon dài khéo léo lướt qua lớp vải sơ mi trắng muốt, bắt đầu công đoạn thắt cà vạt lụa màu xanh navy cho Trường.
— Đứng yên coi! Cao gì mà cao như cái cột điện, tao mỏi cổ chết đi được! Cúi cái đầu mày xuống tí xem nào!
Việt lầm bầm, mặt bắt đầu hơi nóng lên vì cảm nhận được cái nhìn chằm chằm, nóng bỏng từ phía trên đỉnh đầu.
Trường khẽ cười, một nụ cười cực kỳ gian xảo và đầy âm mưu.
Gã chẳng những không cúi xuống mà còn bất ngờ đặt hai tay lên eo Việt. Với sức mạnh của mình, gã nhấc bổng cậu lên như nhấc một con búp bê, rồi đặt Việt ngồi chễm chệ trên cái bục gỗ thử đồ cao tầm nửa mét:
— Đây, ngồi đây mà thắt cho nó nhàn, đỡ phải than mỏi cổ. Mày cứ thấp bé nhẹ cân thế này, ra ngoài kia người ta không biết lại tưởng tao dắt trẻ con đi dự tiệc xong bắt nó làm bảo vệ cho tao đấy.
Việt định cáu, định mắng cái trò lấy thịt đè người của gã, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Trường ở cự ly quá gần – đôi mắt thâm trầm đang dán chặt vào mình, cái sống mũi cao thẳng và cả hơi ấm phả ra từ lồng ngực vững chãi – cậu bỗng thấy tim mình đập sai nhịp một cú kinh hoàng.
Khoảng cách gần đến mức Việt có thể đếm được từng sợi lông mi của Trường. Cậu luống cuống thắt xong cái nút cà vạt, tay chân run run đẩy vai Trường ra để nhảy xuống đất:
— Xong rồi đấy! Nhìn cũng... ra dáng con người, ra dáng quý ông phết rồi. Giờ đến lượt tao! Mày ngồi yên đấy, chọn cái bộ nào nó "vừa phải" thôi nhé, đừng có mà lựa cái màu hồng cánh sen giống cái mũ bảo hiểm đồng nát của mày, tao mà mặc bộ đó là tao bắt xe về Ninh Bình ngay lập tức đấy!
Trường nhìn theo bóng dáng Việt đang vội vàng chạy sang phòng thay đồ bên cạnh, gã đưa tay lên chạm vào cái cà vạt vừa được thắt cẩn thận, khóe môi cong lên:
— Yên tâm, tao chọn cho mày bộ màu xanh đậm, cho nó giống "bầu trời" của tao, được chưa?
𐙚⋆°🦢。⋆♡
18:30 – Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.
Đêm Gala vinh danh các ngôi sao bóng đá trẻ diễn ra trong không khí vô cùng sang trọng. Thảm đỏ rực rỡ, ánh đèn flash nháy liên hồi, và dàn xe sang nối đuôi nhau đổ khách.
Nhưng sự chú ý của cánh phóng viên bỗng chốc bị "đánh cắp" bởi một cặp đôi vô cùng lạ lùng.
Ánh đèn flash từ dàn máy ảnh của giới truyền thông bắt đầu nháy liên hồi ngay khi cánh cửa chiếc taxi vừa mở ra. Văn Trường bước xuống trước, chỉnh lại gấu áo vest xám tro một cách đầy tự tin.
Phải công nhận, gã xe lu này khi đóng bộ vào, vuốt keo láng bóng thì trông cũng "ra gì và này nọ" lắm, nếu không muốn nói là lấn át cả dàn siêu xe đang đỗ quanh đó bởi cái khí chất lầm lì, phong trần.
Việt bước ra ngay sau đó. Bộ vest màu xanh đậm mà Trường chọn thực sự rất hợp với nước da của cậu, khiến cậu trông thanh lịch và chín chắn hơn hẳn cái vẻ "đầu nấm" thường ngày. Tuy nhiên, cái chân vẫn còn hơi nhát gừng làm Việt khựng lại một nhịp ngay bậc thềm.
Chỉ chờ có thế, Trường chẳng thèm để ý đến hình tượng "quý ông" đang xây dựng nửa vời, gã sải bước chân dài ngoằng lại gần, rồi bằng một động tác dứt khoát như đang kèm người trên sân cỏ, gã vòng cánh tay hộ pháp qua, ôm chặt lấy bả vai Việt.
Nói là ôm cho sang, chứ thực chất cái lực tay của Trường gần như là đang "xách nách" thằng bạn, khiến Việt dù muốn dù không cũng phải dán chặt vào mạn sườn cứng như đá của gã mà tiến vào trung tâm thảm đỏ.
Sự xuất hiện của cặp đôi "đũa lệch" về cả chiều cao lẫn thần thái ngay lập tức thu hút toàn bộ ống kính. Tiếng gọi tên Trường vang lên xôn xao:
— Trường ơi! Nhìn sang trái em ơi! Cho anh xin một kiểu ảnh chính diện nào!
— Kìa Trường, ai đi cùng em bảnh thế kia? Tân binh mới của Hà Nội à? Hay là "ngoại binh" từ đâu về đấy?
Một anh phóng viên quen mặt lớn tiếng trêu chọc.
Trường chẳng những không ngại mà còn khoái chí nhe răng cười, cái điệu cười ngu ngơ làm bay sạch vẻ lạnh lùng soái ca vừa nãy. Gã siết chặt vai Việt hơn, kéo cậu sát vào lòng mình như sợ ai đó sẽ cướp mất, rồi dõng dạc trả lời:
— Dạ không phải thành viên mới đâu ạ! Đây là "thần tài" em vừa thỉnh từ Ninh Bình về đấy. Đợt này phong độ hơi phập phù nên phải mượn người ta về để lấy hên cho mùa giải mới. À mà anh ơi, nhớ chụp cho em góc nào trông em gầy gầy, eo ót một tí nhé, không thầy em nhìn ảnh lại bảo em béo quá không cho vào sân thì khổ!
Việt đứng bên cạnh nghe mà chỉ muốn tìm cái hố nào đó để nhảy xuống cho rảnh nợ. Cậu thấy mặt mình nóng bừng bừng dưới ánh đèn flash, bàn tay bấu chặt vào vạt áo vest của Trường để khỏi ngã vì cái lực đẩy quá trớn của gã.
Cậu khẽ huých khuỷu tay vào sườn Trường, nói nhỏ qua kẽ răng nhưng đầy vẻ đe dọa:
— Văn Trường! Mày có bỏ cái tay hộ pháp của mày ra không? Người ta chụp ảnh mà dính cái bàn tay to như cái quạt nan của mày lên vai tao, trông không khác gì bảo vệ đang áp giải tội phạm đi lấy lời khai đâu đấy! Nhục chết đi được!
Trường cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào đỉnh đầu Việt, đáp lại bằng một giọng tỉnh bơ nhưng chứa đầy sự chiếm hữu:
— Kệ họ chụp chứ, ai bảo mày xinh quá làm gì? Mà tội phạm gì ở đây? Tao đã bảo rồi, tao là bảo vệ độc quyền của mày mà Chíp. Thằng nào muốn chụp mày là phải bước qua xác cái xe lu này trước. Cứ đứng yên đấy, dựa vào đại ca cho nó vững, chân mày đã khỏi hẳn đâu mà đòi đi một mình?
Nói đoạn, gã vẫn giữ nguyên vị trí "đánh dấu chủ quyền" đó, hiên ngang dắt Việt đi qua rừng ống kính đang nháy lia lịa. Việt dù miệng thì vẫn lầm bầm mắng mỏ nhưng trong lòng bỗng thấy một sự an tâm lạ thường.
Cái vòng tay to lớn, nóng rực ấy của Trường như một bức tường thành, ngăn cách cậu khỏi sự ồn ào, soi mói của đám đông phía sau.
Cho đến khi bước vào sảnh tiệc lộng lẫy phía trong, nơi tiếng nhạc giao hưởng bắt đầu vang lên du dương, cái tay của Trường vẫn không hề có ý định rời khỏi vai Việt một phân nào. Gã đảo mắt quanh phòng một lượt, rồi thì thầm vào tai Việt với vẻ đầy âm mưu:
— Vào đến hang cọp rồi. Giờ thì đi tìm chỗ nào có nhiều đồ ăn nhất thôi, "thần tài" của tao chắc là đói bụng rồi đúng không?
Việt thở dài, nhưng lần này cậu không đẩy tay Trường ra nữa, mà lặng lẽ để mặc cho gã "áp giải" mình tiến về phía khu vực buffet, nơi một cuộc chiến khác sắp sửa bắt đầu giữa hai gã quý ông mặc vest.
𐙚⋆°🦢。⋆♡
vừa viết vừa ngồi cười vì sự dyeu của 2 con báo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co